[26-34]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[26]

Hôm nay học cấu trúc phủ định.

Vậy là người Pháp, nếu muốn bảo không làm một cái gì đó, thì sẽ nhét động từ vào giữa cấu trúc "ne....pas".

Chu Tử Du lại nhớ e-mail cô giáo gửi hôm qua.

"Tout va bien, t'inquiètes."

Tất nhiên là với tiến độ học hành chăm chỉ, em đã kịp hiểu "Tout va bien" có nghĩa là "Tất cả đều ổn."

Ổn thì tốt rồi.

Nhưng còn vế kia Chu Tử Du chưa kịp học đến. Lại phải nhờ bác Google Dịch.

"Đừng lo" à?

Vội vàng tra cứu từ vựng. "S'inquiéter (v): lo lắng cho ai."

Rồi, thế "t" là gì? Lục lọi trong trí nhớ, hình như là ngôi "tu", nghĩa là "bạn". Mà "bạn" của cô giáo, thì là mình.

Ghép lại, "t'inquiètes" nghĩa là "em lo lắng." Thế sao Google bảo "đừng lo"

Cấu trúc phủ định đâu rồi?

Cái thứ tiếng quái đản!

Mà hình như tiếng Pháp có hai ngôi chỉ "bạn" thì phải.

Hôm đầu tiên, cô giáo dùng "vous", là ngôi chỉ "bạn" một cách lịch sự.

Hôm qua, cô giáo dùng "tu", là ngôi chỉ "bạn" khi cả hai đã thân thiết.

Mình có nhớ đúng không nhỉ? Hay là lại phải học thêm?


[27]

Sa Hạ hỏi người trong nhà:

"Chuyện gì xảy ra, khi em hẹn một người ra ngoài, nhưng người đó không trả lời em?"

Người kia ngay lập tức đáp:

"Chị hẹn ai? Ở đâu? Làm gì?"

Trả lời kiểu gì bây giờ? Chẳng lẽ nói toẹt ra, tôi lấy cớ trao đổi đề tài khoá luận, rủ rê sinh viên đi chơi.

"Thật ra thì đừng hỏi em, vì chỉ có người khác hẹn em đi chơi thôi."

Sa Hạ thật muốn đấm cho người này một cái.

Nhưng mà người kia xoa bóp cũng dễ chịu quá chừng, thành ra lèo nhèo được một lúc, nàng lại ngủ quên mất tiêu.


[28]

Tôn Thái Anh lôi Chu Tử Du đi ra trung tâm thương mại, với mục đích vô cùng cao cả: xem cậu ta thử đồ cho buổi hẹn đầu tiên.

Bọn con gái khi yêu đúng là lắm chuyện.

Trong khi Thái Anh còn đang loay hoay trong phòng thử đồ, Tử Du bỗng nhớ tới Sa Hạ.

Nhắc đến hẹn, cô giáo hẹn mình ra ngoài trao đổi thêm, mà mình vẫn còn chưa trả lời.

Thông cảm cho Tử Du, mấy ngày hôm nay nghe Thái Anh léo nhéo về hẹn hò bên tai, chưa kể còn mấy dự án học thuật chất đống, muốn nghĩ đến chuyện ra ngoài uống nước cũng khó.

Mà còn là uống nước với cô giáo chứ!

Phải suy nghĩ thật kỹ. Đã nói rồi, những người xinh đẹp phải cẩn thận đề phòng.

Ừ thì cô giáo trông cũng trẻ đẹp thật đấy, nhưng mà trên phim, giống loài ma cà rồng cũng vừa trẻ vừa đẹp, mà uống máu người như chơi kia kìa.

Ngoài chuyện Sa Hạ vừa trẻ vừa đẹp, thì Sa Hạ cũng là giảng viên.

Giảng viên và sinh viên, vốn là người đến từ hai thế giới khác biệt.

Chu Tử Du ngoài việc là con nghiện xem chó xem mèo, thì cũng hơi nghiện phim ảnh tiểu thuyết.

Trong hai thứ đó, những người đến từ hai thế giới mà va vào nhau, kiểu gì cũng có hậu quả bi thảm.


[29]

Sa Hạ đứng trước tủ đồ.

Mọi khi nàng có hai bộ sưu tập, rất dễ lựa chọn.

Bộ sưu tập thứ nhất, tên là "Ở nhà", bao gồm 7 bộ quần áo ngủ với 7 sắc cầu vồng, mỗi màu một ngày.

Bộ sưu tập thứ hai, tên là "Đi làm". Bộ này thì đặc sắc hơn, nhưng vì nàng làm giảng viên, nên cũng không dám mặc những thứ táo bạo đến trường.

Tất nhiên không thể chọn bộ "Ở nhà" để đi chơi.

Nhưng bộ "Đi làm" cũng thật là thanh niên nghiêm túc quá đi.

Sa Hạ không muốn bị người kia gọi như thế một lần nào nữa.

Nghĩ đi nghĩ lại thế nào, lại gọi người trong nhà đi mua sắm.


[30]

Chu Tử Du nghĩ mãi không ra, bóng người vừa gặp trong toilet trung tâm thương mại là ai.

Mùi hoa nhài, rất quen.

Nhắc đến mùi, cô giáo Hạ có mùi xạ hương. Thơm.

Đã xinh còn thơm nữa.

Mà sao lại có cô giáo ở đây?!

Nhưng Chu Tử Du cũng không có thời gian để nghĩ nhiều, vì Tôn Thái Anh đang tru tréo gọi:

"Cậu nghĩ xem, nên mặc váy hay mặc quần?"

"Nếu là người thích cậu, thì cậu mặc gì người ta chẳng thích!"

Thái Anh bĩu môi, thầm nghĩ người này không hề có chút lãng mạn gì hết.

Tiếng Pháp chẳng hợp với cậu ta tí nào.

"Chính vì thích người ta, nên buổi đầu tiên mới phải cân đo đong đếm xem mặc gì để tôn trọng người ta đó!"

Thái Anh làm Tử Du bắt đầu nghĩ ngợi.

Ừ nhỉ, thế mình mặc gì bây giờ?

Mình cũng cần phải tôn trọng cô giáo chứ? Vì tôn sư trọng đạo mà, đúng không?


[31]

Quán cà phê Twice, số 20 đường X.

Tử Du đã hẹn nàng ra đây. Mà không biết rằng đây là quán cà phê ruột của nàng.

Có vẻ hai người có cùng gu uống nước.

Thấy Tử Du đến, nàng còn nhận ra họ có cùng gu ăn mặc.

Hai người không hiểu tâm linh tương thông thế nào, mặc theo phong cách y hệt nhau. Sa Hạ chọn một chiếc áo phông đơn giản màu trắng ở bên trong, khoác ra ngoài một chiếc áo sơ mi xanh dương nhàn nhạt, mặc quần jeans giản dị. Tại sao lại chọn mặc toàn xanh như thế? Tại Google bảo mặc màu xanh cho hợp mệnh thuỷ.

Nàng thấy người kia cũng một áo phông, một áo sơ mi, một quần jeans, tự nhiên cảm thấy có chút giống đồ đôi.

Chẳng hiểu sao cũng hơi ngượng.

"Ch-, nhầm, cô đến lâu chưa?" Tử Du lịch sự hỏi.

"Chưa, tôi vừa đến thôi."

Nói dối trắng trợn.

Nàng ngồi đây trước cả 15 phút rồi.


[32]

Tử Du mang một tập tài liệu dày cộp đặt lên bàn.

Dày đến mức chắn cả gương mặt Sa Hạ.

Nhưng em thấy thế là bình thường. Đi trao đổi học hành thôi mà, chứ có phải hẹn hò tíu tít như Tôn Thái Anh kia đâu.

Thế nên mặc kệ cho Sa Hạ sốc tận óc, em vẫn miệt mài đọc tài liệu, một tay lật giấy, một tay gạch chân ghi chú, rất tập trung.

"Này, tôi tưởng em có gì cần hỏi?"

Sa Hạ phải vươn mình ngồi dậy, mới ngoi lên được khỏi đống giấy tờ kia.

Ừ nhỉ, cô giáo hẹn mình ra đây để trao đổi mà. Quên mất.

Trông cô giáo đứng cả dậy làm em thấy cô tâm huyết với học trò ghê.

"À, em có đặt tên đề tài của em như thế này..."

Hai người cùng chăm chú vào một tờ giấy.

Ánh mắt cô Hạ long lanh, như giọt sương sớm của mùa hè.

Thấu Kỳ Sa Hạ, tên đẹp mà người cũng đẹp nữa. Lần đầu tiên Tử Du thấy một người hợp với cái tên "Hạ" như thế.

Mùa hạ, mà lại không gay gắt oi nồng, chỉ có ánh nắng ban mai rực rỡ.


[33]

Tử Du rất thông minh, khoá luận của em ấy rất thú vị. Dù mới chỉ đang học bậc Cử nhân, nhưng Sa Hạ chắc chắn Tử Du sẽ phải học lên bậc Thạc sĩ. Vì thông minh quá chừng.

Trao đổi một hồi, tự dưng nàng thấy...sai sai.

Hai người không còn ở môi trường sư phạm nữa, quán cà phê không khí cũng dịu nhẹ, tiếng thủ thỉ của những cặp đôi cứ nhẹ nhàng vang lên.

Thế mà ở bàn của nàng, cứ "em em cô cô", nàng cũng xưng "tôi" cho ra vẻ đạo mạo. Kì thực, nàng thấy không thoải mái.

Nhưng mà bây giờ bảo sinh viên của mình gọi là "chị" á?

Có sai trái với đạo đức nghề nghiệp quá không nhỉ?


[34]

"Này, nếu mình gọi một giáo viên cách mình không nhiều tuổi lắm là "chị" thì sao?"

Thái Anh trố cả mắt. Cô giáo mà cách không nhiều tuổi lắm, chỉ có thể là....

"Không phải cô Hạ đâu!" Tự nhiên Tử Du lật đật chối.

Chối làm gì chứ.

Cậu nghĩ cái gì thì nó cũng lồ lộ hết ra trên mặt cậu rồi.

"Thì chẳng sao cả. Miễn là không gọi trên lớp học là được. À nhưng chỉ khi chị ấy đồng ý chuyện đó thôi."

Tôn Thái Anh nhấn mạnh vào hai chữ "chị ấy".

Chu Tử Du rúc đầu vào gối, làm thế nào để mở lời bây giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro