Ngoại truyện (Edited) ~~~~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba năm sau...

Chu Tử Du sau mấy năm chăm chỉ làm việc đã lập nên tập đoàn Chu Thị phân phối cà phê tiếng tăm lừng lẫy trong và ngoài nước. Và dĩ nhiên Sana nghiễm nhiên trở thành Chu phu nhân được người người ngưỡng mộ. Chuyện tình của Minatozaki Sana và Chu Tử Du lúc bấy giờ đã làm tốn không ít giấy mực của báo chí Đài Loan và Hàn Quốc. Hai cựu idol xinh đẹp ngời ngời kết hôn, không tán dương ca ngợi thật là không công tâm aaaa ~~~~

Tại bãi đỗ xe của biệt thự nọ, Tử Du đang tự tay rửa một chiếc xe thể thao việt dã cực đẹp. Ánh mặt trời rót lên cơ thể thon gọn của em. Năm tháng không để lại chút dấu vết trên khuôn mặt đẹp như tạc tượng của em, ngược lại càng tăng thêm vẻ hấp dẫn khó cưỡng.

Tiếng khóc đâu đây làm em dừng tay lại, quay đầu thì bắt gặp khuôn mặt nhỏ nhắn đang khóc nức nở của Tử Di bé nhỏ.

Tử Di đã bảy tuổi, hoàn toàn thừa hưởng vẻ đẹp tuyệt mỹ của Sana, tính cách đã dần dần bộc lộ sự "vạn niên thụ" như vị mama nào đó.

Tử Du thấy con gái khóc mà đi về phía mình thì giật mình, vội vàng quẳng ống nước sang một bên, người hầu lập tức tiến lên tiếp tục rửa xe.

"Di Nhi, sao vậy? Ai ăn hiếp con?" Em bồng con gái lên, đau lòng mà lau nước mắt cho cô bé.

Đứa con gái này làm em yêu thương hết mình, ngoài tiểu mỹ thụ hằng đêm em ôm vào lòng ngủ là Sana thì cô con gái tiểu mỹ thụ này chính là người mà em yêu nhất. Khi nhìn cô bé khóc thì lòng em như thắt lại.

Trước giờ Tử Di vẫn được Tử Du chiều chuộng, giờ được em dỗ dành thì càng uất ức mà khóc òa lên càng dữ dội hơn.

"Tử San thật là xấu, chị ấy gạt hết tiền để dành của con rồi!"

"Hả?"

Tử Du nghe thế thì chả hiểu gì nhưng nhìn thấy cô bé khóc dữ như thế thì vội vàng an ủi. "Di Nhi đừng khóc nữa, thì ra là hết tiền tiêu vặt, papa cho con, con muốn bao nhiêu?"

"Không phải, quan trọng không phải là cái đó mà..."

"Con ngoan, nói cho papa biết chuyện là thế nào?"

Tử Du sốt ruột đến nỗi vò đầu bứt tóc, trừ Sana thì Tử Di là người thứ hai làm em đau lòng khi thấy họ rơi lệ.

Tử Di còn chưa kịp mở miệng thì đã thấy Sana tức giận mà bước tới...

"Tiểu Du, em thật quá đáng, Tử San còn nhỏ như vậy, sao em có thể dạy nó chơi cổ phiếu chứ?"

Tử Du ngẩn ra, lúc này mới phản ứng trở lại. Qua lời của nàng cùng với gương mặt đẫm lệ của con gái thì bỗng hiểu ra ngọn nguồn.

"Di Nhi, có phải tiền của con bị San Nhi lấy đi mua cổ phiếu rồi không?"

Tử Di gật đầu. "Đúng vậy, chị ấy lừa con, nói rằng có thể làm cho tiền để dành của con tăng lên gấp bội. Bởi vì hôm nay là ngày kỷ niệm papa và mama kết hôn nên con muốn mua quà cho papa và mama. Rõ ràng là Tử San đã làm cho tiền tăng lên gấp bội nhưng lại không trả cho con, chị ấy thật đáng ghét!"

Tử Du cười ha hả...

"Đứa con cường công của tôi thật là lợi hại, còn nhỏ mà đã biết chơi cổ phiếu. Không hổ danh là con gái của Chu Tử Du aaa!"

"Em còn cười!" Sana kinh ngạc. "Bây giờ chúng còn đang tuổi đến trường, sao em có thể dạy chúng thứ này chứ?"

Tử Du nhún vai, ôm cả nàng vào lòng...

"Cục cưng à, chúng là con của Chu Tử Du em, sớm tiếp xúc với thương trường cũng là chuyện tốt, hơn nữa sau này chúng cũng phải thừa kế Chu Thị. Bây giờ học trước cũng có sao đâu!"

"Em thật là..." Sana cười khổ.

"Được rồi được rồi, đừng tức giận nữa, yên tâm đi, chúng sẽ không làm lỡ việc học tập đâu, con của Chu Tử Du em đều rất thông minh. Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của chúng ta, xe đã chuẩn bị rồi, hai đứa nhóc cũng đòi ra ngoại ô chơi, chúng ta xuất phát thôi!" Tử Du ôm lấy vai nàng, nhẹ giọng nói.

Sana khẽ đánh em một cái, gật đầu

Gió vùng ngoại ô nhẹ nhàng thổi.

Dưới bầu trời trong xanh, hai đứa trẻ 7 tuổi đang đùa giỡn, đuổi bắt nhau.

"Tử San, sao chị có thể dùng tiền của em để mua tặng papa và mama chứ, đáng ghét mà!"

"Không phải, là tiền mà chị đầu tư vào cổ phiếu thu được!"

"Chị gạt em, vậy phần của em đâu?"

"Đã hết từ lâu rồi, em mua toàn là đồ vứt đi!"

"Chị đúng là đồ lừa đảo, rõ ràng chị nói là cổ phiếu đó rất có tiềm năng!"

"Chị nói thì em nghe sao? Thương trường là chiến trường, đồ ngốc!"

"Đánh chết chị!"

"Đến đây, đến đây đi!"

Tiếng vui đùa hai đứa trẻ vang khắp bầu trời. Dưới bóng cây, Sana lẳng lặng mà nằm trong lòng Tử Du, trên mặt nở nụ cười hạnh phúc.

"Hai đứa nhỏ này bị em làm hư rồi!" Giọng của nàng không có chút trách móc, ngược lại là một tiếng thở đầy thỏa mãn.

Tử Du nhìn dáng vẻ vui sướng của các con, mỉm cười nói: "Em nợ chị và con ba năm nên phải trả gấp bội mới được!"

"Tiểu Du..." Sana quay người ôm lấy em. "Có em bên cạnh, chị thật hạnh phúc."

"Chị cướp mất lời của em rồi, tiểu bảo bối!" Tử Du ngắt chóp mũi nàng, cười nói.

"Chị cũng sắp thành bà già rồi, còn tiểu bảo bối gì nữa!" Sana dịu dàng nói.

"Trong mắt em, chị vĩnh viễn đều là một tiểu bảo bối." Tử Du ôm chặt nàng, thì thầm bên tai nàng: "Mãi mãi đều xinh đẹp!"

"Cảm ơn em, Tiểu Du!" Sana thỏa mãn mà nói.

"Còn gì nữa?" Tử Du nhướng mày.

Sana nghiêng đầu nhìn em. "Em còn muốn nghe gì nữa?"

"Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của chúng ta, chị nên nói với lão công thân yêu của chị câu gì đi chứ?" Tử Du xấu xa nhìn nàng.

Sana nũng nịu cười, ôm lấy cổ em, trong vẻ trưởng thành còn có vẻ ngọt ngào của thiếu nữ, nhẹ nhàng nói: "Chị yêu em!"

Tử Du cười, ánh mắt thâm tình nhìn vào mắt nàng.

"Em cũng yêu chị, rất rất yêu!"

Theo mấy từ này, em cúi đầu trao cho nàng một nụ hôn say đắm.

Dưới bầu trời xanh, một bức tranh âu yếm nổi bật lên chỉnh thể.

Hạnh phúc không phải tình cờ tìm được, nó là kết quả của sự tích lũy, là kết quả của sự mong đợi. Có đôi lúc, khi bạn đang tuyệt vọng thì hạnh phúc lại đến bên làm bạn. Mỗi một ngày sống trên đời, chỉ cần biết quý trọng những người bên cạnh, quan tâm những gì bạn cần quan tâm thì chắc rằng hạnh phúc sẽ đợi bạn ngay phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro