Chap 6: Mặc Thần Vũ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng nhìn hắn một lúc rồi quay sang nói với Tú Nhi:

" Tú Nhi muội giúp ta mua một bộ nam trang đến đây, y theo người hắn mà mua, còn Xuân Nhi muội đi mua giúp ta một ít kim sang dược và thuốc bôi ngoài da nhanh lên"

" Vâng thưa tỷ tỷ." (Bắp: vì đang che dấu thân phận nên hai bảo bối nhà tui được gọi tỷ tỷ nha mn ^_^)

" Gặp nhau ở tửu lâu phía trước nha." nàng nhìn xung quanh, thấy phía trước có một tửu lâu nên nói.

" Dạ" cả hai đồng thanh đáp rồi đi mua những thứ nàng dặn.

Xong xuôi nàng dẫn hắn vào tửu lâu, vừa bước vào cửa thì có một tên bồi bàn lại nói:

" Xin hỏi hai vị muốn ngồi bàn hay nhã gian ạ."

" Nhã gian " nàng nhanh gọn xúc tích nói.

" Vậy hai vị muốn ăn gì ạ?" tên bồi bàn lại nói.

" Món nào ngon thì đem lên."

" Vâng ạ"

" Một lát nữa sẽ có hai cô nương đến tìm ta hãy dẫn họ vào." nàng nghĩ một lát Tú nhi và Xuân nhi sẽ đến tìm nên nói.

" Vâng." tên bồi bàn nói.

Sau một ngồi hồi chờ thì Tú nhi và Xuân nhi đến tìm, bước vào đưa những thứ nàng đã căn dặn cho nàng. Nàng đưa bộ đồ cho hắn thay, cũng may là hắn không ngốc đến nỗi không biết thay đồ. Sau khi hắn thay đồ xong thì nàng trị thương cho hắn, vì ngày trước nàng là trẻ mồ côi lại là con gái nên thường bị ăn hiếp sau khi vào tổ chức lại bị huấn luyện ma quỷ và thường phải làm nhiệm vụ nguy hiểm nên những việc như băng bó vết thương nàng rất thuần thục. Sau khi băng bó xong thì thức ăn cũng được dọn lên mọi người cùng ăn, ăn xong nàng hỏi hắn:

" Nhà ngươi ở đâu ta đưa ngươi về."

" Nhà ta ở Vũ Vương phủ a" hắn chớp chớp đôi mắt sáng đó ngây thơ nói. ( Bắp: chắc ngây thơ à nói là cáo già thì còn được. | Vũ: mẹ người vừa nói gì đó *cười nhạt nhìn qua*. | Bắp: * lạnh run * không có gì hết a ta nói là ngươi thặc đập troai nha * xách dép chạy*)

" Ngươi là Vũ vương gia?" Tú nhi la lên.

" Vũ vương gia là ai?" nàng nghi hoặc hỏi.

" Tiểu thư Vũ vương gia là vương gia vừa ngốc vừa xấu trong truyền thuyết đó a." Tú nhi nói

" Bộ ta ngốc và xấu lắm sao." hắn mếu máo hỏi.

" Hắn mà xấu trời ơi thần linh ơi hắn mà xấu thì ta là gì a huhu..." nàng chảy ba vạch đen trên đầu nghĩ, kì thật nàng cũng là đại mỹ nhân nhưng vì sống không tốt nên ốm yếu vàng vọt chỉ cần bồi bổ sẽ là đại mỹ nhân a.

" Ngươi đâu có xấu a nếu ngươi xấu thì đám người bọn ta như thế nào? Đại xấu à. Còn nữa ngươi không ngốc mà là vì tâm trí ngươi đơn thuần sạch sẽ là thứ mà đa số người lớn không có nên ngươi không cần phải tự ti còn nữa sau này nếu ai ức hiếp ngươi thì trực tiếp nói cho hoàng đế biết nghe rõ chưa." nàng thật tâm an ủi hắn.

" Ân "

" Ta trong sáng sạch sẽ ư. Đã không phải từ lâu rồi, nữ nhân nàng thật thú vị." hắn nhếch mép một cái. Lúc này đây trên gương mặt của hắn không còn sự trong sáng sạch sẽ nào nữa mà thay vào đó là một gương mặt cao quý tà mị hại nước hại dân. Hắn đẹp đến nỗi bốn chữ "khuynh quốc khuynh thành" chưa chắc đã lột tả được hết vẻ đẹp ấy. Hắn có làn da trắng hơn trứng gà luộc mới bóc còn trắng tinh mịn màng. ( Bắp: chồi má nói một hồi tui ko biết tả con trai hay con gái nữa rồi.)

*Hết chap*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro