[83-90] - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[83]

Trên nền đất ven sông, có một thân ảnh nhỏ bé ngồi co ro.

Lạnh quá, sao không ai nói với nàng rằng trước khi nhảy sông sẽ phải chịu lạnh cơ chứ?

Sa Hạ ném từng viên đá một xuống mặt sông, thôi thì coi như khởi động tí cho ấm người.

Một... hai... ba... bốn...

Đếm tới viên đá thứ chín, nàng đã nghe thấy tiếng thở hổn hển ở sau lưng.

Rồi không để cho nàng kịp phản ứng, mười giây sau đó là cổ tay nàng bị nắm rất chặt, cả thân thể nàng bị kéo lên, và cuối cùng là nàng bị người ấy ôm thẳng vào lòng.

Sa Hạ không cựa quậy được, cũng không thể kháng cự, vì người đó cao hơn và khoẻ hơn nàng rất nhiều. Gương mặt nàng nằm gọn trong lồng ngực đang phập phồng vì thở gấp ấy, chưa bao giờ có ai ôm chặt nàng như lúc này.

Một vài giây trôi qua, chỉ nghe được tiếng thở của hai người.

Bỗng, người ấy cất tiếng.

"Chị say quá rồi đấy!"

Sa Hạ tức!

Nàng thấy đây không phải thứ nàng muốn nghe.

Nàng giận dỗi cố tìm cách đẩy người kia ra, nhưng chặt quá, không cách nào tách ra nổi.

Mãi một lúc sau, Chu Tử Du mới từ từ buông nàng ra để gương mặt của cả hai đối diện nhau, nhưng đôi tay vẫn không ngừng quấn chặt quanh eo nàng.

Như muốn giữ lấy, không cho nàng rời đi.

Chẳng hiểu ai mới say đây?

"Bỏ ra.." Sa Hạ nói với vẻ gắt gỏng, kì thực trong lòng đã nhũn như cháo.

"Bỏ ra để chị nhảy xuống hả?"

"Điên à mà nhảy, bỏ ra..."

"Thế chị ra đây làm gì?"

Nàng cứng họng.


[84]

Chu Tử Du ngắm nhìn kỹ gương mặt của người ở trong lòng.

Hai má ửng hồng vì rượu, ánh mắt mơ màng, cái miệng nhỏ vốn chỉ luôn nói năng nhẹ nhàng nay bỗng thay đổi, trở nên vô cùng gắt gỏng và liến thoắng.

Mà vì Sa Hạ nói nhiều, em lại càng để ý bờ môi của chị ấy.

Căng mọng, đỏ au.

Ui. Không. Không được.

"Nói em nghe, chị ra đây làm cái gì?"

Em gằn giọng để kiềm chế, mà qua tai nàng lại thành ra cáu kỉnh.

Bị hỏi dồn, nàng có vẻ tức, nên nàng hậm hực không thèm trả lời.

Ôi, ai đó làm ơn có thể nhắc Thấu Kỳ Sa Hạ rằng đừng có chu môi ra như thế được không?

Giọng Chu Tử Du ngày một khàn hơn.

"Chị mấy tuổi rồi mà còn uống rượu nhảy sông? Hả?"


[85]

Sa Hạ thấy mình có vẻ sắp khóc nhè.

Ý người kia là gì? Là nói nàng trẻ trâu, là chê nàng não tàn? Rõ ràng người quá đáng là em mà?

Nàng đẩy mạnh người đó ra, mím môi mím lợi hét:

"Còn không phải tại em?"

Và như không thể kiềm chế được nỗi uất ức, nàng nghiến răng xổ ra một tràng dài:

"Chu Tử Du, là ai trốn học, coi chị như không khí?

Là ai bỏ chị đi Mỹ mà không một câu tạm biệt?

Là ai treo tin nhắn chị ba tháng mà không có nổi một lời hồi âm?

Chu Tử Du, là ai phớt lờ tình cảm của chị?"

Từng câu hỏi một, nàng tuôn ra mọi cảm xúc của mình như một cái vòi nước bị hỏng van, như những đòn tấn công thật mạnh vào người đối diện.

Con người phía trước nàng sững sờ, bờ môi run run.

Có lẽ không phải vì lạnh. 


[86]

Tử Du đã hiểu ra.

Im lặng đôi khi lại không phải là vàng. Trong chuyện yêu đương, điều nên nói phải nói, bởi vì không nói ra, người thiệt thòi nhất chính là mình.

Ăn đúng bữa, ngủ đúng giờ, nói đúng lúc.

Người ta vẫn thường bảo nhau như vậy mà. 

Tất nhiên dù bây giờ cũng có hơi muộn một chút, nhưng người ta cũng nói, muộn còn hơn không.

Em nắm chặt lấy bàn tay kia, và người ấy dường như cũng không phản đối. Hai người run rẩy, cảm tưởng cả hai trái tim đều đang đập cùng một nhịp.

"Hạ, em không có coi chị như không khí. Em sợ đối diện với chị, em sẽ buồn, sẽ làm tổn thương chị lần nữa.

Em cũng không có đi Mỹ. Em trượt rồi. Không hiểu đứa nào đồn láo toét với chị như thế.

Tin nhắn của chị em đã đọc, không những vậy còn đọc đi đọc lại nữa. Nhưng em không hiểu.

Làm thế nào mà... "tu me manques" lại là chị nhớ em?"


[87]

Sa Hạ bỗng bật cười. Mà không, nàng vừa cười vừa khóc. Nàng không biết nên chọn cái nào cho phải.

Người trước mặt nàng... không đi Mỹ ư?

Tôn Thái Anh, Tôn Thái Anh, Tôn Thái Anh!

... Thật sự là một đứa đồn đại láo toét.

Nàng cảm thấy có một thứ gì đó dâng lên trong tim mình. Hình như là nàng biết, nàng nghĩ nàng biết rằng đó là gì.

Nàng chợt nhớ lại, buổi dạy câu đó người này trốn học. Phải, là trốn học đó. Đúng là thật biết chọn ngày để trốn.

Thế là nàng đã vô tình tạo ra một sự hiểu lầm rất lớn.

Ngốc thật. Cả hai người.

Thật sự là rất ngốc.

Thôi thì nàng là giảng viên ưu tú, không thể tiếc công dạy lại cho sinh viên.

"Tiếng Pháp kì diệu lắm Tử Du ạ."

Nghe nàng phán một cách bình thản xong, siêu sinh viên của nàng mắt tròn mắt dẹt, ngơ ngác hỏi lại.

"Như thế nào cơ?"

Đôi mắt trong veo làm nàng chẳng nỡ giận dỗi thêm. Nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, Sa Hạ quyết định bỏ qua mọi ấm ức của mình. Rồi nàng nhẹ đưa bàn tay lên má người ta, thì thầm đáp:

"Ví dụ như, người ta không nói là "Chị nhớ em", mà nói "Sự vắng mặt của em làm chị trống rỗng."

Ừ thì, người Pháp thỉnh thoảng sến thế đấy.

thiếu em, nên chị thấy trống rỗng.

Và vì thế, nên chị mới nhớ em.

Người được nhớ là em, còn người đi nhớ rõ ràng là chị, vậy mà ngữ pháp lại lộn tùng phèo, để em ở đầu câu.

Cũng tại vì, em là nhân vật chính của câu nói đó mà.

"Giải thích như vậy đã đủ cho em hiểu lòng chị chưa, hở sinh viên xuất sắc nhất trường?"


[88]

Sinh viên xuất sắc nhất trường đang cảm thấy như được khai sáng, với một luồng cảm xúc mãnh liệt đang cuộn trào lên trong lòng.

Chính ra người Pháp cũng lãng mạn phết đó nhỉ?

Mà người mình thích, cũng ngọt ngào quá đi chứ?

Chết rồi, thích quá mất rồi, phải làm sao đây?

Ánh mắt của Sa Hạ đầy ý cười, dịu dàng, sâu lắng như hồ nước. Giọng nói của nàng bỗng trở nên mềm mại, dễ nghe. Bàn tay nhỏ nhắn của nàng còn đang lướt trên hai bên má của em. Em cảm nhận được một hơi ấm gần sát bên mình. 

Và gương mặt của cả hai đã gần nhau lắm rồi.

Aa, nếu không làm gì lúc này, thì mình thật sự là đồ ngốc.

"Em không có phớt lờ tình cảm của chị."

Tử Du không nhanh không chậm, đưa hai chóp mũi chạm nhẹ vào nhau.

"Và... em đã hiểu lòng chị rồi."

Hai đôi mắt long lanh, dường như chỉ còn phản chiếu hình ảnh của đối phương trong đó.

Điều nên nói, phải nói.

"Vậy còn lòng em thì sao?" 

Người kia hỏi em, giọng chứa đầy tình ý, tựa như đã biết rõ câu trả lời.

Vậy điều nên làm, cũng cần làm thôi.

Mặc cho lòng sông chảy cuồn cuộn, mặc cho tiếng nước xô vào bờ vang lên từng hồi một, mặc cho tiếng gió cứ vù vù bên tai.

Mặc cho tất cả những điều đó, vậy mà thế gian bỗng nhiên như biết ý, như trở nên tĩnh lặng vô cùng.

Thay cho câu trả lời, hai bóng người nhẹ nhàng hoà làm một, hai đôi môi chầm chậm tìm đến bên nhau.

Ban đầu chỉ là một chút phớt vội nơi bờ môi. Nhẹ nhàng, ngọt dịu, tựa như một thanh kẹo dâu tây, cứ chầm chậm mà tan chảy.

Vậy mà khi cả hai ngại ngùng buông ra, vẫn còn có thứ gì như dâng lên trong lồng ngực, như muốn tuôn trào hết ra ngoài. Đáy mắt Sa Hạ long lanh phủ một tầng nước, và nàng nghĩ rằng đối phương cũng đang cảm thấy như nàng thôi.

Đang mong chờ một điều gì đó hơn thế, một điều gì có thể làm dịu đi cơn sóng cuồn cuộn trong lòng hai người.

Bằng chứng là như ý nàng muốn, em ấy nhìn nàng bằng một ánh mắt trìu mến và tha thiết, trước khi khẽ cúi xuống và ngậm lấy cánh môi đang hé mở mời gọi của nàng.

Những xúc cảm trong lòng hai người thoát ra bằng nụ hôn thứ hai với tiết tấu chậm rãi nhưng lại thêm phần mãnh liệt. Và rồi, như không thể kìm nén nổi nữa, Tử Du ôm chặt bóng hình nhỏ nhắn vào lòng, thật chặt, như thể nàng là tất cả những gì mà em trân trọng nhất.

Ở phía đối diện, đôi chân Sa Hạ cũng đã đứng không vững, theo cảm tính, nàng nhón chân lên, vòng tay mình ôm lên cổ người ấy, tham lam hưởng thụ hết hơi ấm và hương thơm của người ta. Có chút mạnh mẽ chiếm hữu, mà cũng có chút dịu dàng yêu thương.

Vô tình, hành động đó của nàng lại đẩy nụ hôn trở nên sâu hơn. Trong một khoảnh khắc, nàng vụng về cắn nhẹ vào môi dưới của người ấy, đầu óc mơ mơ hồ hồ, như muốn đắm chìm thật lâu, như muốn vòi vĩnh thêm chút ngọt ngào.

Mà người phía trên cũng vô cùng chiều chuộng nàng, từng chút từng chút một, từ mềm mại cho tới nóng rực, dẫn dắt trái tim nàng và người ấy hoà quyện vào nhau.

Cho tới khi hai người luyến tiếc rời ra, gương mặt của họ vẫn đang gần sát, hai cánh mũi vẫn chạm vào nhau nhè nhẹ, cánh tay em vẫn vòng chặt qua eo nàng không rời. 

Những đụng chạm cơ thể nhỏ nhặt có lẽ chẳng thể so được với nụ hôn khi nãy, nhưng cũng đủ để khiến cho hai trái tim reo lên rộn ràng. Việc đối mặt với ánh mắt hiền từ, dịu dàng và thâm tình kia khiến lòng nàng mềm nhũn ra, cánh môi nàng tự động cong lên thành một ý cười xinh xắn.

Và cuối cùng, nàng chẳng kịp thốt ra điều gì, vì em đã khẽ nói hết thay cho những tâm tư giấu kín bấy lâu nay của hai người:

"Em thích chị, rất thích.

Thật lòng đó."


[89]

"Chị nghĩ giờ này bọn họ đang làm gì?"

"Chắc chắn là chị Sa Hạ còn lâu mới dám nhảy vì chị ấy còn phải nuôi chị. Và sau đó Tử Du sẽ chạy đến rồi hành xử như một bá đạo tổng tài."

"Nhưng mà họ sẽ yêu nhau chứ?"

Danh Tỉnh Nam thơm chụt vào má Tôn Thái Anh một cái, ra chiều an ủi cho người yêu yên tâm. 

Ừ thì, câu chuyện giữa hai người họ, may mắn thay, đã diễn ra như cách Danh Tỉnh Nam hùng hồn tuyên bố với Tôn Thái Anh.

"Không yêu cũng phải yêu thôi."


[90]

Ở tuổi 22, Chu Tử Du vẫn thích xem chó xem mèo, vẫn tài năng xuất sắc vô cùng (trừ việc bị nước Mỹ đánh trượt thẳng cẳng ra), và vẫn chơi cùng người bạn chí cốt Tôn Thái Anh (chẳng hiểu kiểu gì).

Xem chừng cũng chẳng khác gì năm 21 tuổi là mấy.

Ở tuổi 25, Thấu Kỳ Sa Hạ vẫn thích tung tăng đi dạy, vẫn xinh đẹp tuyệt trần, và vẫn tình nguyện cày cuốc chu cấp cho em gái Danh Tỉnh Nam chú tâm học hành.

Xem chừng cũng chẳng khác gì năm 24 tuổi là mấy.

Nhưng mà, một năm trôi qua, giống như chiếc kính vạn hoa, khẽ lắc một cái, cuộc sống bỗng nhiên được tô điểm bởi những sắc màu mới. 

Năm 22 tuổi, Chu Tử Du có Thấu Kỳ Sa Hạ. 

Năm 25 tuổi, Thấu Kỳ Sa Hạ có Chu Tử Du.

Một ngày đẹp trời năm ấy, hai người họ đã có nhau trong đời.


(Hết)



--------------------

Lời tác giả:

Thật sự cảm ơn các bạn đã đọc và theo dõi chiếc fic mất não này tới đây TT Mình vô cùng trân trọng từng lượt đọc, bình luận và vote của các bạn, đó chính là động lực cho mình - một người không hề có kinh nghiệm gì về viết lách có thể hoàn thành được câu chuyện này. 

Một lần nữa, chân thành cảm ơn các bạn đã yêu thích đứa con đầu tay của mình và vẫn lựa chọn nó trong số những tác phẩm ngoài kia <3 Xin chào và hẹn gặp lại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro