[74-78]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[74]

Tôn Thái Anh tựa đầu vào vai Danh Tỉnh Nam, dịu dàng nói:

"Đã 100 ngày mình bên nhau rồi đó."

Giọng nói của người mình yêu, đôi khi lại là chất xúc tác mạnh mẽ.

Danh Tỉnh Nam nghe xong, vội quay mặt sang bên em người yêu bé nhỏ, bàn tay nhẹ nhàng áp lên trên má đối phương, rồi từ từ để hai đôi môi chạm nhẹ vào nhau. Hai người con gái dưới tán cây hoa anh đào, tay đan tay, cùng trao nhau nụ hôn ngọt ngào.

Cảm xúc dâng trào mãnh liệt trong lồng ngực, làm Danh Tỉnh Nam phải thốt lên:

"Chị yêu em."

Tôn Thái Anh cười tít mắt.

Người mình yêu cũng yêu mình, làm gì còn loại hạnh phúc nào hơn thế chứ?

"Em cảm thấy thật biết ơn, vì ngày đó chị đã chọn nói ra sự thật với em. Nếu không, có lẽ chúng ta sẽ như...."

Như ai, Danh Tỉnh Nam không cần Tôn Thái Anh nói cũng tự biết.

Như hai kẻ ngốc, im lặng chịu đựng, tự cho rằng mình hiểu đối phương nghĩ gì, rồi cứ vậy mà xa nhau.

Nhiều khi Tỉnh Nam và Thái Anh cũng muốn nói huỵch toẹt ra cho họ khôn lên. Thật sự đấy, người thì là giảng viên ưu tú, người thì là siêu sinh viên điểm toàn A, thế mà dính vào yêu đương thì ngay lập tức chứng minh rằng EQ tỷ lệ nghịch với IQ.

Nhưng Thấu Kỳ Sa Hạ dứt khoát nói: "Tin nhắn đó chị đã nói ra lòng mình rồi, nhưng em ấy chỉ xem không đọc, vậy cũng đã đủ cho chị tự hiểu."

Còn Chu Tử Du cũng quả quyết cho rằng: "Nếu chị ấy đã nhắn chắc nịch như vậy, thì có lẽ là mình đã thật sự bỏ lỡ chị ấy rồi. Cậu đừng cố nữa."

Thế là Danh Tỉnh Nam và Tôn Thái Anh cũng đành im thin thít.

"Nhắn tình cảm vậy mà còn không trả lời, thế chắc là hết yêu thật rồi." Tỉnh Nam nghĩ.

"Nhắn vô tình vậy mà còn không nói gì thêm, thế chắc là hết yêu thật rồi." Thái Anh nghĩ.


[75]

100 ngày, vậy là hơn ba tháng đã trôi qua.

Thời gian ấy mà, chẳng bao giờ chừa lại ai cả.

Chu Tử Du, Tôn Thái Anh và Danh Tỉnh Nam rồi cũng phải tốt nghiệp, ra trường, tạm biệt trường đại học J với biết bao kỷ niệm.

Tạm biệt cả kỷ niệm chung của ba người họ: lớp học của Thấu Kỳ Sa Hạ.

Nếu hai người không có tình cảm gì với nhau, thì Tử Du cũng phải công nhận Sa Hạ là một giảng viên xuất sắc. Những tiết học năng động, những bài giảng quý giá, những kiến thức mà người ấy mang lại, và một Thấu Kỳ Sa Hạ trách nhiệm, có tâm với nghề đó, có lẽ sẽ là những nét chấm phá tô điểm một màu sắc tươi mới cho quãng thời gian sinh viên nhạt nhẽo của em.

Giờ thì Tử Du đã hiểu, tại sao các bạn của mình lại mải mê tìm kiếm tình yêu như thế.

Mối tình đầu ngọt ngào và ngây dại, cảm xúc lâng lâng của những buổi chiều gặp Hạ, sự ngưỡng mộ của em dành cho chị khi tìm kiếm tên Thấu Kỳ Sa Hạ trên Google và nhận lại hàng loạt bài báo cáo khoa học với chỉ số trích dẫn cực kỳ cao, nỗi lo lắng bóp nghẹt trái tim em khi nghe thấy tiếng chị khóc, cơn tức giận của em khi nhìn thấy chị ở bên người khác....

Tất cả, tất cả, em sẽ ôm trọn vào lòng, rồi rời khỏi nơi này dù cho có vô vàn nuối tiếc.

Mà nuối tiếc nhất là, em đã hèn nhát không nói với chị tấm lòng mình.


[76]

Sau khi tốt nghiệp, mỗi người có một ước mơ.

Sa Hạ của những năm đó, trái tim bị tình yêu chà đạp, bị thằng bạn trai cũ khinh rẻ, nên quyết tâm tu chí học lên tiếp Thạc sĩ không thèm về nước, rồi nỗi đau tình ái theo tháng năm, cộng thêm việc gặp được người đó, vậy là cũng phai dần đi.

Em gái Danh Tỉnh Nam của nàng bảo vệ luận văn Thạc sĩ xong, nhanh chóng làm hồ sơ đăng ký PhD, tiếp tục con đường học vấn. Hay nói cách khác, tiếp tục con đường ăn bám nàng.

Tôn Thái Anh chơi bời là thế, vậy mà tốt nghiệp Cử nhân Mỹ thuật xong lại đăng ký đi dạy Tiểu học. Lý do: lười học lên Thạc sĩ, mà lại ham hố đi dạy, nên dạy Tiểu học là chuẩn nhất rồi.

Đúng là lười thì vẫn hoàn lười.

Vậy đó, có người thì học, có người thì đi làm, nhưng quyết định nào cũng đều vì mục đích tốt đẹp và đều đáng trân quý cả.

Thế còn người đó thì sao?

Lễ tốt nghiệp của trường đại học J đã đến gần rồi. Chỉ vài ngày nữa, sẽ là cơ hội cuối cùng để nàng được nhìn thấy gương mặt ấy, rồi sau đó một khi Tử Du đã nhận tấm bằng tốt nghiệp trên tay, giữa hai người sẽ không còn một mối liên hệ nào nữa.

Em ở nơi đâu, em làm gì?

Nàng có quyền được biết sao?

Tuy nhiên, dù Sa Hạ cho rằng mình không có quyền được biết, nhưng không có nghĩa là Tôn Thái Anh không có quyền được nói ra.

Hôm ấy, Tỉnh Nam rủ Thái Anh về nhà. Mặc kệ cái bóng đèn Sa Hạ đang sáng trưng, hai người cứ thế mà ngồi ôm nhau ở sô pha xem phim, mặt mũi trông rất phởn.

Sa Hạ ngồi yên ở góc bàn làm việc, giở tài liệu ra ghi ghi chép chép, còn Tỉnh Nam và Thái Anh xem xong phim vẫn ríu rít trò chuyện.

Mà trò chuyện một hồi, tự nhiên thế nào lại lái sang Chu Tử Du.

Có đôi tai bỗng nhiên vểnh lên.

"Nam nè, mai sang ký túc với em không?"

"Sang sao được, có Chu Tử Du mà?"

Sa Hạ cười khẩy, thế sao có tôi mà các người vẫn nhởn nhơ như vậy?

"Mai cậu ta dọn đi rồi..."

"Nhanh vậy? Còn chưa đến lễ tốt nghiệp mà?"

"Nghe bảo cậu ấy đã nộp hồ sơ research ở Mẽo, nên về nhà sắp đồ sớm..."

Mỹ thì cứ bảo là Mỹ, sao phải Mẽo miếc làm gì, Tôn Thái Anh làm màu qu....

Khoan?

CÁI GÌ?

CHU TỬ DU? ĐI MỸ?

Mỹ là America, USA ấy hả?

Là cái nước cách tận nửa vòng Trái Đất, lệch 12 múi giờ?

Cái nước có tour diễn thế giới ở mấy cái stadium rất to của nhóm nhạc TWICE?

Thông tin quá sốc, gây chấn động địa cầu.

Trên bàn làm việc của Sa Hạ, sách vở, tài liệu, bút viết, cứ như vậy mà rơi xuống.

Mà nàng cũng chẳng còn tâm trí để nhặt lên nữa rồi.


[77]

Lễ tốt nghiệp trường J, những sinh viên ưu tú lần lượt được xướng tên vì thành tích học tập và những đóng góp xuất sắc của mình.

Chu Tử Du với thành tích toàn A, xứng đáng có tên trong danh sách. Em lừng lẫy đi lên trên sân khấu với ánh mắt ngưỡng mộ của bao sinh viên.

Nhưng khi nhìn xuống, Tử Du nhận ra không chỉ có ánh mắt của các bạn học.

Có một ánh mắt khác, vô cùng thân quen. Ánh mắt ấy, long lanh lắm, đáng thương lắm, như không nỡ để em đi vậy.

Ừ thì biết người ta cũng là giảng viên trường này, cũng phải tham dự lễ, biết là kiểu gì cũng sẽ nhìn thấy nhau, mà sao vẫn xốn xang như lần gặp đầu tiên?

Em từng nhớ rằng đã so sánh người ấy với một mùa Hạ rực rỡ ánh nắng ban mai. Vậy mà giờ đây, người đó lại giống một ngày Hạ mưa rả rích, những hạt mưa thật nặng, thật to, từng hạt, từng hạt quăng vào mặt rát rạt.

Mùa Hạ dù là mùa chợt đến chợt đi, nhưng lúc nào cũng để lại cảm giác dữ dội và mạnh mẽ.

Có phải vì vậy mà đến tận bây giờ em vẫn chưa quên được chị không?

Với tâm trạng rầu rĩ trái ngược với không khí vui tươi của buổi tiệc ăn mừng sau lễ tốt nghiệp, Chu Tử Du lầm lũi đi ra chỗ Tôn Thái Anh và Danh Tỉnh Nam.

"Chúc mừng cậu đã tốt nghiệp!" Thái Anh cạn thật mạnh vào ly rượu trên tay Tử Du.

"Vâng, chúc mừng đồ lười nhà cậu cuối cùng cũng trả nợ đủ tín." Tử Du cười nhẹ, đáp trả bạn mình.

"Vậy là sắp không gặp nhau một thời gian rồi..." Tỉnh Nam nuối tiếc nói.

"Em sẽ rất nhớ cả chị lẫn Thái Anh đấy!" Tử Du thấy Tỉnh Nam bất ngờ cảm thán, trong lòng cũng cảm động theo.

Tỉnh Nam đáp lại bằng cách bước tới ôm lấy cô em gái yêu quý, rồi tiện mồm xổ ra một câu tiếng Pháp cho ra dáng sinh viên của cô Hạ

"Tu me manques, Tử Du."

Một câu nói nhẹ nhàng của Tỉnh Nam, làm cho cả hai người đối diện cùng giật bắn mình.

"Chị... vừa nói gì?" Tử Du hốt hoảng hỏi lại. Mắt Thái Anh cũng mở to ra không kém.

"Thì.. .tu me manques?" Tỉnh Nam ngơ ngác đáp, bệnh điếc phổ biến ở những người sinh năm 1999 à?

"Câu đó.... câu đó.... nghĩa là gì?"

"Em vừa bảo nhớ chị còn gì?"

"Thì sao??"

"Thì chị đáp lại như thế, nghĩa là chị nhớ em chứ sao!"

Câu nói của Danh Tỉnh Nam, như một cú đánh mạnh vào đầu Chu Tử Du và Tôn Thái Anh.

Cái tội học hành không đến nơi đến chốn. Choáng chưa?

Có người cứ như vậy đứng chôn chân chết lặng.

"Hạ đã gửi cho bạn một tin nhắn:

Tu me manques."

Và em đã mặc kệ chị ấy, không thèm phản hồi.

Tu me manques! Tu me manques! Tu me manques! Tu me manques!

Câu đó.... câu nói đó.... dòng tin nhắn đó.... nghĩa là....

"Chị nhớ em."

Cớ sao chưa từng một lần hỏi lại?

Cớ sao chưa từng một lần nghĩ tới việc nói với chị ấy, rằng em cũng rất nhớ chị, rằng em cần chị ở bên?

Cớ sao luôn tự cho rằng mình hiểu ý người ta?

Cớ sao không nói thật lòng mình?

Chưa lúc nào Chu Tử Du vội vã như lúc này, em không nói không rằng, chạy như bay đi tìm người đó. Tiệc với chả tùng, nhiều người cản đường em quá đi mất. Có biết đây là lúc nào rồi không mà còn nhảy nhót?

Vậy mà, Danh Tỉnh Nam cũng chạy theo sau.

"Chị tránh ra, em phải tìm chị ấy..." Giọng Tử Du gấp gáp.

"Từ từ đã..." Tỉnh Nam thở hổn hển nói.

Hai người đứng lại, Tử Du tròn mắt nhìn Tỉnh Nam.

"Nghe tin em đi Mỹ, Sa Hạ bảo không muốn gặp em nữa rồi..."

Tử Du đứng chết trân, mặc cho Tỉnh Nam và Thái Anh lay mạnh đến mấy cũng không đáp lại.


[78]

Vài ngày trước lễ tốt nghiệp.

Chu Tử Du thông minh là thế, vậy mà bị nước Mỹ từ chối hồ sơ research thẳng thừng.

Nhục quá, không tính nói cho Thái Anh biết. Nhưng mà lại lỡ để Thái Anh biết vụ đăng ký rồi.

Thôi kệ, chắc chẳng sao đâu nhỉ?





*PhD: học vị tiến sĩ


A/N: Thái Anh Tỉnh Nam cặp đôi trời đánh =))))

Sắp end cái câu chuyện mất não này được rồi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro