[17-25]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[17]

Hôm nay cô giáo Thấu Kỳ mặc rất đẹp.

Mà nói thừa quá, hôm nào cô mặc chẳng đẹp.

Hình như tâm trạng cô đang tốt thì phải, chắc tại hôm nay không ai đi học muộn nữa.

Tôn Thái Anh, vì người đẹp Danh Tỉnh Nam, quyết tâm dậy sớm đi học.

Còn Chu Tử Du, vì cô giáo đã trả lời e-mail, nên cũng quyết tâm cùng bạn mình luôn.

"From: [email protected]:

Re: Bonjour

Chère étudiante,

Si vous vous concentrez vraiment dans ma classe, vous saurez tout.

Bien cordialement,

Thấu Kỳ Sa Hạ."

Tất nhiên để hiểu được thì Chu Tử Du đã phải dùng Google Dịch. Đại khái cô giáo nói, nếu Chu Tử Du thật sự tập trung học thì cái gì em cũng sẽ biết.

Cô giáo trêu đau thật đấy.

Mà tên đầy đủ của cô là Thấu Kỳ Sa Hạ à?

Nghe kêu ghê, giờ mình gọi là cô giáo Hạ được không?


[18]

Những năm tháng sống ở Pháp, Sa Hạ đã quen bị gọi là Thấu Kỳ.

Người nước ngoài ăn nói ba phần lịch sự, bảy phần cũng thế, thành ra chưa quen chẳng ai dám gọi nàng là Hạ, chỉ gọi họ mà thôi.

Mà nàng cũng chẳng cầu cạnh gì người Pháp gọi được cái tên của nàng.

Biết tại sao không? Tại âm H người Pháp đâu có phát âm được.

Nếu gọi nàng, người ta cũng chỉ kêu A mà thôi. Nghe đến là vô nghĩa. Mấy lần bạn học gọi A ơi, nàng chẳng biết đó là tên mình, làm họ tưởng nàng chảnh choẹ. Nhiều lần như thế, nàng quyết định cứ để người ta gọi thẳng cái họ tổ tiên nàng để lại, còn hơn là làm chữ cái đầu trong bảng chữ cái.

Nhưng bây giờ về quê hương thân yêu rồi, toàn những người đọc được chữ H, nàng thấy bị gọi là Thấu Kỳ nó cứ ngượng ngượng.

Mà nhất là đã Thấu Kỳ lại còn đi cùng "cô giáo", nghe già đi cả chục tuổi.

Cộng thêm việc nghe Chu Tử Du thì thầm với bạn bên cạnh, "cô giáo Thấu Kỳ tên thật là Hạ đấy", nàng mới nhận ra.

Ơ chết, quên chưa giới thiệu tên tuổi. Buổi đầu tiên, nàng cũng chỉ nói mình là Thấu Kỳ thôi.

Vì thế hôm nay, nhân tiết dạy về hỏi họ và tên, nàng đã giới thiệu tên của mình.

"Je m'appelle Sa Hạ." (Tôi tên là Sa Hạ)

Từ đó, lớp của Sa Hạ là lớp duy nhất mà sinh viên gọi giảng viên bằng tên, chứ không phải họ.


[19]

Je m'appelle Tử Du.

Trọ trẹ mãi Chu Tử Du mới nói được câu đó.

Và thêm một lần nữa, em cảm nhận được sự kỳ quặc của người Pháp.

Thay vì "Tôi tên là", câu này dịch trắng ra sẽ là "Tôi tự gọi mình là".

Ai bảo tiếng Pháp là lãng mạn thế?

Riêng khoản người Pháp thô lỗ, cục súc và tự mãn, Chu Tử Du xin phép đồng ý với cô giáo Hạ.

Tự nhiên Chu Tử Du lại nghĩ, sao cô giáo ở bên đó bao nhiêu năm, mà không bị lây cái tính này?

Cô giáo tuy là thanh niên nghiêm túc về giờ giấc, nhưng nội dung học lại không hề nghiêm túc tí nào. Cô năng động cực kỳ, mà phát âm cũng hay nữa. Chưa kể, ngoài giờ học cô giáo còn chăm chỉ trả lời e-mail hỏi bài, giờ giải lao còn ngồi tâm sự tuổi hồng, chửi trường xếp lịch học ng- nhầm, lịch học không hợp lý cùng sinh viên, kể lể thời đi học của cô như thế nào.

Và còn hay trêu mình rất duyên.

Thái Anh kể, cậu ta cũng gửi e-mail cho cô, nhưng cô chẳng bao giờ bắt cậu ta phải dùng Google Dịch cả.

Kể ra cô giáo bề ngoài thì thanh niên nghiêm túc mà bên trong thì tâm hồn trẻ thơ nhỉ.

Nếu tính ra, cô giáo Hạ chỉ hơn mình có 3 tuổi thôi mà.

Nghĩa là lúc mình mới vào Đại học, thì cô giáo Hạ cũng mới chỉ là sinh viên năm cuối thôi ư?

Thế thì ngoài giờ học, gọi là chị Hạ thì sao?


[20]

Sa Hạ mệt mỏi về nhà.

Nàng không ngờ việc đi dạy lại làm mình tốn sức đến thế. Hoá ra đứng vừa nói vừa khoa chân múa tay trông vậy mà cũng rã rời cả người.

Vừa bước vào phòng, nàng đã ngã lăn ra giường.

Người ở trong nhà nàng thấy vậy, bật cười hỏi thăm:

"Sa Hạ, mệt lắm sao?"

Nàng nũng nịu đáp.

"Ừ, chị mỏi lắm. Em mát-xa cho chị đi."

Người kia nghe vậy, cũng bỏ dở việc đang làm mà tới giường xoa bóp cho Sa Hạ.

Công nhận là Sa Hạ đam mê với công việc được giao, nàng không chỉ dạy ở trường J mà còn nhận thêm cả trường Y và S.

"Cảm ơn em, may mà có em." Nàng khẽ nói, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.


[21]

Danh Tỉnh Nam. 22 tuổi. Đang học nốt Thạc sĩ năm cuối, hết năm nay sẽ ra trường. Tình trạng hôn nhân: độc thân. Tình trạng tài chính: không giàu, nhưng có đồng ra đồng vào.

Đáng ra Tỉnh Nam sẽ thoải mái mà làm luận án bảo vệ cho năm cuối, nếu như không có cái quy định ngoại ngữ chết tiệt.

Nhà trường tấn công bất ngờ, Tỉnh Nam không kịp trở tay, đăng ký không lại được các sinh viên khác, đành ngậm ngùi học tiếng Pháp.

Mà thôi, tiếng Pháp thì sao chứ?

Cô cũng là con nhà nòi cơ mà.

Bù lại, đến lớp học còn có cô bé sinh viên vô cùng dễ thương.

Tỉnh Nam bỗng thấy cái quy định học ngoại ngữ này cũng dễ thương quá chừng!


[22]

Tôn Thái Anh dạo này rất là hay mơ mộng.

Việc Tỉnh Nam không từ chối ngồi cạnh, đối với một người mặt dày như Thái Anh, chẳng khác gì một lời đồng ý!

Vì thế mà Tử Du suốt ngày phải nghe cậu ta lảm nhảm, cái gì mà cậu làm sao mà hiểu được tình yêu, cậu làm sao mà hiểu được thế nào là thả thính, nói cho cậu biết, tôi chuẩn bị lên kế hoạch đi chơi với chị Tỉnh Nam đây.

Bla, bla, bla.

Gì chứ, Chu Tử Du không cần hiểu về tình yêu.

Em cần hiểu cô giáo Hạ trước đã.

Rõ ràng mình đã gửi một e-mail rất tâm huyết về việc chọn đề tài khoá luận liên quan đến ngôn ngữ, mà chị- nhầm, cô giáo vẫn chưa trả lời.

Hai ngày rồi đó.

Cô giáo có ổn không?

Mà chờ đến tuần sau thì lâu quá.


[23]

"Bạn có một e-mail mới từ [email protected]:

Chủ đề: (không có)

Êtes-vous okay?

Thân mến,

Chu Tử Du."

Sa Hạ bật cười. Mới chỉ ốm có hai ngày thôi mà.

Sinh viên kia học nhanh thật đấy, hôm trước vừa học chia động từ "être" xong, hôm nay đã thực hành luôn rồi.


[24]

Être: to be

Vous: you

Okay: okay

Are you okay?


[25]

"Bạn có một e-mail mới từ [email protected]:

Re: Đề tài khoá luận

Nếu chỉ trao đổi qua e-mail thôi, có lẽ sẽ không hiệu quả bằng việc hẹn gặp nhau nhỉ?

P/s: Tout va bien, t'inquiètes!

Thân mến,

Thấu Kỳ Sa Hạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro