[41-48]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[41]

Danh Tỉnh Nam và Tôn Thái Anh tíu tít bên nhau là thế, vậy mà lại không phải người yêu.

Tất nhiên, thời đại nào rồi, nữ và nữ cũng có thể yêu nhau được chứ.

Chỉ có điều, giữa hai người họ, chẳng ai tỏ tình cả.

Tôn Thái Anh nghĩ, mình đã chủ động cưa cẩm chị ấy rồi, thì chị ấy phải tỏ tình với mình chứ.

Danh Tỉnh Nam nghĩ, sao em tán tỉnh chị, mà không làm nốt phần kia đi?

Thế nên mối quan hệ của Tỉnh Nam và Thái Anh, chẳng ai biết đặt tên là gì.

"Mập mờ." Dạo này họ hay dùng từ đó thì phải.

Thế "mập mờ" nghĩa là sao?

Là quan tâm nhau mỗi ngày, nói lời yêu thương với nhau, ngồi cạnh nhau, ôm ấp nhau, nhưng không phải là người yêu của nhau ấy hả?

Vậy giữa mình và Hạ, có được gọi là "mập mờ" không?

Chu Tử Du điên đầu.

Rõ ràng đã định làm chủ tịch câu lạc bộ FA cơ mà.

Thế mà dạo này xem chó xem mèo, lại thấy không vui bằng xem tin nhắn của chị ấy.

Hôm đó, sau khi nhận quà sinh nhật của Tử Du, Sa Hạ nhắn lại một câu: "Chị cảm ơn. P/s: Tử Du đoán đúng rồi đấy, chị đã rất buồn :(."

Cảm giác tấm màn chắn giữa một giảng viên và một sinh viên đã phai mờ dần.

Mà có người nhắn, thì sẽ có người trả lời.

Tình yêu quả thực khiến con người ta không thoát ra nổi.

Hai người cứ như vậy mà tiếp tục trò chuyện, ngoài gặp mặt ở lớp, những buổi hẹn cuối tuần ở Twice cũng cứ vậy mà diễn ra.

Cái gì đã thành thói quen thì khó bỏ lắm. Đến mức hôm nào không gặp, Chu Tử Du sẽ nhắn:

"Em nhớ chị."

Và tất nhiên Thấu Kỳ Sa Hạ cũng sẽ trả lời rằng:

"Trùng hợp ghê, chị cũng nhớ em."

Có vẻ như, đây cũng là một loại "mập mờ" nhỉ?

Quan tâm nhau mỗi ngày? Cũng có đấy, thỉnh thoảng tới lớp, em sẽ cho chị Hạ một cái kẹo ngậm họng, hoặc chị Hạ sẽ đưa cho em một cốc cà phê để học cho tỉnh táo.

Nói lời yêu thương với nhau? Chúc ngủ ngon mỗi tối, hỏi han tình hình nhau, chưa kể còn nhớ nhung kia kìa, có tính là nói lời yêu thương không hỡi các bạn có bồ?

Ngồi cạnh nhau? Có chứ, hôm nào đi "cà phê học bài" chẳng ngồi cạnh.

Chỉ thiếu mỗi ôm ấp nhau thôi.

Ôm Hạ?

Hình như có một lần Hạ bị ngã, em đỡ chị ấy nên đã ôm trọn cả tấm thân người ta vào lòng.

Cảm giác thật thích, thật thơm. Mà người kia lúc đó có vẻ ngại, nên đẩy vội em ra rồi cả hai cũng nhanh chóng bình thường trở lại.

Rồi cũng chỉ có mỗi một lần đó thôi. Tại ôm ấp nhau ở trong quán cà phê, cứ kì kì thế nào đó.

Chu Tử Du không biết từ lúc nào, đã không còn muốn hai người chỉ gặp nhau ở quán cà phê.

Và cũng không còn muốn hai người gặp nhau chỉ để...gặp nhau.

Lòng tham con người quả thật là vô đáy.

Nhưng biết sao được, đây là Thấu Kỳ Sa Hạ mà.


[42]

9PM.

"Bạn có một tin nhắn mới từ Siêu sinh viên:

Em muốn đi uống gì đó."

Sa Hạ nhìn giờ một lần nữa, rồi cẩn thận đọc lại tin nhắn.

Ừ, không sai, và mắt nàng cũng không bị lác.

Bình thường hai người sẽ chỉ đi vào buổi chiều thôi, tự nhiên hôm nay Chu Tử Du không biết dở chứng gì, đòi đi chơi buổi tối.

Đi chơi buổi tối, thường là những cuộc hẹn lãng mạn.

"Được, vẫn chỗ cũ à?"

Tin nhắn đầu tiên đã đủ sốc, tin nhắn thứ hai còn sốc hơn.

"Không, đi bar Once cơ."

Đi...bar...?

Những ký ức cũ lại ùa về trong Sa Hạ.

Trong toilet của quán bar, thằng bạn trai cũ say xỉn, loạng choạng cởi cúc quần, đè nàng tựa vào bức tường lạnh lẽo.

Nàng định cho hắn một cái tát, quát rằng tại sao chia tay rồi, mà không để nàng yên?

Nhưng hắn khoẻ quá.

Hắn nói, con khốn, sao mày không bao giờ chịu thoả mãn tao?

Tại sao mày xinh đẹp đến thế, mà không để tao được chà đạp lên?

Tại sao?

Tại nàng, mà hắn mới phải đi tìm người con gái khác phải không?

Reng reng.

Tử Du gọi nàng. Có vẻ em ấy thấy nàng đã xem tin nhắn mà không trả lời, nên đã sốt ruột một chút.

"Hạ, chị sao vậy?"

"Chị...."

"Chị thấy tin nhắn em không?"

"Chị....không biết nữa...."

Đầu dây bên kia hơi im lặng.

Nhưng cũng nhanh chóng nói tiếp:

"Nếu Hạ không muốn, chúng ta sẽ không đi."

Sa Hạ lặng người.

"Hạ", cái tên đó chỉ có Chu Tử Du gọi như thế.

Và người đó, chẳng bao giờ ép buộc nàng điều gì cả.

Nàng bật khóc.


[43]

Tại sao Hạ lại khóc?

Tử Du bỗng nhiên cảm nhận được một lực rất mạnh đang siết chặt lòng mình.

"Hạ, chị đang ở đâu?"

Chẳng biết tại sao lại hỏi vậy nữa. Đáng ra bình thường phải hỏi tại sao người ta khóc chứ.

Nhưng nỗi lo trong lòng khiến Tử Du chỉ muốn nhanh chóng gặp Sa Hạ.

"Chị đang ở nhà...." Đầu dây bên kia nghẹn ngào.

"Em đến được không?"


[44]

Sự dịu dàng quá đỗi của người kia làm Sa Hạ tan chảy.

Ba thằng bạn trai cũ, một thằng thì điên, một thằng thì dở, và một thằng thì khốn nạn.

Những kẻ mà bề ngoài thì tỏ ra gentlemen, nhưng khi gặp nàng thì trở mặt ngay được.

Trước mặt mọi người, chúng ân cần, ra cái điều lắng nghe lắm, nhưng có ai biết đâu, yêu ba thằng rồ kia, Sa Hạ đã không còn quyền quyết định cuộc sống của nàng nữa.

Chúng nói, thích đàn bà hư hỏng, vậy nên nàng phải cúp học.

Chúng nói, thích đàn bà bung xoã, vậy nên nàng phải đi bar, tập tành uống rượu.

Nhưng Tử Du thì khác.

Em ấy dù là khi ở trên lớp học, hay ở nơi công cộng, hay kể cả khi chỉ có hai người, vẫn luôn ân cần với nàng như thế.

Và dù chẳng cần chút động chạm thể xác nào, nàng vẫn cảm thấy trái tim mình đập liên hồi khi cả hai gặp nhau.

Nói Sa Hạ không rung động chút nào, thì là nói dối rồi.

Nhưng mà cho Tử Du đến nhà á, có trái với luân thường đạo lý quá không?

Với cả....

"Hạ, đừng không nói gì như vậy."

Nghe thấy tiếng nói gấp gáp đó, tất cả những lý trí trong lòng Sa Hạ lần lượt vẫy cờ trắng, đầu hàng!

Dù sao thì ở ngoài tiết học, hai người cũng không còn là cô trò nữa mà.

"Ừ, em đến đi."


[45]

Tử Du ăn cắp chiếc xe đạp yêu quý của Thái Anh, phóng như bay đến chung cư có căn hộ của Sa Hạ.

Tất nhiên, nếu không vì lo lắng, còn lâu em mới đạp cái xe diêm dúa đó ra đường.

Thái Anh này, nhiều khi cũng dị hợm thật đấy.

Có phải đó là lý do chị Tỉnh Nam chưa dám tỏ tình không?


[46]

Trái với suy nghĩ của Sa Hạ, Tử Du chỉ đứng ở ngoài cửa chứ không vào.

Lý do em ấy đưa ra, nàng nghe xong chỉ còn biết tan chảy tập hai.

"Nhà chung cư, em chỉ cần bước vào là sẽ dễ dàng nhìn thấy hết khu vực riêng tư của chị."

Tinh tế quá.

Nhưng cũng đúng thật, chúng ta đâu có là gì của nhau.

"Nhìn cái mặt phởn của chị là em yên tâm rồi."

Nói xong còn bẹo má nàng một cái.

Tử Du vừa trêu nàng và Tử Du qua điện thoại lúc nãy có phải là một không vậy?

Chưa kể quả xe đạp xanh nõn chuối kia, em ấy mua một cái xe như vậy thật à?

"Em về đây."

Đạp xe qua tận đây chỉ để nhìn mặt nàng thôi ấy hả?

"Nhưng em vẫn còn tò mò lý do tại sao chị khóc lắm...."

Ừ, không phải em tới đây để nghe chuyện đó sao?

"....vì thế bao giờ chị sẵn sàng kể, em sẽ tới nghe nhé."

Tuy đã sẵn sàng rồi, nhưng không hiểu sao nghe như vậy làm Sa Hạ cảm thấy mình được tôn trọng vạn phần.


[47]

Nhà Sa Hạ có một đôi giày lạ.

Dù đến trên tinh thần không muốn nhìn thấy điều gì riêng tư của người ta, nhưng đôi giày đó không thể không đập vào mắt Tử Du.

Đi học và đi chơi-nhầm, đi trao đổi học hành với người đó suốt thời gian qua, em biết chị ấy không hay đi đôi giày nào như thế.

Vậy nghĩa là ở nhà chị ấy còn có một người khác?

"Thái Anh này..." Tử Du bắt đầu khều người bạn chí cốt.

"Sao?"

"Nếu một người lớn mà ở chung với người lớn khác ấy, thì nghĩa là sao?"

Dạo này Tử Du rất là hay "Nếu". Thái Anh nghe nhiều ban đầu thì phát mệt, nhưng giờ cũng đã bắt đầu quen, thỉnh thoảng còn hùa theo bạn mình.

"Anh chị em trong nhà chứ sao." Thái Anh tỉnh bơ đáp.

Tuy nhiên theo như điều tra của đội ngũ sinh viên hâm mộ giảng viên Thấu Kỳ Sa Hạ, thì nhà Thấu Kỳ chỉ có một con gái duy nhất.

"Không phải anh chị em?"

"Thế thì là vợ chồng chứ còn gì nữa."

Nhưng mà Hạ chưa có đeo nhẫn. Khả năng này loại trừ đi.

"Không phải vợ chồng cơ?"

"Sao hai người lớn của cậu phiền thế?" Thái Anh bắt đầu sốt ruột với cái trò điều tra của bạn mình.

"Thế theo cậu là gì?"

"Người yêu? Thời buổi hiện đại rồi, nhiều người chọn sống thử mà."

Hạ có người yêu rồi, mà vẫn "mập mờ" với mình á? Tử Du không tin và không muốn tin.

"Ừm...còn khả năng nào khác không?"

"Này, cậu đang thầm mong trong lòng là không phải những khả năng mình nêu ra phải không?" Thái Anh hỏi đểu.

"Không...làm gì có chuyện!" Tử Du chối.

"Đừng có chối, cậu thích cô giáo Sa Hạ rõ ràng!" Thái Anh cãi.

"Mình nói đây là chị ấy hồi nào??"

Tôn Thái Anh bất lực. Mà khoan, cái gì? Cô giáo đáng kính của chúng ta, nhưng Tử Du lại gọi là "chị ấy"?

Không biết hai cái người này đã tiến triển đến mức nào rồi nữa!

Thế mà hồi trước còn bày đặt nếu này nếu nọ.

Rõ ràng là cô giáo Sa Hạ rồi còn gì?!

"Thái Anhhhh... Thế còn giả thiết nào nữa không?" Tử Du lại bắt đầu mè nheo.

Cái bọn yêu đương mệt thật đấy.

"Còn. Muốn nghe không?"

"Có!!"

Thái Anh buông ra một câu, nhẹ như không:

"Friends with benefit!"

Tử Du méo cả mặt. Bạn bè mà lại còn tính toán lợi ích với nhau á, thế mà cũng ở chung nhà? À mà khoan, mình với Thái Anh chẳng ở chung còn gì?

"Giống mình với cậu ấy hả?"

Thái Anh trố mắt ra. Cậu ta thật sự không biết?

"ĐIÊN À?? LÀ BẠN THOẢ MÃN NHU CẦU TÌNH DỤC Ý!!"

Tử Du chết lặng.

Ừ thì biết Hạ ở nước ngoài lâu, chắc cũng có phần sống thoáng.

Nhưng mà thoáng đến tận mức này á? Không, không được!

Thảo nào chị ấy cứ ngập ngừng khi mình đòi đến nhà.

Lẽ nào, chị ấy có "bạn" thật?

Nhìn sang Thái Anh, thấy cậu ta cười rõ đểu. Đồ khốn.

"Thế cậu có biết chị Tỉnh Nam ở một mình hay sống chung với ai không?" Tử Du sau một hồi tự trấn an, đột nhiên lên cơn tò mò.

Mặt Thái Anh nghệt ra như ngỗng.

Ừ nhỉ, "mập mờ" cũng được một thời gian rồi, mà chẳng biết chị ấy có ở một mình hay không?


[48]

Sa Hạ cứ nằm dài ra trên giường mà tận hưởng sự chăm sóc của người kia.

Đoạn, nàng quay lại hỏi:

"Em định cứ thế này mãi à?"

Người đó im lặng, không đáp lại.

Sa Hạ cười khẩy, đồ nhát chết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro