Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu còn yêu, xin hãy quay về...

Đời người có mấy khi đâu em...

Sao phải tự dằn vặt mình như thế?

Minatozaki Sana ngồi bên khung cửa sổ ở quán cà phê, từng tán anh đào tung bay trong gió, khẽ lướt qua mái tóc mềm mại của nàng. Nàng giơ tay bắt được một cánh hoa.

Ba năm trôi qua, có nhiều chuyện đã bị thời gian chôn vùi vào hồi ức. Nàng vẫn sống và làm việc như bao người khác, nhưng có lẽ ở một góc khuất sâu thẳm nào đó trong tâm hồn, sự trống trải vẫn chưa nguôi ngoai.

Đôi tình nhân trẻ ngồi đối diện nàng ôm nhau đầy ngọt ngào, nàng bỗng nhớ đến rất nhiều chuyện ngày xưa. Tzuyu lúc ấy luôn mỉm cười với nàng, dù nàng có phạm lỗi lầm, em cũng sẽ khoan dung ôm nàng vào lòng mà vỗ về. Sana từng không thể hiểu tại sao mối quan hệ của cả hai lại tan vỡ đau thương đến thế, nhưng bây giờ nàng đã biết. Thứ tình yêu Tzuyu trao cho nàng quá an toàn, khiến nàng lọt thỏm vào đấy, tin tưởng em tuyệt đối. Để rồi khi biến cố xảy ra, nàng không tìm được điểm tựa để bấu víu vào hiện thực, không có cách nào đối mặt với nỗi đau quá lớn ấy.

Hàn Quốc đã cho nàng nếm trải đủ ngọt ngào lẫn đắng cay. Tình yêu của nàng cũng chết trọn ở đấy.

Sana thay đổi số điện thoại, cắt đứt liên lạc với các thành viên. Nàng bắt đầu một cuộc sống mới, cố gắng làm việc để quên đi quá khứ.

Trở thành một Minatozaki Sana lãnh đạm, lạnh lùng như bây giờ, không ai biết nàng đã trải qua quãng thời gian khó khăn thế nào. Cố quên đi một người mà bạn từng  yêu say đắm, điều đó so với cái chết còn khó khăn gấp bội.

- Sana chan, con còn yêu sao phải như vậy? Ai cũng có lúc phạm lỗi lầm, tình yêu quan trọng là tin tưởng lẫn nhau chứ?

Bà Minatozaki an ủi khi thấy nàng lúc nào cũng trầm lặng.

- Mẹ à. Con không còn hận em ấy nữa, nhưng con không thể nào tha thứ cho việc em ấy đã phản bội con. Con không có cách nào đối diện với điều đó nữa...

- Được rồi, được rồi. Nhưng con hãy suy nghĩ thấu đáo một chút. 

Trở về nhà lúc đã tối muộn, bóng tối dày đặc bao phủ không gian yên tĩnh. Sana nhắm mắt, hình ảnh người ấy lại chập chờn trong trí óc.

- Sana chan, nếu như một ngày nào đó em khiến chị thất vọng. Chị sẽ vẫn ở bên cạnh em chứ?

- Dĩ nhiên rồi. Trừ việc em giấu diếm tiểu mỹ thụ sau lưng chị.

- Chị xem. Chị lúc nào cũng quản em 24/24, thời gian đâu mà em đi tìm tiểu mỹ thụ đây.

- Xem ra em có vẻ rất thương tâm nhỉ?

- Đúng vậy. Em xinh đẹp như vậy, có một mình chị xài thôi thì thật uổng phí nhan sắc trời cho này rồi còn gì.

- Chou Tzuyu, em đi chết đi...

Sana cố ngăn giọt lệ chực trào bên khóe mắt. Tại sao nàng không thể quay lại khoảng thời gian vui vẻ ấy. Mọi thứ cứ như ván cờ được định đoạt bởi số phận, nàng loay hoay tìm mãi nhưng không có nước cờ để đánh thắng. Nàng vẫn luôn nhớ đến hình dáng tiều tụy của em, ánh mắt khẩn thiết của em khi nói câu :"Tại sao chị không tin em?". Có nhiều lần Sana tự hỏi, có phải nàng đã hiểu lầm em hay không, nhưng khi nhớ đến những tấm ảnh sắc nét ấy, lí trí nàng không cho phép nàng được lung lay.

Sáng hôm sau, Sana mở twitter xem tin tức, liền thấy tin nhắn từ Momo. Cô ấy bảo muốn gặp nàng, mọi người đều rất nhớ nàng và mong nàng đến thăm họ. Sana chợt nhận ra, hóa ra đã lâu rồi nàng biệt tăm không hỏi han các thành viên. Nàng tự trách mình vô tâm rồi mua vé máy bay chuyến sớm nhất đến Hàn Quốc.

****************************

- Chị đang làm gì thế?

Tzuyu hoài nghi hỏi Momo đang nhìn điện thoại cười mỉm.

- Bí mật.

Nói xong liền đứng dậy bỏ đi. Tzuyu không hiểu sao bao nhiêu năm rồi mà bà chị này vẫn còn ngáo ngơ như vậy. Em chẳng quan tâm lắm, mở tủ lạnh lấy chai nước ép uống một ngụm lớn.

- Mọi người đi đâu hết rồi chị?

- Họ đi làm việc hết rồi, hôm nay chỉ có chị ở nhà bầu bạn với em thôi.

- Thế quán chân giò chuẩn bị sập tiệm hay sao mà bà chủ lại ở nhà?

- Nếu nó mà sập thật như cái miệng của em thì chị sẽ qua Đài Nam ăn vạ em mở một tiệm khác cho chị.

- Em đâu có giàu tới mức đấy.

- Thôi đi, ai không biết em là trùm đại phú nhị Đài Nam.

- ...

Momo cầm bịch bánh snack ra phòng khách xem phim, khẽ liếc mắt quan sát đứa em út đang ăn sáng trong bếp.

- Này, hôm nay có một vị khách đặc biệt đến đấy. Em phải tiếp đãi người ta chu đáo nha.

 - Ồ. Thật sao? Nếu em nói không sai thì là cặp đôi Minayeon rồi.

- Uhm... Em đoán xem?

Momo cho một miếng bánh vào miệng. Cô không nói cho Tzuyu biết người đó là ai, cô muốn em tự giành lấy cơ hội về cho mình. Đứa nhỏ đáng thương này đã chịu quá nhiều oan ức rồi, giờ là lúc em ấy xứng đáng được hưởng hạnh phúc mà vốn dĩ em ấy nên có. Cô chỉ sợ cái cô bạn thân kia của cô quá cố chấp rồi lại khiến cả hai tổn thương một lần nữa. Momo chính là đang đánh cược vào bản lĩnh của Tzuyu và niềm tin của Sana trong ván cờ may rủi này.

Tzuyu choàng chiếc áo khoác dạ dáng dài vào người, hôm nay em định ra trung tâm mua sắm mua một vài món đồ. Em mở lời rủ Momo đi cùng nhưng thấy bà chị tóc vàng đang ngủ say sưa trên giường nên đành đi một mình.

Trung tâm mua sắm luôn náo nhiệt như mọi khi, Tzuyu đeo một chiếc kính râm để tránh sự chú ý của mọi người. Tuy đã giải nghệ nhưng sự nổi tiếng của TWICE vẫn còn dư âm đến tận bây giờ. Đang đi vào khu túi xách, em liền nhìn thấy một chiếc ví của ai đánh rơi.

- Này cô gì đó ơi....

Em vội vã đuổi theo cô gái phía trước, chìa ví ra trước mặt cô ta.

- Ví của cô.

- Ồ. Cảm ơn cô.

Cô gái nhận lại ví từ tay Tzuyu, em đang định quay đi thì nghe tiếng cô ta gọi.

- Chou Tzuyu... là Chou Tzuyu, đúng không?

Tzuyu nheo đôi mắt hoa đào nhìn rõ người đối diện, khuôn mặt này hình như em đã gặp ở đâu đó rồi thì phải!

- Chị Bona?

Bona lúc trước là thành viên của nhóm WJSN. Hai người quen nhau ở hậu trường của lễ trao giải Seoul. Ấn tượng về cô ấy trong trí nhớ Tzuyu là một cô gái đáng yêu và thân thiện. Họ có nói chuyện vài lần, nhưng lúc ấy vì để Sana không hiểu lầm em đã cố gắng tránh xa cô ấy hết mức có thể. Chắc có lẽ thấy sự lạnh nhạt của em nên cô ấy cũng không còn tự nhiên với em nữa. Hi hữu lắm thì cũng chỉ gật đầu chào khi đi ngang qua nhau.

- Lâu lắm rồi không gặp. Em không về Đài Nam sao?

- Em đến đây để thăm các thành viên. Vài ngày sau em mới về.

- À. Đi uống cà phê không? Chị mời.

- Ể? Thế sao được...

- Có gì đâu. Coi như trả ơn em vụ vừa rồi.

Không để Tzuyu từ chối, Bona đã kéo tay em đến quán cà phê gần đấy. Họ nói với nhau rất nhiều những chuyện từ mấy năm trước, thật ra chỉ có Bona thao thao bất tuyệt, Tzuyu chỉ ngồi đó lắng nghe và chốc chốc lại mỉm cười.

Bona gặp Tzuyu lúc em vừa diễn xong tiết mục của nhóm em. Từ trước đến giờ, cô không hề tin có tình yêu sét đánh, nhưng sau khi gặp Tzuyu, cô đã tin một cách tuyệt đối. Dáng vẻ khi Tzuyu lạnh lùng bước ngang qua cô, gương mặt xinh đẹp như tạc tượng của em đã làm trái tim cô loạn nhịp. Cô cố tình bắt chuyện với em, dần dần xích gần mối quan hệ của họ lại. Nhưng có lẽ thiên ý trêu ngươi, tình yêu của cô chỉ là tình cảm đơn phương không có hồi đáp. Mọi cảm xúc âm ỉ trong trái tim nóng bỏng của cô như bị tạt một gáo nước lạnh khi cô tận mắt chứng kiến em hôn Minatozaki Sana đầy táo bạo trong góc khuất hậu trường. Mối tình đầu của cô đã kết thúc từ đấy. Hôm nay, cô lại gặp em, cô tự hỏi có lẽ ông trời đã cho cô một cơ hội khác chăng?

- Em có người yêu chưa?

Bona vừa khuấy cốc cà phê vừa hỏi.

Sau một giây thất thần, Tzuyu lãnh đạm trả lời:

- Hiện tại em vẫn chưa có ý định quen ai.

Không gian rơi vào tĩnh lặng, Bona cúi đầu giấu đi nỗi tuyệt vọng. Hóa ra em vẫn chưa quên người đó.

Trò chuyện một hồi, Tzuyu viện cớ về trước. Thật ra cũng chẳng có việc gì, em chỉ không thích những câu chuyện xã giao giữa hai người. Trước khi đi, Bona xin số điện thoại em để tiện liên lạc. Em không suy nghĩ nhiều, liền cho cô ta số rồi nhanh chóng trở về nhà JeongMo.

Vừa mới mở cửa, Tzuyu đã bị một bóng người chạy đến ôm chầm lấy.

- Bé cưng của chị. Lâu quá rồi không gặp em.

Mina nhìn bà chị cả kiêm người thương Nayeon lao vào lòng đứa em út mà chỉ biết cười bất lực. Ai bảo chị ấy thương đứa nhỏ đó nhất nhóm làm chi, nhiều lúc cô cảm thấy mình bị bỏ rơi trong khi người yêu của chị ấy là Myoui Mina cô cơ mà.

Tzuyu vừa kịp nhận thức được mọi chuyện thì đã bị Nayeon kéo đến ngồi ghế sofa.

- Surprise chưa? Chị với Mina nghe tin em đến Hàn Quốc nên về sớm hơn dự định đấy.

Tzuyu cười trừ nhìn Mina.

- Thế hóa ra em là kì đà cản mũi tuần trăng mật của hai chị à?

Mina giật mình, đúng là cô đã nghĩ như vậy thật.

- Ahaha. Chị cũng nhớ em nhiều lắm.

Mina định đến ôm Tzuyu một cái, bắt gặp cặp mắt phun ra lửa của Nayeon ngồi bên cạnh, cô không còn cách nào khác liền xoa đầu em, ai bảo số cô thê nô quá làm gì.

- Hai người đi Pháp rồi có mua quà về cho em không đó?

Momo đem nước ép ra cho mọi người uống, cô chỉ tay vào đống hành lí của cặp đôi nọ.

- Yah. Hai người tính qua bên đó ở luôn hay sao mà đem nhiều đồ thế?

- Chị cũng tính vậy đấy.

Mina ai oán nhìn Nayeon đang đắc ý cười, người xách đống đồ đó là cô đây này. Đi du lịch mà chị ấy mang theo hết số gấu bông ở nhà đi cùng, thử hỏi có ai ngược đời như thế không?

- Tzuyu này, em về đây bao lâu? 

Mina vừa uống nước vừa hỏi.

- Khoảng hai ngày sau em sẽ về lại.

- Nhanh thế? Không ở lại chơi với bọn chị nhiều một chút.

- Em phải về để điều hành hoạt động của quán cà phê nữa. Thật ra em cũng muốn ở lâu hơn.

Tzuyu bỗng thở dài. Ngoài việc về đây thăm mọi người, em còn một mục đích khác là muốn tìm lại kỉ niệm của chính mình ngày xưa. Em muốn đến kí túc xá cũ của nhóm, muốn đến những nơi em và người đó thường hay đến. Biết đâu em sẽ sẽ may mắn gặp nàng ở đâu đó, mặc dù điều đó thật khó khăn. Em sẽ đứng trước mặt nàng mà giải thích mọi chuyện, nàng sẽ tha thứ và ôm chầm lấy em. Hai người sẽ bắt đầu lại mối tình dang dở của họ. Em vẫn nuôi hi vọng kì tích xảy ra.

Tiếng chuông cửa vang lên làm gián đoạn cuộc trò chuyện của bốn cô gái, Tzuyu đứng dậy đi về phía cửa.

- Chắc chị Jeongyeon về. Để em ra mở cửa.

- Chị Jeongyeon. Em....

Lời nói chưa dứt, Tzuyu kinh ngạc nhìn cô gái đối diện đến sững sờ. Khuôn mặt nhỏ nhắn, sóng mũi cao thẳng, bờ môi cong cớn đó luôn xuất hiện hằng đêm trong giấc mơ của em, người đó đang đứng trước mặt em. Em rất muốn dang tay ôm nàng vào lòng, nhưng sự lạnh lùng của nàng như một nhát dao cứa vào trái tim em đầy đau đớn.

Sana tháo kính râm xuống, lạnh nhạt lên tiếng tựa như họ chỉ là hai kẻ xa lạ.

- Xin lỗi. Có thể nhường đường để tôi đi vào được không?

************

Tội lỗi tội lỗi, thật ra toi muốn ngược hai người đó thêm một chút nữa =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro