Quá khứ yêu hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông chí, Đài Nam, 2028.

Mưa dai dẳng không dứt. Dòng người vội vã trở về nhà, cơn gió lạnh mùa đông lùa qua ô cửa sổ, từng đợt, từng đợt, rét buốt đến tận xương tủy.

Chu Tử Du đã trở về quê hương được ba năm sau mười ba năm gắn bó với mảnh đất Hàn Quốc và TWICE. Em đã không còn là một idol ở thời kì đỉnh cao sự nghiệp, không còn là cái tên Chou Tzuyu được người người kêu gọi. Em bây giờ chỉ là Chu Tử Du, một cô chủ tiệm cà phê nổi tiếng tại Đài Nam.

Chu Tử Du khẽ cười khi nhìn lại một loạt những tấm hình ngày xưa. Im Nayeon cười tươi khoác vai em, chiếc răng thỏ của chị ấy vẫn đáng yêu như vậy. Myoui Mina ôn nhu đứng cạnh, khẽ nắm lấy đôi bàn tay thon dài của người thương. Em nghe nói hai người họ đang đi du lịch ở Paris, họ có gởi cho em vài tấm ảnh vào hôm qua, trong ảnh nụ cười của cả hai vô cùng hạnh phúc. Hai cô bạn cùng phòng kí túc xá là Kim Dahyun và Son Chaeyoung đang kinh doanh một nhà hàng ở Cheongnam Dong, họ hứa sẽ miễn phí cho em mọi thứ với điều kiện em phải đến Hàn Quốc thăm họ. Phía xa là cặp đôi oan gia Yoo Jeongyeon và Hirai Momo, thể theo nguyện vọng của cô gái xem chân giò là tất cả, Yoo Jeongyeon đã mở một tiệm chân giò rất đông khách ở gần sát nhà hàng của DubChaeng. Và cuối cùng là trưởng nhóm Park Jihyo, cô đã trở thành một tiểu thuyết gia khá nổi trên mạng với những câu chuyện tình yêu đẫm bi thương. Tất cả họ đều đang rất hạnh phúc.

- Tiểu Du, con lại xem ảnh sao?

- Mẹ... Ngày mai con đi Hàn Quốc một chuyến. Con muốn đến thăm mọi người, cũng lâu rồi...

- Ừ, con đi đi. Cho mẹ gởi lời hỏi thăm đến mấy đứa nhỏ đó nhé!

- Vâng ạ.

- Tiểu Du này, chuyện của Sana...

- Sao ạ?

- À, không có gì.

Câu hỏi của mẹ Chou lấp lửng không thoát ra khỏi miệng, bởi vì bà biết, đó là điều cấm kị của con gái mình. Mười năm đằng đẵng đắm say, đổi lại là nước mắt và đau thương mà cả hai phải gánh chịu. Câu chuyện tình của Chu Tử Du và Minatozaki Sana, chính là nỗi đau khắc khoải trong lòng của người trong cuộc và cả những người thân bên cạnh.

Chu Tử Du đáp chuyến bay sáng sớm đến Hàn Quốc. Vì để tạo cho mọi người một bất ngờ nho nhỏ, em không nói cho bất kì ai biết việc em đến đây. Khí trời Seoul lạnh lẽo hơn Đài Nam vài độ, em kéo chặt vạt áo khoác rồi rảo bước trên con đường đầy lá phong đỏ. Mỗi bước đi, lòng nhẹ tựa mây trời.

- Xin chào.

Chaeyoung đang khuấy cốc cà phê liền quay đầu lại khi nghe giọng nói quen thuộc, cô mừng rỡ chạy đến ôm chầm lấy Tử Du. Nước mắt tự nhiên rơi xuống không sao kiềm lại được.

- Đồ bạc bẽo! Tại sao bây giờ cậu mới quay lại?

- Nín đi! Cậu vẫn là quỷ mít ướt như ngày nào. Chẳng phải tớ đã ở đây rồi hay sao?

Tử Du xoa đầu Chaeyoung một cái, cúi người xuống hỏi:

- Chị Dahyun đâu?

- Chị ấy đi kiểm tra hàng hóa rồi. Đi, tớ dẫn cậu sang tiệm của chị Jeongyeon. Chắc chị ấy sẽ vui lắm.

Sau màn ôm hôn nồng nàn thắm thiết của những con người sau bao năm xa cách, họ tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ mừng Tử Du trở về tại nhà JeongMo. Trưởng nhóm Park Jihyo nghe tin cũng vội vã đến xem đứa em út mặt mũi bây giờ thế nào, ai bảo cô bận rộn với công việc quá đến nỗi không biết thế sự ngoài kia như thế.

- Nào, cạn ly. Tzuyu hôm nay phải uống cho thật say nhé, em đừng có mà chống đối chị đấy.

Momo rót đầy soju vào ly của Tử Du rồi vỗ vai em, tự mình uống sạch ly rượu trong chớp mắt.

Tử Du mỉm cười nhận ly rượu trong tay Momo, uống cạn một hơi. Vị đắng của rượu chảy vào cổ họng khô rát, cay xè. Em liên tiếp uống và cuối cùng với tửu lượng hạn chế của mình nên nằm gục xuống bàn lúc nào không hay.

- Để tớ đưa em ấy vào phòng nằm nghỉ.

Tiệc rượu tàn, mọi người ai nấy đều đã ngà ngà say. Dĩ nhiên không ai lết về nhà nổi và cả bọn quyết định tá túc ở nhà JeongMo một đêm. Jihyo dìu Tử Du vào phòng, đắp chăn gọn gàng cho em.

- Sana, chị biết không? Em rất nhớ chị...

- Chị không thể cho em một cơ hội sao? Em sai rồi, em sai rồi, xin lỗi, xin lỗi...

Mỗi một câu nói, một giọt lệ lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của Tử Du. Jihyo bất lực thở dài, ngay cả trong mơ Tử Du cũng chưa bao giờ thôi nhớ đến người chị ấy, ba năm trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Cô không hiểu tại sao hai người còn yêu nhau nhưng lại luôn dằn vặt nhau như thế. Một người cô đơn lẻ bóng ba mươi năm trời như cô chỉ thấy họ thật ngu ngốc.

**********

2025, Seoul, Hàn Quốc.

KTX TWICE.

- Này, Sana say quá rồi. Tzuyu em dìu em ấy về phòng đi.

- Chị Nayeon! Chị nói ai say cơ chứ. Hôm nay là ngày vui của chúng ta, em phải uống cho quên hết sự đời.

Sana mặc kệ Tzuyu đỡ mình dậy, nàng nhất quyết không chịu đứng lên mà ngồi lì một chỗ. Gương mặt nàng vì men rượu mà đỏ lựng, mái tóc xoăn xõa xuống hai bên má trông quyến rũ vô cùng. Nàng chép miệng, cầm ly rượu nói những lời mà không ai hiểu:

- Ồ! Rượu màu trắng, à, hóa ra màu trắng là màu rượu, màu rượu là màu trắng. Ôi thú vị làm sao....

- Tzuyu yêu dấu của chị, bảo bối xinh đẹp của chị, chị yêu em chết mất...

Nói rồi Sana lao đến câu lấy người Tzuyu, dụi mặt vào hõm cổ em trước con mắt khinh bỉ của mấy người còn lại. Minatozaki Sana mà đã có rượu vào người chính là một kẻ không có tiền đồ.

Tzuyu mỉm cười khoan dung để nàng làm càn trên người mình rồi ôn nhu bế nàng vào phòng, em lăn xăn chạy đi chườm khăn ấm rồi pha cho nàng cốc trà giải rượu. Ngồi bên cạnh nàng, em hôn lên trán nàng đầy yêu chiều, Sana của em thật đáng yêu!

- Tzuyu, chị thích hôn vào môi cơ.

Sana đột nhiên mở mắt rồi dùng tay chỉ vào môi mình. Tzuyu thoáng chút giật mình, nhưng sau đó em lấy lại bình tĩnh rồi trả lời với chất giọng ngọt như đường:

- Sana chan ngoan ngoan, em sẽ hôn chị với điều kiện chị phải ăn hết tô cháo này cơ. Em để ý lúc nãy chị chưa ăn gì hết.

- Nhưng bây giờ chị muốn ăn thứ khác. Em phải đáp ứng yêu cầu của chị.

- Được rồi, chị muốn ăn gì em cũng chiều tất.

- Ăn em.

Minatozaki Sana đúng là Minatozaki Sana. Tận dụng cơ hội mọi lúc mọi nơi để đạt được ước nguyện "nằm trên", nhưng trớ trêu thay, người nào đó lại nở nụ cười nguy hiểm ghé sát mặt nàng làm nàng tim đập chân run.

- Chị muốn đảo chính ư? Đợi kiếp sau hẵng tính.

Sana thầm thở dài ai oán, lại một đêm dài trôi qua với Sana vì sự dẫn lối ngu ngốc của men rượu.

Sáng hôm sau, Sana lê tấm thân trắng mịn đầy vết hôn xuống giường. Nàng oán hận cái tên ngốc Chou Tzuyu đó, nói ăn nàng liền ăn sạch sành sanh. Báo hại bây giờ thân xác kiều diễm của nàng điêu tàn thế này đây.

- Đêm qua làm việc vất vả quá nhỉ?

Bảy người ngồi ở bàn ăn khẽ cười khi thấy dấu hôn trên cổ Sana. Nàng liếc cái người nhiều chuyện kia một cái còn không quên buông một câu châm chọc:

- Momo, tớ thấy cậu xanh xao quá đấy. Kiểu này phải bảo Jeongyeon hạn chế năng suất lại.

- Yahhh. Các người có để tôi ăn sáng ngon lành không hả?

Trưởng trại FA Park Jihyo bất bình lên tiếng. Tại sao phải để cô sống chung với mấy người có đầu óc đen như hố vũ trụ này chứ? Cô đã làm gì sai...

- Sana, ngày mai Tzuyu về Đài chị biết chưa?

Mina lên tiếng hỏi cô chị đồng hương.

- Sao cơ? Em ấy về Đài làm gì?

- Ừm, nghe bảo có việc rất quan trọng.

- Ừ, ăn sáng xong chị sẽ hỏi em ấy sau.

Phòng maknae, Tzuyu ngồi chơi game, Sana ngồi sau ôm lấy eo em rồi hít hà mùi hương thơm ngát tỏa ra từ người em. Nàng dẩu môi, hỏi:

- Tzuyu, chị nghe Mina nói em về Đài sao?

Tzuyu thoáng kinh ngạc, em bỏ máy chơi game lên bàn rồi xoay người đối mặt với nàng.

- Chuyện này... Em vốn định nói với chị sớm, nhưng em quên mất.

Nhìn biểu hiện của em, nàng đâm ra nghi ngờ. Nếu chỉ đơn thuần về thăm bố mẹ, tại sao em lại giấu nàng đến tận bây giờ? Tại sao em lại ngạc nhiên khi nàng hỏi đến. Chắc chắn có điều gì đó khúc mắc mà nàng không biết.

- Em về đấy làm gì? 

Sana thử dò hỏi.

- À... Ừm... Chỉ là về thăm bố mẹ thôi, mẹ gọi điện thoại bảo rất nhớ em.

- Thật không?

- Thật mà. Chị không tin thì chị về cùng với em đi.

- Được rồi. Chị tin em.

Sana mỉm cười hài lòng hôn vào má Tzuyu. Nàng đỏ mặt chạy ra khỏi phòng, để lại Tzuyu một mình với vẻ mặt bất an và lo lắng.

Thật ra, chuyến này về em có một mục đích khác. Cúc Tịnh Y- cô gái ngày xưa đã từng cứu mạng em bây giờ đang bị bệnh rất nặng. Cô ấy yêu em, nhưng đó chỉ là tình yêu đơn phương của riêng của cô ấy. Đối với cô ấy, em chỉ có sự biết ơn và cảm kích, ngoài ra không hề có bất kì tạp niệm nào khác. Thế nhưng, cô ấy đã cầu xin em ở bên cô ấy những ngày cuối cuộc đời, em không thể ngoảnh mặt làm ngơ trước ước nguyện của ân nhân mình.

Chỉ vài ngày thôi, sau khi cô ấy mất, em sẽ trở về bên cạnh Sana của em, cùng nàng xây dựng một tương lai hạnh phúc. Nhưng có lẽ em đã quá tự tin vào niềm tin của nàng dành cho em, em đã quá xem nhẹ cảm xúc trong trái tim nàng. Ngày em trở về Hàn Quốc, cũng chính là ngày nàng dứt khoát rời bỏ em.

Kí túc xá yên tĩnh lạ lùng, không ai nói với ai câu nào. Họ còn có thể giải thích gì cho Tzuyu nữa đây, Sana đang giữ những bức ảnh đẹp đẽ của em cùng với một người con gái khác. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu hai người trong ảnh ở tư thế vô cùng mờ ám. Họ thất vọng về em, hóa ra  em giấu tất cả mọi người để đi tìm cảm giác mới, em phản bội người con gái mà em từng thề ước sẽ bảo vệ người ấy suốt đời. Sana đã khóc đến sốt cao vào hôm nhận được những bức ảnh đó, nàng cứ trầm mặc không nói không rằng, không ăn không uống. Hôm nay là ngày Tzuyu trở về, họ biết rằng Sana sẽ không thể tha thứ cho lỗi lầm tày trời này của em, họ khuyên can nàng nên tìm hiểu rõ ngọn nguồn rồi quyết định. Thế nhưng, nước mắt nàng đã cạn, trái tim nàng đã nguội lạnh. Nàng sẽ không bao giờ tha thứ cho em.

- Chou Tzuyu, em từng ôm ấp tôi, từng rót vào tai tôi những lời đường mật. Hóa ra em chỉ là một kẻ nói dối.

Sana xé vụn tấm ảnh chụp chung của hai người. Tình yêu trong nàng đã chết rồi, nàng không còn đủ sức lực để nghĩ thêm điều gì nữa. Cơn đau nơi ngực trái cứ đau nhói, nàng gục mặt xuống bàn mà vẫn không thể xóa khỏi hình bóng của em ra khỏi trái tim.

- Em về rồi.

Tzuyu bước vào kí túc xá với vẻ mặt vui vẻ, em chìa ra trước mặt mọi người một túi đồ.

- Em có mua đặc sản Đài Nam cho các chị đây.

Nhận ra bầu không khí khác thường, Tzuyu thu bàn tay đang giơ giữa không trung về. Em nhìn khắp ngõ ngách để tìm người thương. Bình thường Sana sẽ chạy ra đầu tiên, ôm chầm lấy em và hôn em một cái. Thế nhưng nàng không có mặt ở đây.

- Mọi người sao vậy? Chị Sana đâu rồi?

- Chou Tzuyu, em còn mặt mũi hỏi câu đó sao?

- Em tính đóng kịch cho ai xem hả?

- Mọi người nói gì vậy? Em không hiểu...

Nayeon không thể bình tĩnh nữa. Cô túm lấy cổ áo Tzuyu, gằn giọng:

- Sana làm gì có lỗi với em mà em đi Đài Nam để tìm người tình mới hả? Tại sao em lại trở thành loại người như vậy? Hả? Tại sao?

- Chị Nayeon, chị bình tĩnh lại đi.

Mina vội kéo Nayeon lại khi cô thấy Nayeon định giơ tay đánh Tzuyu, cô nhẹ nhàng nói với em:

- Em vào giải thích mọi chuyện với chị Sana đi. Nhưng có lẽ em nên biết, chị Sana sẽ không dễ dàng tha thứ cho em đâu.

Tzuyu dần hiểu ra sự tình, em vứt hành lí xuống sàn rồi vội vã chạy vào phòng. Sana đang đứng bên cửa sổ, nét mặt xanh xao, hốc mắt đỏ hoe của nàng chứng tỏ rằng nàng đã khóc rất nhiều.

- Sana chan, chị nghe em giải thích...

- Đi đi.

- Sana chan, mọi chuyện không phải như vậy. Em và chị ấy...

Sana cầm xấp ảnh trên bàn ném vào mặt Tzuyu, nàng lạnh nhạt lên tiếng:

- Đừng nhắc đến người tình bé nhỏ của em trước mặt tôi. Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Nếu em chán tôi, tôi sẵn sàng trả cho em tự do để em tìm hạnh phúc mới. Nhưng em lại lén lút sau lưng tôi làm những chuyện như vậy, em xem tôi là cái gì hả?

- Sana chan, chị phải nghe em giải thích, em và chị ấy hoàn toàn không có gì. Chị ấy bị bệnh, em chỉ chăm sóc chị ấy thôi.

- Tại sao?

- Chị ấy từng cứu mạng em. Em nghĩ mình cần có trách nhiệm với chị ấy.

- Trách nhiệm sao? Trách nhiệm gì mà em phải nằm chung chăn chung gối với cô ta, lại còn không mặc quần áo như thế này hả?

Tấm ảnh rơi xuống đất, Tzuyu nhặt lên và hoàn toàn sửng sốt. Em không nhớ mình đã làm gì vào buổi đêm hôm đó, em chỉ nhớ đầu óc choáng váng, quay cuồng vào sáng hôm sau và Cúc Tịnh Y không mảnh vải che thân nằm bên cạnh em trên giường bệnh viện. Em không rõ, mọi thứ đều rất mơ hồ.

- Không nói được chứ gì? Tôi ghê tởm con người em, tôi muốn em biến khỏi tầm mắt tôi, cút đi, cút hết đi.

Sana ôm đầu quỵ gối xuống sàn nhà lạnh lẽo. Nàng hét lên với em, đuổi em ra khỏi phòng rồi đóng sầm cửa lại. Cả buổi tối hôm đó, khi đèn kí túc xá đã tắt hết, em vẫn ngồi bên ngoài cửa phòng của nàng, gió lạnh lùa vào cơ thể hao gầy trong em.

Nàng ghét em, nàng ghê tởm em, chỉ cần nghĩ đến điều đó, em như phát điên mà cắn môi đến bật máu.

Bên trong phòng, Sana ngồi trên giường, lặng lẽ xóa đi hết kỉ niệm của cả hai trong điện thoại. Lời tỏ tình chân thành đầy ngại ngùng của em ở tháp Seoul, em đỏ mặt ôm nàng vào lòng, hứa sẽ bên cạnh chăm sóc nàng cả đời. Ngày giáng sinh, em dắt nàng đến công viên, những ánh đèn thắp lên một khoảng trời, bừng cháy dòng chữ đỏ rực "Em yêu chị, Sana chan". Nụ hôn ngọt ngào đầu tiên khiến trái tim nàng như nhảy ra khỏi lồng ngực... Tất cả mọi thứ, tất cả kỉ niệm, nàng sẽ xóa hết. Cũng giống như cuộc đời nàng vậy, từ nay sẽ không còn tồn tại hai chữ Chou Tzuyu. Trái tim, thật sự rất đau đớn.

- Chúng ta chia tay đi. Tôi không còn hận em nữa. Từ nay, chúng ta không ai nợ ai.

Nàng để lại mảnh giấy cho em và rời đi . Đó là vào một chiều thu lá úa vàng bay khắp chốn, cũng là ngày TWICE chỉ còn là cái tên thanh xuân với mỗi người. Mỗi thành viên đều chọn cho mình một hướng đi riêng sau khi rời nhóm. Minatozaki Sana về Nhật, bặt vô âm tín, nàng như biến mất khỏi cuộc sống của em. Chou Tzuyu về Đài, mang theo vết thương lòng của mối tình đầu không ai có thể xoa dịu.

Sau khi Sana đi khỏi Hàn Quốc, Tzuyu điên cuồng tìm nàng. Chỉ cần nghe ai đó nhắc đến tung tích của nàng, em lại bắt chuyến bay đến Nhật Bản và tìm kiếm khắp các ngõ ngách, thế nhưng kết quả lúc nào cũng là không tìm thấy. Một hôm, em gặp một cô gái tóc màu xám khói đứng dưới gốc cây anh đào, em vội vàng chạy đến, nhưng đó chỉ là một người hoàn toàn xa lạ. Em không mong đợi gì nhiều, em chỉ muốn nói cho nàng biết sự thật rằng, em chưa từng làm gì có lỗi với nàng cả, mọi chuyện đều do Cúc Tịnh Y bày mưu kế hãm hại em, trái tim em từ trước đến nay chỉ tồn tại hình bóng của duy nhất một người con gái mang tên Minatozaki Sana. Nhưng nàng đã không tin tưởng em, không cho em cơ hội được thanh minh sự trong sạch của mình.

- Sana sẽ quay về thôi, cậu ấy cần thời gian.

Momo đã nói với em như thế. Ngày Sana trở về, liệu nàng có còn là Minatozaki Sana của ngày xưa, người con gái  từng yêu một Chou Tzuyu say đắm hay không?

Tử Du không đoán trước được câu trả lời của tương lai. Em chỉ biết hiện tại, em đã mất đi người quan trọng nhất của cuộc đời mình.  

*************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro