[1-7]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[1]

Chu Tử Du. 21 tuổi. Sinh viên năm ba ngành Kinh tế quốc tế của Đại học J danh giá.

Thật ra là vừa hết năm ba xong, chuẩn bị sang năm cuối, nhưng mà cứ gọi thế cho trẻ.

Sự nghiệp vô cùng xán lạn: 18 tuổi đỗ thủ khoa, đạt học bổng toàn phần, ngồi chơi xơi nước hết ba năm đại học. Trong ba năm, không môn nào đạt dưới điểm A.

Bù lại, 21 năm chưa có một mảnh tình vắt vai.

Nhưng con người mà, ai mà không có khuyết điểm. Khuyết điểm lớn nhất của Chu Tử Du là độc thân.

Còn ưu điểm lớn nhất? Cũng là độc thân.

Tại sao lại nói như thế?

Rõ ràng, độc thân quá sướng. Điện thoại không bị ai làm phiền. Đi chơi không bị ai quản. Thích làm gì cũng được, chẳng phải hỏi ý kiến người khác. Quan trọng hơn, khen gái đẹp cũng không sợ bị đánh ghen. Tóm lại, độc thân đồng nghĩa với độc lập, tự do, hạnh phúc!

Chính vì thế, Chu Tử Du không thèm quan tâm, mà chính xác ra là tẩy chay tình yêu.

Trong khi chúng bạn mải mê tìm kiếm người tình, tham gia những cuộc hẹn hò đôi lứa, chỉ có một mình em, Chu Tử Du, nằm ở nhà xem video chó mèo, cảm thấy đời rất phởn không còn gì sung sướng bằng.


[2]

Thấu Kỳ Sa Hạ. 24 tuổi. Đã tốt nghiệp Thạc sĩ. Nghề nghiệp hiện tại: chưa có. Người yêu: không nốt.

Nói đúng hơn, là sắp có. À, ý là nghề nghiệp. Còn yêu thì nhiều người yêu nàng, nhưng mà nàng không yêu người ta (nữa).

Du học mấy năm trời nơi xứ người, Sa Hạ tự nhiên chán đời. Mà chán thì phải làm sao? Thì phải làm cho hết chán chứ sao?

Nghĩ là làm, du học sinh Sa Hạ vừa bảo vệ luận án Thạc sĩ xong, ngay lập tức thẳng cánh cò bay về nước. Vừa bước chân vào cửa nhà, thay vì chào ba mẹ, nàng dõng dạc nói: "Ba, cho con đi dạy."

Khỏi nói, giáo sư Thấu Kỳ sốc tận óc.

Con điên hả? Hay rồ? Hay bị ai chơi thuốc? Cái tính mè nheo của con chịu được bọn nhất quỷ nhì ma đó bao lâu?

Sa Hạ trầm tư. Ừ thì, con nói là đi dạy, chứ đâu nói sẽ đi dạy học sinh.

Dạy sinh viên thì cũng là dạy mà.


[3]

Thế là Sa Hạ vừa về nước đã không lo thất nghiệp.


[4]

Chu Tử Du ngồi trước máy tính, gõ từng chữ thật mạnh.

"Đơn xin thôi học.

Lý do: Cái trường này đã phản bội tôi."

Ba năm trời đang đạt điểm A tuyệt đối, sang năm cuối, trường dở chứng dở quẻ bắt sinh viên học ngoại ngữ bắt buộc, cho gọi là hoà nhập toàn cầu. Môn ngoại ngữ nhưng số tín cũng nhiều không khác gì môn chính, báo hiệu cho một năm học cứu GPA bắt đầu.

Tất nhiên, ngu gì mà không chọn tiếng Anh. Thứ tiếng mà ở đâu cũng có. Ít ra học tiếng Anh, còn biết Hello how are you, chứ tiếng khác, chịu.

Chu Tử Du canh đúng 9 giờ, lao vào web trường giành giật suất học tiếng Anh. Mỗi tội, 9 giờ của trường là 9 giờ sáng, còn 9 giờ của em, lại là 9PM.

Chó chết!

Quỷ tha ma bắt cái hệ thống giờ tiếng Anh đi!

Liếc xem mấy môn ngoại ngữ còn lại, xem còn môn nào trống.

Chỉ còn tiếng Pháp.

Ngôn ngữ tình yêu ấy hả?

Dẹp, dẹp! Không có yêu đương gì cả. Không xứng đáng làm chủ tịch câu lạc bộ FA.

Đó, thế là thà xin thôi học, còn hơn đi học cái ngôn ngữ cô dơ mông tôi xoa.


[5]

Thấu Kỳ Sa Hạ, tốt nghiệp bằng Giỏi của trường Đại học ENS Paris danh tiếng, chuyên ngành Linguistique. Nói thô ra thì là Ngôn ngữ học, nhưng mà nàng không thích người ta gọi như thế.

Căn bản, nàng yêu tiếng Pháp đến tột cùng.

Học tiếng Pháp 18 năm, đi du học lại học tiếp chuyên ngành Ngôn ngữ, nếu nói tiếng Pháp là một nửa cuộc đời Sa Hạ cũng không sai.

Mỗi tội, nàng rất ghét người Pháp.

Nàng tự hỏi, tại sao một dân tộc nói một ngôn ngữ lãng mạn như thế, lại không hề lãng mạn chút nào? Người Pháp thô lỗ, cục cằn, bất lịch sự, thỉnh thoảng còn gặp những người không đẹp trai.

Đừng hỏi tại sao Sa Hạ biết, nàng đã hẹn hò với ba thằng Pháp rồi. Không có người nào mà nàng chia tay trong êm đẹp cả.

Người thứ nhất, khi đó Sa Hạ lên cơn điên dại với mối tình đầu, đầu óc để trên mây. Nàng thấy trong phòng nóng quá, định nói "J'ai chaud" (Tôi nóng), khổ nỗi, đầu óc đang trên mây mà, nên nói nhầm thành "Je suis chaud" (Tôi...n*ng).

Thế là thằng đó tưởng nàng đang hứng tình, vội vàng tháo cúc quần rồi đè nàng ra giường. Tất nhiên là Sa Hạ đã sợ chạy mất dép. Nàng không thể để mất lần đầu một cách thô bạo như vậy được.

Người thứ hai, đẹp trai: duyệt; giàu: duyệt; nhưng có vẻ có ý định đè nàng ra từ những lần hẹn hò đầu tiên: không duyệt. Ngoài ra còn lý do phụ không được duyệt: cái họ của anh ta.

Người đàn ông này có họ là Toussaint.

Ừ, nghe thì có vẻ sang chảnh, Saint là Thánh phải không? Tous thì nghĩa là tất cả, thế là anh này có tất cả các vị Thánh luôn à? Sa Hạ ban đầu cũng tưởng thế. Mà ở Pháp lâu, nàng mới được người ta giải ngố cho: lễ Toussaint ở Pháp, nói cho dễ hiểu thì giống y hệt Tiết Thanh minh vậy.

Tất nhiên Sa Hạ đã chia tay anh ta trong nước mắt vì nàng không thể yêu một người có cái họ gắn liền với các cụ được. Tưởng tượng về sau nếu nàng lấy anh ta, họ của nàng cũng bị đổi, thế là thành Tiết Thanh minh Sa Hạ ư? Không được! Thà chết nàng cũng không đổi họ Thấu Kỳ sang cái họ đó!

Người thứ ba, và cũng là người cuối cùng Sa Hạ yêu. Người đàn ông này không hiểu lầm nàng đang hứng tình, và cũng không có họ là Toussaint. Thằng khốn nạn đó chỉ dẫn gái về làm tình ngay trong căn hộ của nàng mà thôi.

Và đến cả khi nàng phát hiện ra, thằng khốn đó vẫn đổ tội lên đầu nàng. Hắn nói, tại nàng không cho hắn lên giường cùng, nên hắn không thể xả được ham muốn.

Sa Hạ khóc một trận như mưa, rồi tống cổ hắn ra khỏi nhà.

Nàng cũng đã tống cổ tất cả những người Pháp ra khỏi cuộc đời mình như thế.

Nhưng tiếng Pháp không có tội. Nàng tin một người lãng mạn, một người dành cho nàng, sẽ biết cách dùng nó.

Vì thế, Sa Hạ quyết định đi dạy tiếng Pháp.


[6]

Sau một nỗ lực đáng kể để ngăn cản Chu Tử Du in đơn xin thôi học, Tôn Thái Anh cũng đã thuyết phục được bạn cùng phòng đi học tiếng Pháp với mình.

Ừ thì, tại thanh niên này cũng là nạn nhân của 9PM.

Mà đã là nạn nhân, thì phải tìm người có cùng cảnh ngộ rồi.

"Nghe nói cô giáo xinh lắm đó." Thái Anh dụ dỗ người kia.

"Xinh mà 40 tuổi thì cũng là không có cửa thôi." Tử Du lý trí đáp.

"Nhưng cô 24 tuổi mà."

Thông tin chí mạng!

Vừa trẻ vừa xinh, chắc là hiểu tâm lý sinh viên nhỉ.

Đã thế học mệt mà ngước lên ngắm cái mặt đẹp cũng đỡ...

Thôi được rồi, số trời đã định.

Nói thế chứ Chu Tử Du hèn mà, nào dám xin thôi học thật đâu.


[7]

Tôn Thái Anh không nói điêu.

Cô giáo Thấu Kỳ xinh thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro