Chương 5: Mặc Thần Vũ 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

^^Hai tháng sau^^

Tai kinh thành Mặc quốc, trong một khu chợ tấp nập nàng cùng Tú Nhi và Xuân Nhi tung tăng đi dạo.

Cô bé Tú Nhí tuy không phải lần đầu tiên được ra ngoài chơi nhưng vẫn vui vẻ tăng động chạy hết chỗ này chỗ kia để nhìn xem. Còn Xuân Nhi trưởng thành hơn một tý nhưng cũng nhìn tới ngó lui.

"A... tỷ tỷ cái này đẹp quá nha." Tú Nhi vui vẻ nói.

"Nếu ngươi thích thì cứ mua không sao cả." nàng sủng nịnh nói. Thời gian dần trôi nàng xem Lan mama như mẹ ruột và hai tiểu nha đầu này thành muội muội, Tú Nhi sắp bị nàng chiều cho sinh hư luôn.

"Xuân Nhi ngươi thích cái gì thì cũng mua luôn đi." nàng để ý Xuân Nhi nãy giờ chỉ dám nhìn chứ không mua thì cười nói.

"Tỷ tỷ như vậy không hợp cho lắm." Xuân Nhi cúi đầu nhỏ giọng nói.

"Haizz, nha đầu này đến bây giờ vẫn câu nệ như vậy thật khiến nàng bất đắc dĩ không biết nói như nào." nàng thầm nghĩ.

"Nha đầu ngốc có gì là không hợp, nếu muội đã gọi ta là tỷ tỷ thì phải nghe lời ta chỗ chúng ta không có gì là lễ tiết cả hiểu chưa?" nàng cốc đầu Xuân Nhi nhẹ giọng nói.

"Vâng tỷ tỷ, hì hì" Xuân Nhi cảm động cười lộ ra má lúm đồng tiền. (Bắp: Xuân Nhi của ta thật dễ thương nha)

Cả ba đi càn quét cả một khu chợ xong thì vui vẻ trở về. Đang đi thì nghe tiếng động lạ. Lại gần thì thấy một cảnh tượng, nói không phải khen chứ giống chó hùa y chang, cả một đám con nít nhìn có vẻ là rất quậy bu lại đánh một nam nhân. Tú Nhi thấy vậy muốn cứu nhưng nàng cản lại.

"Tỷ tỷ hắn thật đáng thương." Tú nhi nhìn nàng bằng đôi mắt cún con rưng rưng nước mắt.

" Haizz, thôi được rồi" nàng không sợ trời không sợ đất lại sợ nhất là nước mắt của hai nha đầu này, thật bất đắc dĩ.

"Mau dừng tay." nàng tiến tới dùng chất giọng khiến người khác nghe vào lạnh cả sống lưng kia nói với bọn trẻ.

Bọn trẻ nhìn nàng thật đáng sợ nên co giò lên cổ mà chạy. Nàng bước tới đỡ nam nhân kia lên khi nhìn mặt hắn nàng hơi giật mình nhưng rất nhanh lại bình tĩnh hắn thật sự rất đẹp ngay cả câu khuynh quốc khuynh thành cũng không miêu tả hết vẻ đẹp của hắn. (Bắp: *chấm nước mắt* huhu xin lỗi mọi người ta dốt văn miêu tả lắm để ta luyện thật tốt thì sẽ tả kĩ hơn nha.)

"Tỷ tỷ ngươi thật đẹp nha." hắn hồn nhiên nói.

Nàng thầm giật mình, chẳng lẻ hắn có thể nhìn thấu lớp dịch dung của nàng?

"Tỷ tỷ tâm ngươi lớn lên thật đẹp" hắn chớp đôi mắt trong sáng kia nói.

"Phù tưởng đâu bị phát hiện rồi chớ." nàng thầm nghĩ.

*Hết chap*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro