[8-16]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[8]

Sa Hạ nhận được thông báo: nàng dạy trình độ A1, lớp của nàng có 20 người đi học.

Sinh viên trường này có tận hơn 10.000 người, mà chỉ có 20 người đăng ký tiếng Pháp thôi ư?

Không tránh được sự thất vọng.

Nhưng nàng cũng tự hiểu, giờ là thời đại của giấc mơ Mỹ, người người, nhà nhà học tiếng Anh, thi IELTS ai iếc, chẳng ai thèm học thứ ngôn ngữ của đế quốc thực dân mà nàng dạy nữa.

Ơ nhưng mà, Mỹ cũng là thực dân mà nhỉ?


[9]

Thái Anh là đồ khốn kiếp! Tử Du rủa thầm trong lòng khi cả hai đang chạy như bay tới toà nhà học ngoại ngữ.

Rõ ràng tối hôm qua em đã đặt báo thức, vậy mà sáng nay bạn cùng phòng thân mến lại mơ màng mà tắt nó đi.

Báo hại cả hai đến muộn ngay hôm đầu tiên đi học tiếng Pháp.

Hỏi Tử Du, nguyên tắc đạt điểm A là gì?

Chắc chắn sẽ trả lời: đi học đúng giờ, lấy lòng giảng viên bộ môn.

Hỏi Thái Anh, nguyên tắc đạt điểm A là gì?

Chắc chắn sẽ trả lời: đây ít khi đạt điểm A, nên không biết có tồn tại nguyên tắc!


[10]

Sa Hạ điểm danh. Danh Tỉnh Nam, có. Phác Chí Hiệu, có. Đoàn Nghi Ân, có. Thôi Trí Tú, có. Thân Khuê Trân, có.

Có, có, có...

Tự nhiên nàng bắt đầu mỏi mắt. Có ai không đi học không, cho cuộc đời nàng thêm sống động một chút?

"Tôn Thái Anh?" Nàng gọi tên.

Ba giây im lặng.

Không đi học à?

Đúng là cầu được ước thấy.

"Chu Tử Du?"

Im lặng tiếp.

Tốt quá, thế là kh...

"Em có!" Người được gọi tên xồng xộc chạy vào, còn kéo theo một bạn nhỏ đi cùng.

Sa Hạ nhíu mày, tất cả đều đi học ư?


[11]

Tử Du nghĩ lại, nếu viết được thêm một phần nhược điểm vào trong hồ sơ, em sẽ viết: "Là bạn thân với Tôn Thái Anh."

Ừ, vì chỉ có người ng- nhầm, người không thông minh mới chơi được với cậu ta.

Tôn Thái Anh thấy một bóng hình ngồi gần cửa sổ rất xinh đẹp, vội vàng bỏ lại bạn thân chí cốt Chu Tử Du mà chạy tới đó ngồi. Để lại Tử Du lơ ngơ giữa lớp, vừa đến muộn lại còn bị bỏ rơi, rõ nhục.

Mà đã vậy, còn bị cô giáo Thấu Kỳ nhắc nhở:

"Sinh viên Chu, nếu em không muốn ngồi với các bạn, hay em thích lên đây ngồi ghế của tôi?"

Kết luận, những người xinh đẹp thường phải cẩn thận đối phó.

Thế mà Tôn Thái Anh tiếp cận người đẹp kia không chút phòng bị nào!

Ng- à mà thôi, để cho cậu ta tự nhận ra.


[12]

Thời sinh viên Sa Hạ lúc nào cũng đi học muộn.

Nếu lớp học của nàng bắt đầu lúc 9 giờ sáng, nàng sẽ tới lúc 9 giờ 30. Không bao giờ sai lệch. Không muộn hơn 30, nhưng không thể là 9 giờ.

Tại sao? Tại cái thói cậy nhà gần, nghĩ đi bộ một tí là đến, nhưng không nghĩ đến việc buổi sáng phải đánh răng rửa mặt, trang điểm cột tóc thay đồ.

Mỗi sáng tủi nhục làm Sa Hạ luôn tự nhủ, nếu sau này mình đi dạy mà sinh viên đến muộn, mình sẽ kệ!!

Nhưng khi đi dạy thật rồi, nàng mới nhận ra: mình đau khổ tỉnh dậy sáng sớm, chải chuốt để đến đúng giờ, mà sinh viên đến muộn, có bất công quá không?

Thế nên, nàng phải quán triệt luôn với học trò.

Một, đến đúng giờ.

Hai, đừng đến.

Sau này nghĩ lại, nàng mới thấy hơi có lỗi vì mình đã hành hạ Chu Tử Du.

Còn bây giờ, nàng chỉ thấy việc mình yêu cầu sinh viên đến đúng giờ là việc nên làm mà thôi.


[13]

Cô giáo Thấu Kỳ trông vậy mà lại là kiểu thanh niên nghiêm túc điển hình.

Xinh? Chu Tử Du xác nhận. Cô giáo quá xinh, mũi cao, mắt to tròn, tóc dài thướt tha, ăn mặc giản dị mà đằm thắm.

Trẻ? Chu Tử Du công nhận luôn. Da mặt cô giáo mềm mịn, tuyệt không thấy nếp nhăn nào.

Hiểu tâm lý sinh viên?

Cái này thì không!

Chỉ có thanh niên nghiêm túc mới bắt sinh viên đến đúng 9 giờ sáng mà thôi.

Ừ thì cứ cho là nhà ở ký túc, gần. Nhưng mà hôm trước đó Tử Du tan lớp lúc 10 giờ tối, về ký túc tắm rửa ăn cơm cũng phải gần nửa đêm rồi. Chưa kể còn học bài, lấy đâu ra thời gian mà ngủ?

Mà em vẫn đang tuổi ăn tuổi ngủ chứ bộ.

Chính vì những lẽ đó mà buổi học đầu tiên với cô giáo Thấu Kỳ, Chu Tử Du không vui vẻ cho lắm.

Ngày đầu thì chắc chắn phải học xin chào rồi.

Trên bảng, cô giáo dạy, "Xin chào" là "Bonjour". Có nghĩa là: một ngày tốt lành.

Kể ra người Pháp cũng lắm chuyện nhỉ, chào thì chào thôi, cần gì chúc nhau cho mệt.

Đã thế cái từ đó còn khó đọc chết đi được. Bông? Ok, sao cô giáo Thấu Kỳ cũng đọc thế, mà mình đọc lên nghe quê mùa chết đi được. Còn cái tiếng kia? Dua à? Sao nghe đần độn thế nhỉ?

Chu Tử Du không kiềm được mà ngáp dài một cái.

Ừ, ngáp rất to, quên mất đây không phải giảng đường 200 người, mà là lớp học bé tí 20 người.

Thế nên, chuỗi hành động bê bối ấy đã lọt hết vào mắt cô giáo Thấu Kỳ.


[14]

Đã qua thời học sinh sinh viên, ai chẳng hiểu tâm lý chán nản khi đi học?

Sa Hạ cũng không ngoại lệ. Thấy người ở dưới ngáp ngắn ngáp dài, nàng chỉ biết cười thầm trong lòng.

Thật ra, nhìn gương mặt sáng sủa của cô gái đó, nàng biết thừa đây là một người thông minh. Chẳng qua là dậy sớm, có chút mệt mỏi mà thôi. Mà đã là người, thì có ai lại thích dậy sớm?

Tự nhiên lại nổi hứng muốn trêu một tí.

"Sinh viên Chu, em đọc lại từ này giúp tôi được không?"

Mặt của người được gọi là "Sinh viên Chu" ngơ ngác. Và xấu hổ nữa. Vì vừa nhận ra mình ngáp rất to.

"Em...không biết đọc cô ơi..." Chu Tử Du bất lực kêu.

"Vậy tôi mong rằng, cho đến khi chúng ta phải tạm biệt, em sẽ biết từ xin chào trong tiếng Pháp nhé!"

Sa Hạ trêu, rồi sau đó cho cả lớp nghỉ.


[15]

Hoá ra thanh niên nghiêm túc cũng biết trêu người khác.

Mà thanh niên nghiêm túc lại còn rất xinh.


[16]

"Bạn có một e-mail từ [email protected]:

Chủ đề: Bonjour

Em biết từ này nghĩa là "Xin chào", nhưng em chỉ không biết đọc thôi.

Thân mến,

Chu Tử Du."

Sự nghiệp đi dạy của Sa Hạ đã bắt đầu như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro