[79-82]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[79]

Khoảnh khắc biết em gái họ Chu đi Mỹ, Danh Tỉnh Nam sốt sắng hỏi chị gái yêu quý:

"Chị... định thế nào?"

Sa Hạ thẫn thờ.

Định? Định thế nào bây giờ?

Người ta sắp cuốn gói đi sang bên kia địa cầu rồi còn đâu.

Nàng đáp bằng giọng vụn vỡ:

"Không muốn gặp Tử Du nữa đâu."

Giận rồi.

Không gặp nữa. Không nhìn nữa, không muốn thấy.

Như vậy thì có thể dừng thích mà, đúng không?

Thế mà... đời đâu như mơ.

Cũng tại, mình vẫn là giảng viên trường J, vẫn phải tham gia lễ tốt nghiệp.

Cũng tại, người mình thích là sinh viên xuất sắc nhất, chắc chắn sẽ được vinh danh trong buổi lễ.

Cũng tại, cái mặt đó đẹp quá chừng.

Sao mà không nhìn cho được.

Sa Hạ không biết mình có dừng thích được người ta không, nhưng nàng biết nếu Chu Tử Du cứ dùng gương mặt ấy nhìn người khác thì sẽ có thêm hàng vạn người nữa giống nàng.

Giống ở chỗ tim đập loạn xạ, nhảy lên theo từng chuyển động của đối phương, giống ở chỗ má phiếm hồng mỗi khi ở bên người ấy, giống ở chỗ thời gian như dừng lại khi ánh mắt đôi bên lỡ chạm nhau.

Nàng không muốn ảo tưởng, nhưng có vẻ người ta cũng đang nhìn nàng, mà lại còn nhìn một cách... chăm chú?

Ánh mắt đượm buồn, đong đầy tiếc nuối.

Đúng là ánh mắt của một người sắp đi xa.

Càng nghĩ lại càng thấy... buồn ơi là buồn.

Lễ tốt nghiệp kết thúc, lũ sinh viên ùa nhau đi tiệc tùng buổi tối. Sa Hạ cũng được mời đi, nhưng nàng nào có tâm trạng mà ăn mừng. Bầu trời đen kịt kia chẳng khác nào tâm trạng của nàng.

Đúng vậy đó, đen kịt.

Sa Hạ uống ực vài ngụm, cái thói mượn hơi men để quên sầu vẫn không sửa được.

Lại nói, giảng viên Thấu Kỳ cũng là giảng viên được yêu thích, thành ra người ta cứ gặp nàng là mời rượu. Mà từ chối mãi thì thật không phải. Vả lại, đối với dân chơi (dù đã rửa tay gác kiếm) như nàng, tất nhiên một ly là ít, hai ly vẫn là ít, ba ly vẫn là chuyện nhỏ.

Nhưng đến ly thứ tư thì... không chắc nữa.

Sa Hạ bắt đầu thấy chóng mặt.

Đờ đẫn đi một hồi, nàng nhìn đoạn đường phía trước, chẳng hiểu sao mà lại di chuyển theo đường cong. Mọi người lạ thật đấy, càng ngày họ càng biến mất dần thì phải.

Loạng choạng, loạng choạng.

Được một lúc, nàng đã thấy mình đang ngồi ở bờ sông.

Không biết là do tửu lượng kém hay do nàng dốt địa lý. Hoặc cả hai. Có lẽ thế.

Rõ ràng mình đang ở trong trường mà nhỉ?

Bờ sông ấy, gió thổi mạnh lắm, nước cũng xiết nữa.

Nhìn nàng không khác gì mấy đứa thất tình làm liều.

[80]

"Nghe tin em đi Mỹ, Sa Hạ bảo không muốn nhìn mặt em nữa rồi..."

Tử Du chết trân, đứng hình, không nói nên lời.

Em trố mắt ra nhìn hai con người kia.

"AI NÓI EM ĐI MỸ??"

Nếu bây giờ có hai cái mồm đang há ra, thì chắc chắn đó là một cái mồm của Danh Tỉnh Nam và một cái còn lại của Tôn Thái Anh.

"C-cậu nói thế còn gì... Cậu còn bảo.... đang làm hồ s...."

"Mình bảo đang làm hồ sơ, chứ đâu có nói là đỗ rồi?!" Tử Du ngay lập tức cắt ngang bằng giọng gần như gầm lên.

Hai cái mồm trời đánh lại há ra thêm một lần nữa.

Thông minh như thế.... mà cũng trượt??

Ai dám tin!

"Hai người đã nói cái gì với chị ấy hả???"

Có nói gì đâu. Chỉ nói là em sẽ cuốn gói khỏi đất nước này thôi...

Ai bảo em tự nhiên trượt làm chi?

Tôn Thái Anh tự thấy cay cú đầy mình, huých huých vai người yêu, ý muốn nói, "Tình yêu ơi, cứu mạng!"

Danh Tỉnh Nam cũng oan ức không kém, cô cũng huých lại người bên cạnh, ý muốn nói, "Chị rất yêu em, nhưng mà... cái mạng chị cũng đang gặp nguy rồi!"

Còn Chu Tử Du đứng trước mặt họ, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cả hai.

"Để... để chị gọi thử Sa Hạ cho..."

Vẫn là Danh Tỉnh Nam biết điều hơn một chút.

Chưa bao giờ Chu Tử Du thấy thời gian lại trôi lâu như thế.

Chuông đổ vài hồi.

"Tỉnh Nam đấy à..."

Giọng nói của người ấy, sao nghe trầm buồn tới vậy?

"Chị đang ở đâu? Chị không tham gia tiệc tốt nghiệp à?"

Đầu dây bên kia không trả lời.

"Này?? Chị đang ở đâu??"

Mất một lúc, cả ba người mới nhận được lời hồi đáp.

"Bờ...sông...gần...trường..."

Nếu là người tỉnh táo, chắc chắn sẽ không có cái giọng lè nhè như thế.

"Chị ở một mình sao??"

Chỉ có tiếng gió giật rất mạnh đáp lại Tỉnh Nam.

[81]

Sa Hạ từng nghĩ sống ở đời phải có lý trí một chút. Nhảy sông vì tình? Có buồn đến mấy nàng cũng không cho phép mình làm việc đó. Cái ngày chia tay bạn trai cũ, nàng còn đá đít hắn một cách vô cùng oai phong lẫm liệt, dù tất nhiên sau đó là một trận khóc như mưa.

Nhưng mà, nghĩ thì ai chẳng nghĩ được.

Đến lúc thật sự thất tình, thật sự đứng ở bờ sông rồi, Sa Hạ chẳng biết lý trí là gì nữa.

Nàng tự nhiên lại thấy... muốn nhảy xuống.

Nàng không muốn chết, cũng không dại gì mà chết.

Chỉ là, dòng nước ở dưới kia có khi nào sẽ làm dịu lòng nàng đi không?

Mà thôi, suy nghĩ của người say, ai mà hiểu nổi.

Mặc kệ đất bẩn ở ven sông, nàng cứ thế lò dò đi xuống. Thảm cỏ dường như mềm hơn mọi ngày, nàng bước từng bước, từng bước một, rất mượt mà, trơn tru. Quả là một địa hình vô cùng thích hợp với việc nhảy sông.

Đáng lẽ ra sẽ không có gì ngăn cản nàng, nếu như tiếng chuông điện thoại không vang lên.

Sa Hạ đã rất mong, dù chỉ là một phần trăm rất nhỏ, rằng đó là người trong lòng nàng, rằng em ấy sẽ đi tìm nàng sau lễ tốt nghiệp.

Thế nhưng ông trời chẳng có mắt, ba chữ "Danh Tỉnh Nam" to đùng trên màn hình cứ rung lên mấy hồi như đang trêu ngươi.

"Chị ở một mình sao??"

Tất nhiên rồi.

Người nàng mong, có lẽ sẽ không đến đâu.

Buồn quá. Buồn muốn chết.

"Tỉnh Nam này."

"Dạ?"

"Chị lạnh..."

"... Hả??"

"Em có nghe thấy tiếng nước sông chảy không?"

Vừa dứt lời, bỗng một giọng nói khác truyền đến, với âm lượng to muốn điếc tai:

"Chị ở yên đó!! Cấm nhảy!!"

Giọng này, rất quen.

Hình như là, của cái người làm cho mình đau lòng.

"Chu Tử Du, em rất là quá đáng!"

Là cái gì mà quát nàng?

Có yêu thương nàng đâu? Có thật sự quan tâm đến nàng đâu? Có chịu liên lạc gì với nàng đâu?

Nàng bỗng oà lên nức nở như một đứa trẻ con. Đây là lần thứ hai nàng khóc nhè trước mặt người đó.

Nghĩ lại thấy hơi nhục, lại mè nheo to hơn.

"Hạ, chờ em."

Người đó hạ giọng năn nỉ.

"Hức... không chờ đâu... không thèm..."

"Xin chị mà."

Thôi được rồi.

"Xin chị, đừng nhảy."

Nghe xong cái giọng cún con đó, có mười con sông chắc cũng không cuốn được nàng đi.

[82]

Thấu Kỳ Sa Hạ, bờ sông, sắp nhảy.

Chỉ ba cụm từ, vậy mà làm cho Chu Tử Du hít thở không thông.

Em cắm đầu chạy, chạy mải miết.

Sao cái bờ sông đó xa thế không biết? Sao có thể đi lạc ra tận đây? Không hiểu chị ấy đã say đến mức nào rồi?

Nhanh nào, nhanh nào...

Tiếng gầm giày đập vào mặt đất cứ vang lên từng hồi, hoà vào cùng với tiếng hét của hai người bạn tốt văng vẳng phía sau tai.

"Nhớ tỏ tình!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro