Ngoại truyện 2 (edited)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những bông tuyết đại hàn bay rải rác, đảo mắt là đem toàn bộ Đài Nam bao trùm trong màu trắng. Sana lăn qua lộn lại trên giường lần thứ N, rốt cuộc không chịu nổi, mò ra khỏi ổ chăn lạnh lẽo, lấy di động. Thử ấn một dãy số, không hết tiền, cũng không trục trặc mạng lưới thông tin, vậy tại sao Tử Du không gọi cho nàng?

Mà em, ba hôm trước đi công tác tại chi nhánh công ty ở Nhật Bản đã nói rằng xuống máy bay sẽ liền gọi điện báo cho nàng.

Rốt cuộc là vì sao? Không phải là người nào đó trong quá trình công tác sẽ hồng hạnh vượt tường chứ?

Nghĩ đến khả năng như vậy, sự luống cuống cùng nghi ngờ ngợp như tuyết trắng, bao trùm cả trời đất. Sana không chút do dự ấn một dãy số quen thuộc, điện thoại không có người nhấc máy. Nàng bất khuất tiếp tục gọi, rốt cuộc, trong sự kiên trì không ngừng nỗ lực, một giọng nói ngọt ngào ân cần vang lên, "Alo, xin chào!"

Sana sửng sốt vài giây mới nhớ ra xem lại màn hình di động, chắc chắn đó là số của Tử Du, mới nhẹ nhàng mở miệng, "Xin chào, phiền cô đưa điện thoại cho Chu Tử Du, được không?"

"Chị ấy không tiện nghe điện thoại... Xin hỏi cô là? Tìm chị ấy có chuyện gì?"

Sana xoa xoa ngón tay cứng ngắc... "Tôi họ Thấu Kỳ, Thấu Kỳ Sa Hạ, tôi tìm cô ấy không có chuyện gì, chỉ là không ngủ được, muốn tán gẫu một chút."

"À... "

Ngay sau đó trong điện thoại thay đổi giọng nói, là chất giọng trầm ấm khoan thai như tiếng vĩ cầm, "Sana chan?"

Hít vào, hít vào, lại cố gắng hít vào, nàng vẫn không có cách nào dập tắt cơn giận đang trỗi dậy, "Cô gái vừa rồi là ai?"

"Ừm, là thư ký của em."

"Không phải giọng của Vũ Kỳ."

"Vũ Kỳ đã điều sang ngành khác rồi."

Được rồi, cứ cho là thư ký đi, "Đã trễ thế này, tại sao em lại ở cùng thư ký?"

"Ngày mai có một hợp đồng quan trọng cần ký, em ở công ty xem lại." Người nào đó trôi chảy đáp.

"Được rồi, vậy chị không quấy rầy em, em tiếp tục làm việc đi."

Điện thoại nhanh chóng cúp máy.

*****

Tiếng chuông điện thoại lại thanh thoát vang lên, Sana nhìn qua, là số máy bàn.

"Còn có việc gì sao?" Có người biết rõ còn cố tình hỏi.

"Em cảm thấy em có nghĩa vụ phải an ủi một trái tim đang ghen tuông nào đó."

Khóe miệng Sana không khỏi cong thành một đường cong xinh đẹp, "Được rồi, nếu như vậy sẽ làm cho em có cảm giác thích thú, bây giờ có thể bắt đầu."

"Đầu tiên, tuy rằng thư ký của em rất trẻ trung xinh đẹp, nhưng em cho rằng chị đáng yêu hơn cô ấy một chút."

"Ừm, tiếp theo?"

"Tiếp theo. Tuy rằng em đã ba ngày không thân mật với chị, nhưng em còn cho rằng bản thân chưa cần phải tìm tiểu thụ khác để thỏa mãn nhu cầu sinh lý."

"... " Sặc, ba ngày, lấy tình huống khỏe mạnh của người nào đó mà suy đoán, hình như là cần.

"Cuối cùng, hợp đồng này rất quan trọng, mấy ngày nay em không có thời gian quan tâm đến những chuyện bên ngoài."

"Ờ." Một trận gió lạnh từ ngoài khe cửa thổi vào, Sana rùng mình một cái, giọng nói hơi run, "Xét thấy lý do của em rất chặt chẽ, chị cho phép em cúp máy, chuyên tâm làm việc."

"Khoan đã bảo bối. Chúng ta tâm tình một chút cho lãng mạn đi". Tử Du ở đầu dây bên kia cất giọng nài nỉ.

"Khuya rồi, tâm tình cái gì". Miệng nói vậy nhưng trong lòng nàng đột nhiên ấm áp.

"Di Nhi và San Nhi ngủ chưa chị?". Em hỏi

"Ngủ rồi, ba ngày nay cứ luôn miệng nói nhớ papa". Hai đứa nhóc này, thiếu hơi Tử Du trầm trọng rồi.

"Vậy sao? Ngày mai em sẽ sắp xếp về sớm"

"Thật sao?" Giọng Sana vì vui mừng mà có phần phấn khích.

"Xem kìa, có người nhớ em đến không chịu nổi rồi".

"Tự kỷ". Sana tắt máy, cuối cùng lại nằm trên giường ôm điện thoại cười suốt đêm. Suy cho cùng vẫn là nhớ người ta phát điên rồi ~~~

************

Cuối cùng Tử Du đã về, ôm được hai đứa nhỏ một lát lại vội vội vàng vàng đến công ty. Còn chưa cho nàng hôn một cái. Đáng ghét.

"Mama, mama đi đâu vậy?". Tử San và Tử Di đồng thanh hỏi khi thấy Sana ăn mặc kỳ lạ bước ra cửa. Nói thế nào nhỉ, uhm, giống style của mấy ninja lead Việt Nam ~~~

"Mama làm cơm hộp cho papa. Lát nữa bà nội sẽ qua nhà ta, các con ở nhà ngoan ngoãn, phải nghe lời bà nội biết chưa?" 

"Vâng ạ". Hai đứa nhỏ tinh ranh nháy mắt với nhau.

Lừa được ai chứ? Cái gì mà cơm hộp? Đến một hạt cơm cũng chẳng thấy cầm trên tay ~~~

Đi vào tập đoàn Chu Thị, những chiến đèn chùm thủy tinh đẹp mắt, hoa văn bạch ngọc, mặt đá cẩm thạch lóa mắt, còn những hoa văn hoa hồng trên thang máy màu vàng đều biểu thị sự sang trọng, xa hoa.

"Xin chào," Người đẹp trước bàn tiếp tân nhìn cô gái kì lạ trước mặt, lễ phép hỏi, "Tôi có thể giúp gì cô?"

"Xin hỏi Tống Vũ Kỳ có ở đây không?"

"Quản lý Tống, có, cô có hẹn trước không?"

Sana thở dài, nàng cho rằng muốn gặp Tử Du không dễ dàng, không ngờ rằng gặp Vũ Kỳ cũng khó như vậy, "Tôi họ Thấu Kỳ, Thấu Kỳ Sa Hạ, phiền cô hỏi một chút xem khi nào thì cô ấy có thời gian?"

"Vâng."

Ba phút sau, Sana gặp được Vũ Kỳ vội vàng chạy đến, cô ấy càng thêm xinh đẹp, cũng càng ngày càng giỏi giang, "Vũ Kỳ." 

"Chị Sana?"

Sana tháo kính râm và các phụ kiện trên người, giải thích, "Chị đến tìm Tử Du, nhưng mà, chị nghĩ nếu đặt hẹn trước thì có lẽ phải mất một tháng mất."

Cô tiếp tân nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Sana liền cả kinh, đây chẳng phải là Minatozaki Sana- cựu thành viên của TWICE và là phu nhân của Chu Tổng sao?

Vũ Kỳ nhìn cô tiếp tân bị dọa một phen đứng hình, lại nhìn sang Sana mà phì cười trước điệu bộ của nàng, không biết bà chị này lại bày trò gì nữa đây.

"Em tưởng chị chỉ cần gọi điện thoại cho cậu ấy, nhất định trong vòng ba phút có thể gặp mặt. Tuy tằng cậu ấy hiện nay đang họp hội nghị qua điện thoại."

"À, chị không muốn quấy rầy em ấy, với lại cũng muốn ở công ty đi dạo một lúc."

"Đương nhiên là được rồi."

Vào thang máy, chiếc khung thủy tinh vĩ đại đi lên làm cho khu đô thị phồn hoa náo nhiệt trong phút chốc thu vào đáy mắt.

"Em điều đến phòng nhân sự hồi nào sao chị không biết nhỉ?" Sana chỉ chiếc thẻ bài trên ngực Vũ Kỳ, nhẹ nhàng hỏi.

"Vâng, mới ba ngày trước thôi ạ." Vũ Kỳ lễ phép trả lời, "Tử Du cậu ấy lập chi nhánh ở Hàn Quốc, nên phòng nhân sự bên này thiếu người."

Thì ra là thế, xem ra em đã đổi trợ lý mới thật.

Rất nhanh đến lầu 19, chung quanh nhất thời lâm vào một vòng xoáy khẩn trương bận rộn.

Vũ Kỳ nhất nhất giới thiệu với nàng các phòng ban, âm thanh rất nhỏ, cổ gắng chỉ để một mình nàng nghe thấy.

Sana nửa cố ý nửa vô tình lườm vài người đẹp đi qua, quả nhiên là hoa đẹp mê người nhiều đến loạn mắt. Đặc biệt là trợ lý mới của Tử Du kia, luận mĩ mạo, luận phong cách, thật sự cũng không tồi.

Sana nhẹ nhàng hắng giọng, "Hình như mọi người đều rất bận?"

"Đúng vậy, bận nhất vẫn là Tử Du, thời gian nghỉ ngơi ăn cơm cũng không có."

Sana đứng tại chỗ, hồi lâu mới nở nụ cười, "Công ty không phải đang thiếu nhân công sao? Có vị trí nào thích hợp với chị không?"

Vũ Kỳ nhanh chóng ngẩn ra, sau đó nhanh chóng trả lời, "Đương nhiên là có, rất nhiều."

"Cảm ơn! Chị không có bằng cấp, cũng không có kinh nghiệm, tuy nhiên chị sẽ cố gắng."

"Không bằng chúng ta đến văn phòng nói chuyện đi."

"À, còn nữa, chuyện này chị không muốn em ấy biết."

"Em hiểu rồi."

Hiệu suất công tác của Vũ Kỳ cực kỳ cao, nửa giờ sau đã đưa đến một bản hợp đồng lao động cho nàng ký tên.

Sana nhìn hợp đồng, đãi ngộ tốt, công tác cũng có vẻ không quá cần chuyên môn, bỗng nhiên nàng sâu sắc hiểu được một điều, Tử Du quả nhiên là một đại boss cực kỳ có tình người.

Ký cọt xong, Sana cẩn thận giữ lại.

Vừa mới ra khỏi văn phòng Vũ Kỳ, nàng phát hiện rất nhiều người đẹp đều đang nhìn chằm chằm nơi nào đó, kinh ngạc hoảng hốt.

Nàng cũng hiếu kỳ nhìn qua, sau đó, hoàn toàn ngây người.

Vì đại boss vừa vặn họp xong, một bên thảo luận với cấp dưới, một bên lấy di động đi về phía thang máy, tác phong nhanh nhẹn, "Hàng đã đến chưa? Hải quan bên kia..."

Chỉ là thoáng nhìn qua, bước chân em dừng lại, tay cầm tài liệu cũng cứng đờ.

Em nghiêng mặt, nhìn nàng.

Biểu tình rất thú vị, có cảm giác như vừa tỉnh lại sau giấc mộng, có chút mừng rỡ, lại có chút khó tin, còn có chút gì đó như là tức giận.

Thấy Tử Du cầm tập tài liệu trong tay giao cho cấp dưới, Sana nhanh chóng lui ra phía sau từng bước, cung kính xoay người, "Chu tổng, tôi lập tức đến văn phòng chờ."

Nói xong, không đợi Tử Du phản ứng, nàng nhanh chóng rời đi.

Văn phòng Tử Du rất rộng rãi, thoáng đãng, cửa sổ sát đất, lấy ánh sáng rất tốt.

Sana nghiêm cẩn kiểm tra một vòng, càng nghiêm cẩn hơn là phòng nghỉ của em, xem những nơi này có đồ của tiểu thụ khác dùng không, ví dụ như trang sức, cúc áo, tóc dài...

Tiếng mở cửa rất nhỏ vang lên, tiếp theo là tiếng đóng cùng tiếng khóa cửa.

"Kết quả đột kích kiểm tra như vậy, chị vừa lòng không?" Giọng nói mang ý cười truyền đến.

Sana ngoái người.

Tử Du trang phục nghiêm chỉnh, không có tính tùy ý phóng khoáng mị hoặc mọi khi, nhưng lại càng đậm chất trầm ổn.

"Trên cơ bản là vừa lòng." Nàng đến gần, rốt cuộc lại thấy em cười, rốt cuộc lại ngửi được mùi thương nhớ.

Chỉ là ba ngày không gặp, vậy mà lại trở thành một loại dày vò khó nhịn?

Nàng ngẩng mặt, dường như có thể cảm nhận được hô hấp của em, "...Nhưng mà, chị cảm thấy vẫn còn nơi cần cẩn thận kiểm ra."

"A? Chỗ nào?"

Ngón tay nàng dừng ở ngực em, ấm áp, nhạy cảm, luôn luôn là nơi nàng thích nhất. "Nơi này... không biết có dấu răng tiểu thụ để lại hay không..."

"Chị cho rằng tiểu thụ nào cũng thích dùng răng cắn như chị?"

"A?!" Nàng kiễng chân, ghé vào tai em nói nhỏ, "Không tin, chị muốn đích thân kiểm tra lại..."

Trong sự trầm mặc của em, ngón tay nàng khẽ lần đến cúc áo, hướng về phía trước, nhẹ nhàng cởi ra...

Áo cởi một nửa, Sana miết đầu ngón tay trên bầu ngực trắng mịn của em.

"Kiểm tra xong rồi sao?" Giọng nói Tử Du khàn khàn khêu gợi.

"Xong rồi!" Nàng vừa lòng gật đầu.

"Vậy," Em xấu xa liếc mắt qua ngực nàng một cái, "Hiện tại, có phải nên là có đi có lại một chút?"

"Được!"

Nàng chậm rãi cởi quần áo của mình, trước mặt em thoát y.

Đón nhận ánh mắt chăm chú gấp gáp của em, nàng ỷ ở bên bàn làm việc, hai tay kéo vạt áo sơ mi em đến phía trước.

Da thịt gần như chạm nhau, hơi thở dày đặc, "Chu tổng, trước kia đã từng có tiểu thụ nào làm thế này với em chưa?"

Em tiến đến, càng ngày càng sát nàng, làm cho nàng không còn đường lui về phía sau, cho đến không biết lúc nào đã nằm ở trên bàn.

Em nói: "Đương nhiên có, rất nhiều, tuy nhiên chưa có ai... thành công."

"Vì sao? Không đủ quyến rũ?"

"Không phải, bởi vì bọn họ đều có mục đích..."

"A?" Hai tay nàng nhẹ nhàng kéo cổ em, đầu ngón tay quấn quýt quanh mái tóc đen mượt, "Chị cũng có, em đoán xem mục đích của chị là gì?"

"Em đoán, chị nhất định lại muốn em tặng một loại nước hoa nào đó..."

Nàng lắc đầu, cầm lấy ngón tay em, đặt ở bên môi, nhẹ nhàng mút, "Chị nhớ em, thật sự rất nhớ..."

Nhớ vòng tay em, nhớ hơi ấm em, nhớ hơi thở của em, nhớ tất cả những thứ thuộc về em.

Nếu như đây là mục đích, chắc chắn sẽ là mục đích quyến rũ nhất.

Vốn tưởng rằng nước đã chảy thành sông, không ngờ được Tử Du lại rút tay về, giữ khoảng cách với nàng, "Tiểu bảo bối, xin lỗi, mười giờ em có hợp đồng quan trọng cần đàm phán."

Nàng nhìn đồng hồ, "Không sao, chúng ta còn nửa tiếng."

"Nửa tiếng?" Em nhíu mày, dường như suy nghĩ xem nửa tiếng có đủ giải quyết vấn đề hay không.

"Tiểu Du, chẳng lẽ em không nhớ chị sao..."

Bàn tay nàng khẽ run tiến đến bên hông em, cởi nút quần jean, kéo khóa, đi vào...

Như nàng mong muốn, cơ thể em phản ứng không tự chế được như khuôn mặt.

"Chị yêu em!" Nàng nhẹ giọng thổ lộ, đồng thời tách hai chân ra, cuốn lấy lưng em.

Không thể nào chống cự được loại dụ hoặc này, em ôm lấy nàng, hận không thể hút nàng vào ngực, bởi vì thứ đập điên cuồng nơi đó, chỉ thuộc về nàng.

Ở trong vòng ôm rộng rãi ấm áp của em, giọng nàng vang lên mềm mại.

Em cởi áo khoác cùng áo sơ mi của mình, lót dưới người nàng, sau đó, nâng hai chân nàng, tiến đến gần.

"Văn phòng của em cách âm không tốt lắm."

"A?" Sana nhìn thoáng qua phía cửa, nếu nàng nhớ không nhầm, thư ký của em ngồi ngay ngoài đó.

"Xin lỗi, lúc trang hoàng gian phòng này, không lường trước được tình huống ngoài ý muốn như bây giờ."

Thật là một tình huống ngoài ý muốn, nàng do dự một chút, sống chết quyết tâm cắn chặt môi.

Em nhếch miệng cười, tay trái kéo gáy, hôn lên môi nàng...

Đồng thời, hai ngón tay phải thong thả đi vào.

Khát vọng bị lấp đầy, hư không bị lấp đầy, nhớ nhung bị lấp đầy trong nháy mắt!

Bởi vì sợ nàng sẽ không nhịn được mà kêu ra riếng, em dịu dàng, chậm rãi trước nay chưa từng có, tựa như ngâm mình trong dòng nước ấm, mỗi dây thần kinh đều ướt sũng, thoải mái, lại kích thích triền miên.

Còn năm phút đồng hồ nữa là mười giờ, tiếng điện thoại nội tuyến vang lên.

Giờ khắc này, Tử Du đang thoải mái nằm ở trên ghế sô pha da thật màu đen, Sana ngồi trên hai ngón tay em, triền miên kích động.

Tiếng chuông điện thoại dồn dập, nhiễu loạn cuộc hoan ái trong căn phòng, từ trong sôi sục dần dần phục hồi, Tử Du thanh thanh cổ họng, nhấc điện thoại nội bộ bên cạnh sô pha.

"Chu tổng, Vương tổng chị hẹn đã đến, bây giờ tôi có thể đưa ông ấy vào văn phòng không?"

Nhìn căn phòng hỗn độn, Tử Du không chút do dự trả lời, "Bây giờ tôi có việc, để người ở phòng nghiệp vụ đi tiếp đãi."

"Nhưng mà Thái tổng đang đi công tác."

Em vừa định mở miệng, Sana vội vàng lấy tay che lấy môi em, dùng khẩu ngữ nói: "Nếu đã hẹn người ta, em vẫn nên đi đi, chị chờ em trở về."

Sau đó, nàng rời khỏi ngón tay em.

Ai ngờ nàng vừa rời khỏi một nửa, em ương ngạnh kéo nàng trở về, hung hăng trừng nàng một cái, "Chị cho rằng với tình huống này, em còn có thể đám phán với người ta sao?!"

Trong giọng nói có chút tức giận, làm cho một người khác trong điện thoại kinh sợ, "Chu tổng? Chị..."

"Trước tiên cô dẫn ông ta đến phòng họp, để người ở phòng nghiệp vụ giới thiệu kỹ càng một chút đề án của chúng ta, nửa tiếng sau tôi đến."

"Vâng!"

Nghe thấy tiếng bước chân dồn dập đi xa, Sana nhẹ nhàng thở phào một hơi, "Xung quanh văn phòng em còn có người nào khác không?"

"Người khác hẳn là nghe không thấy." Em cười xoay người, đem nàng đặt dưới thân, "Chị có thể thoải mái kêu."

Nói cách khác, tên cầm thú nào đó muốn lộ nguyên hình!

...

Nửa giờ sau, trong văn phòng tổng giám đốc thỉnh thoảng truyền ra tiếng rên rỉ kiều diễm, còn có tiếng đối thoại kỳ quái.

"Van xin em, đừng..."

"Ưm?"

"Chị thật sự chịu không được, em tha cho chị đi..."

"Không phải em bảo chị rèn luyện thân thể, mỗi ngày kiên trì chạy bộ?"

"Chị chạy, ngày nào cũng chạy."

"..."

Sana dùng hết sức lực, rốt cuộc trong vòng nửa giờ, may mắn không bỏ mạng.

Tạm thời thỏa mãn được vị tổng giám đốc nào đó, còn không kịp vuốt nếp nhăn trên áo sơ mi, vội vàng mặc vào.

"Chị ngủ một lát đi rồi về." Lúc gần đi, em hôn nàng, rót một chén nước đặt ở bàn trà gần sô pha, cũng đem áo khoác phủ lên người nàng.

Nàng ngoan ngoãn gật đầu, kéo tay áo em.

"Nhanh chóng trở lại!"

Sana nằm hồi lâu mới khôi phục được chút sức lực.

Nàng mặc xong quần áo, ngồi vào bàn làm việc, tò mò nhìn lại thế giới thuộc về em. Tuy rằng quen biết đã nhiều năm, nàng lại mới là lần đầu tiên đi vào thế giới này.

Mỗi một thứ gì đó thuộc về em, nàng đều cực kỳ cảm thấy hứng thú.

Đặc biệt là mật mã máy tính cá nhân trên bàn làm việc của em.

Có người đó, nếu đủ yêu một người, nhất định có thể đoán được mật mã máy tính của người đó, Sana đột nhiên muốn thử xem.

Nàng nhập ngày sinh của em, mật mã sai, tên, cũng sai.

Nàng lại nhập vào tên của hai cục bột nhỏ, vẫn là sai.

Sau đó, nàng lòng tràn ngập chờ mong nhập vào sinh nhật của mình, mật mã sai, tên của nàng, vẫn như cũ là sai... Nàng thất vọng bĩu môi, được rồi, nàng thừa nhận, đúng là nàng có chút tự kỷ.

Thử lại vài cái, thất bại, nàng nổi giận, thất bại ngồi trở lại sô pha, một hơi đem cốc nước uống hết.

Bỗng nhiên, trong đầu xuất hiện một vài số, vào ngày thành hôn của hai người.

Nàng cấp tốc chạy đến bên máy tính, nhập vào ngày tháng năm, máy tính thành công đăng nhập hệ thống.

Cảm động, không ngôn ngữ gì có thể biểu đạt.

Tuy rằng biết không nên sử dụng đồ riêng tư của người khác, Sana vẫn không chịu nổi lòng hiếu kỳ, mở foder có tên "Quan trọng."

Trong foder hoàn toàn là hình ảnh, ít nhất có đến một, hai trăm chiếc.

Nàng mở chiếc thứ nhất, ngón tay cứng lại trên chuột.

Đó là hình một cô gái khuôn mặt tươi cười tràn ngập hạnh phúc, ánh nắng ánh trên khuôn mặt thành một tầng mông lung.

Mà cô gái hạnh phúc này, đúng là nàng, Minatozaki Sana, chính xác mà nói, là Minatozaki Sana thời tham gia Sixteen năm 2015.

Khi đó nàng nhắm mắt lại, chôn mặt trong bờ vai ấm áp của em, hai tay ôm lấy tấm lưng gầy của em. Lúc ấy, nàng còn cho rằng đó là một cái ôm thân thiết giữa những người chị em.

Mà nàng bây giờ mới biết, trong ảnh chụp còn có một bàn tay, rất nhẹ rất nhẹ đặt trên tóc nàng, khẽ vuốt...

Nàng run run chuyển bức ảnh tiếp theo.

Tấm hình nàng khóc khi lần đầu tiên TWICE đoạt cup, bên cạnh còn có dòng chữ nắn nót bằng tiếng Hàn: "Đừng khóc, có em ở đây".

Bức tiếp theo, mặt nàng bị vẽ thành con mèo nhỏ đáng yêu.

Một bức nữa, trên mặt nàng được ịn một dấu son đỏ.

Lại một bức nữa...

Hơn một trăm bức ảnh, hình ảnh xử lý từ khi nàng còn là thành viên của TWICE liên tục cho đến hôm nay, gần đây nhất cũng chỉ là hơn một tháng mà thôi, cho dù là ba năm cách xa lúc ấy, cũng chưa từng gián đoạn...

Thời gian ở bên trên cũng không giống nhau, có khi là đêm khuya, có khi là rạng sáng, có khi là chạng vạng, dường như đều là quãng thời gian dễ dàng cô đơn của lòng người.

Mà ảnh chụp cũng PS thành đủ loại, có đôi khi là đáng yêu, có đôi khi là xấu xí, có đôi khi lại là một màu đen, cái gì cũng không nhìn thấy...

Nàng cẩn thận nhìn lại thời gian, ngày ảnh chụp bị sửa thành một mảng màu đen, nàng không cần suy tính cũng biết, là ngày nàng rời bỏ em trở về Osaka năm đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro