[35-40]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[35]

Tần suất hai người đi trao đổi học hành ngày một nhiều hơn.

Tử Du cứ rủ, với mục đích vô cùng trong sáng là nhờ Sa Hạ hướng dẫn. Mà Sa Hạ, thân là một cô giáo có tâm với nghề, sinh viên có lòng hỏi, nàng cũng có dạ trả lời.

Cũng tại Sa Hạ thấy làm việc cùng người kia, mình đạt hiệu suất hơn cả 100%.

Bởi vì khi hướng dẫn cho Tử Du, cái đầu nàng lại phải hoạt động, suy suy tính tính. Những kiến thức cũ được nàng đào lại, rồi dùng năng lực sư phạm bẩm sinh truyền đạt cho em ấy.

Người ta nói, khi dạy một người, cũng là lúc ta ôn lại kiến thức của mình mà.

Thế nên mấy buổi cà phê này cũng chỉ là công việc thôi, không có gì vi phạm đạo đức nghề nghiệp của nàng hết!

Nhưng mà cái đầu hoạt động, thì tim cũng hoạt động theo thì phải.

Sa Hạ nhận ra mình rất yêu thích vẻ đẹp của Tử Du. Mắt phượng long lanh, ngũ quan hài hoà, nói chuyện thì lúc nào cũng nhẹ nhàng ơi là nhẹ nhàng.

Có một lần, bạn phục vụ lỡ đổ nước vào tài liệu của em ấy. Nàng xót xa vô cùng, vì cũng từng làm nghiên cứu, nàng biết chúng quý giá tới mức nào.

Nhưng Tử Du chỉ cười xoà, nói không sao đâu. Sau đó em ấy ngồi chép lại toàn bộ những đoạn bị ướt.

"Một công em chép lại, coi như vừa nhớ lại kiến thức, mà bạn ấy lại vừa không bị phạt."

Tử Du nói như thế đấy, Sa Hạ cảm giác như có gì đó tan chảy trong tim.

Khác hẳn mấy thằng điên mà nàng từng hẹn hò.


[36]

Tôn Thái Anh thấy dạo này bạn cùng phòng đúng là điên.

Ngày trước, cứ cuối tuần, bạn yêu sẽ thực hiện một lịch trình vô cùng quy củ.

Sáng: ngủ đến trưa. Trưa: dậy ăn sáng. Chiều: xem chó xem mèo. Tối: lao vào bàn học (học môn chuyên ngành).

Tóm lại là đừng mong mà bạn ra khỏi nhà.

Nhưng mà dạo này không hiểu trời xui đất khiến kiểu gì, bạn chí cốt của Thái Anh đều đặn mỗi cuối tuần vác ba lô ra ngoài, với lý do: "Học ở ngoài có không khí mới vào đầu được."

Vậy là ba năm vừa rồi cậu không học vào đầu một tí nào hả?

Nhắc đến học.

Chu Tử Du gần đây rất là chăm học tiếng Pháp. Trên bàn học dán đầy giấy nhớ từ vựng.

Mà đi học lại còn đầy đủ nữa chứ.

Nhiều hôm Thái Anh ngủ quên, yên chí nằm luôn ở nhà vì cô Hạ đã ra cái luật nếu đến muộn thì đừng đến. Định quay sang giường bên kia nhờ đồng chí cùng phòng mua hộ cái gì ăn, vì nghĩ bụng mình đã ngủ quên thì chắc Tử Du cũng thế.

Vậy mà cái giường đó trống huếch trống hoác.

Sốc.

Sao cậu ta hồi trước đòi xin thôi học cơ mà?


[37]

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng.

Danh Tỉnh Nam và Tôn Thái Anh lưu luyến tạm biệt nhau, vì đã bước vào kỳ nghỉ đông.

Vậy là đã một học kỳ trôi qua rồi.

Tất nhiên với học lực huỷ diệt, Chu Tử Du đạt A tất cả các môn. Trừ tiếng Pháp.

Vâng, chính là môn học mà em cày ngày cày đêm.

Chia động từ tất nhiên là A, vì học như điên mà. Nghe hiểu và đọc hiểu cũng vậy, chẳng có gì làm khó được siêu sinh viên họ Chu.

Nhưng mà, cô giáo Hạ trừ điểm ngữ pháp và phát âm rất là khắt khe.

"Ou" đọc là "u", nhưng "u" lại không đọc là "u". Âm H không đọc. Cái bàn là giống cái. Cái ghế là giống cái. Nhưng cái bàn học là giống đực.

Không hiểu sao cô Hạ phân biệt được?

Người phân biệt được, tất nhiên sẽ cho người không phân biệt được một điểm B tròn trĩnh.

Lần đầu tiên Chu Tử Du đi học phải nhận một con B. Sao Tôn Thái Anh có thể vui vẻ thế kia dù cậu ta cũng được B nhỉ?

"Đối với người như mình, B đã là một tiến bộ vượt bậc."

Dường như Tôn Thái Anh rất tự hào, cậu ta đã ôn thi quên cả ăn, chỉ vì Danh Tỉnh Nam đã nói: "Nếu em cố gắng được B, chị sẽ đi chơi với em."

Đúng là sức mạnh của tình yêu.

Có lẽ vì không có sức mạnh ấy, nên Chu Tử Du đã bị điểm kém.

Chu Tử Du giận. Giận lắm.

Mà chẳng biết tại sao lại giận. Dù rõ ràng mình là người sai.

Em chợt thấy những lần gặp nhau trước kia, chẳng có ý nghĩa gì với người đó.

Vì vậy mà cả buổi học cuối cùng của học kỳ, em không thèm liếc mắt nhìn người trên bục giảng, dù chỉ một lần. Đã vậy còn chọn chỗ ngồi ở cuối lớp, tránh tiếp xúc hoàn toàn.

Tự nhiên chẳng hề muốn trò chuyện gì với người đó nữa. Dù lớp của Sa Hạ rơi vào thứ sáu, hôm nay là ngày cuối cùng họ gặp nhau trước khi nghỉ đông.

Nghĩa là nếu hai người cứ như vậy, thì sẽ không gặp nhau cho đến tận năm mới.

Cả lớp nhanh chóng tan học, chỉ còn Tử Du đứng ở cuối lớp. Và Sa Hạ vẫn chưa về.

Nàng dọn dẹp xong xuôi, liền bước chậm xuống chỗ người kia, nhỏ nhẹ hỏi:

"Giận tôi sao?"

Dù nàng chẳng biết mình đã làm gì sai.

"Phải." Tử Du lạnh lùng trả lời.

"Tại sao vậy?"

"Cô đừng tỏ vẻ thân thiết với em nữa, rõ ràng cô trừ điểm của em rất đắt."

Sa Hạ đơ cả người.

Từ lúc nào mà giọng người này trở nên như vậy?

"Sinh viên Chu, em ăn nói rất là vô lý." Nàng đáp trả.

"Vô lý ở chỗ nào? Em cảm thấy những gì chúng ta đã trải qua chẳng có ý nghĩa gì với cô cả."

Sa Hạ thấy người kia ngang bướng, cơn tức giận cũng lên đến đỉnh đầu. Sốc vì độ yêu sách của Chu Tử Du, nàng quát:

"Về bản chất, tôi là giảng viên của em, còn em cũng chỉ là sinh viên của tôi. Cứ cho là chúng ta thân thiết, nhưng kể cả thế, tôi vẫn có trách nhiệm chấm đúng và chấm thật cho em, dù cho giữa chúng ta có gì đi chăng nữa! Mà có lẽ là cũng không nên có gì nữa đâu!"

Nói một hồi, nàng giận dữ cầm túi xách, đi thẳng ra ngoài cửa, không một lời chào tạm biệt.

Tử Du bỗng nhiên thấy nhói đau trong lòng.

Em vô lý thật, làm người đó giận rồi.

Đúng là không phải tự nhiên người ta ngăn cản mối quan hệ giữa giảng viên và sinh viên, vì có những thứ không nên đến quá gần.

Quá thân thiết, sẽ làm người ta sinh ra ảo tưởng.


[38]

Nghỉ đông, từ giữa tháng 12 năm nay tới lúc qua năm mới Dương lịch. Đồng nghĩa với nghỉ qua sinh nhật Sa Hạ.

Theo kế hoạch, nàng định cùng người ở cùng nhà đón sinh nhật, rồi sau đó về nhà ba mẹ ăn nhờ ở đậu hết Tết Dương lịch. Nhưng năm nay người đó lại bận, nên sinh nhật nàng rất cô đơn.

Nghĩ tới trận cãi nhau mấy tuần trước với Chu Tử Du, tự nhiên thấy buồn thêm vạn phần.

Ừ thì người kia cũng hơi vô lý, nhưng nàng mắng người ta như thế, cũng thấy mình quá lời. Mà còn lỡ mồm nói giữa chúng ta không nên có gì nữa đâu nữa chứ!

Thật tâm nàng có muốn thế đâu.

Lỡ làm cho người đó hiểu lầm rồi.

Nghĩ tới nghĩ lui thế nào, Sa Hạ lại đi cắt tóc.

Bình thường tóc nàng dài thướt tha, dài đến tận ngang lưng. Nhưng tâm trạng buồn bã, cộng thêm lý lẽ "tuổi mới phải đổi mới", nàng mạnh mồm bảo chị cắt tóc, cứ làm một đường cho em.

Lâm Nhã Nghiên nghĩ bụng, đời cũng có lắm đứa khùng thật.

Tất nhiên với đạo đức nghề nghiệp, cô gái họ Lâm cũng xẻo một đường tinh tế trên tóc Sa Hạ, làm cho tóc của nàng chỉ còn ngắn tới ngang vai.


[39]

Mái tóc ngắn của Sa Hạ làm cả lớp há hốc mồm.

Sự thay đổi bất ngờ của cô giáo không khỏi làm cho các sinh viên trầm trồ. Quả thực, tóc ngắn ngang vai thế này, cô Hạ lại trông càng thanh lịch, thậm chí có đôi phần trẻ trung và năng động hơn trước.

Chu Tử Du cũng không ngoại lệ, em chỉ biết trố mắt ra nhìn người kia tung tẩy đi dạy với mái tóc ấy.

Tất nhiên là sau cuộc cãi cọ đó, Sa Hạ chẳng bao giờ gọi em phát biểu nữa. Hai người cũng không còn gặp mặt nhau ở quán cà phê Twice.

Tự nhiên thấy trống vắng tột cùng.

"Này, cậu có nghĩ cô giáo đang thất tình không?" Tôn Thái Anh bắt đầu lên cơn lắm mồm.

"Hả? Tại sao được chứ?" Chu Tử Du chẳng thấy có chút gì liên quan ở đây.

"Người ta bảo chỉ có thất tình mới khiến phụ nữ cắt phăng đi mái tóc dài thôi! Coco Chanel còn nói phụ nữ cắt tóc là muốn thay đổi cuộc đời kia kìa."

Trời, cô giáo thất tình á? Yêu ai? Lúc nào? Ở đâu? Sao em không biết gì thế?

"Nói mau, cậu đã làm gì cô rồi?" Thái Anh túm cổ bạn mình, hỏi như hỏi cung.

Làm gì được?

Chỉ có làm cô buồn thôi.

Khoan, Hạ buồn vì mình đến mức phải cắt tóc?

"Hay tại cậu không chúc mừng sinh nhật cô?" Thái Anh hỏi dồn.

Hay là thế?

Ngày 29 tháng 12, Thái Anh bảo Tỉnh Nam rủ đi chơi, với mục đích mua quà sinh nhật cho cô giáo Hạ. Còn mục đích chính là hẹn hò, tất nhiên dù cậu ta không nói, Tử Du cũng tự biết.

Ừ thì vì thế, Chu Tử Du biết sinh nhật Thấu Kỳ Sa Hạ là ngày 29.

Ngày đó, em cũng lưỡng lự vô cùng, không biết có nên gửi tin nhắn chúc mừng sinh nhật không. Hai người cũng đã trao đổi số điện thoại, giờ chỉ cần nhắn một câu rất nhanh là xong, chẳng cần phải mất công soạn e-mail, kí dưới thư xã giao nữa.

Nhưng nhớ lại giọng Sa Hạ lúc ấy, "Mà có lẽ là cũng không nên có gì nữa đâu!".

Lại không dám mở lời.

Thế mà hôm nay thấy mái tóc mới của người kia, trong lòng cũng bắt đầu thay đổi.


[40]

Sa Hạ toan định đi về, bỗng một bóng dáng quen thuộc phi như bay đến, rồi chạy biến ra khỏi lớp sau khi để lại trên bàn giảng viên một hộp quà được thắt nơ nhỏ xinh, cùng một chiếc thiệp được gài trên đó.

Gì vậy, tặng quà theo phong cách sát thủ không dấu vết à?

Nhưng mà cũng bất ngờ nha!

Vội vàng về nhà, thay một bộ trong bộ sưu tập "Ở nhà", rồi leo lên giường bóc quà.

Một chai nước hoa Prada's Candy Kiss, đúng mùi nàng hay dùng.

Sa Hạ tủm tỉm cười. Hiểu nhau ghê.

Mở thiệp ra, bên trong viết nắn nót, rắn rỏi từng chữ.

"Chúc mừng sinh nhật muộn nhé, Thấu Kỳ Sa Hạ.

Vì chị đã nói giữa chúng ta không có gì nữa, vậy em cũng không thể gọi chị là "cô giáo" được rồi phải không?

Nhưng em quan trọng lễ nghĩa lắm, nên phải gọi người lớn tuổi hơn là chị thôi!

Hạ, xin lỗi vì đã làm chị buồn.

Tử Du.

P/s: tóc mới rất xinh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro