Chương 4: Sự Thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hừ... ngươi nói gì ta không hiểu." giả ngu lần 1 - ing

"Ngươi không hiểu thật sao?" nàng cười bí hiểm.

"Ta... ta...ngươi nói vậy thì sao ta hiểu." giả ngu lần 2 - ing.

"Vậy thì ta nhắc cho ngươi nhớ. Năm đó chính cha mẹ ta đã gửi ta ở nơi này cho ngươi chăm sóc, các ngươi đã nói là chăm sóc ta như một thiên kim tiểu thư nhưng các ngươi lại cho ta sống cuộc sống như một người hầu , ngay cả một kẻ hạ nhân cũng có thể tùy tiện bị chà đạp.
Hừ, đừng nghĩ ta không biết chuyện các ngươi làm, nếu không có sự cho phép của các ngươi thì sao chúng dám ức hiếp ta chứ." cũng may mà lúc tiếp nhận kí ức của "nàng" thì "nàng" đã cho nàng biết chuyện này nếu không phải hoả táng cả phủ này vì nàng rất ghét bị uy hiếp. (Bắp: *chấm mồ hôi* xin lỗi đọc giả con tui nó là con gái mà hơi cục súc tí hihi. | Thiên Vy: *liếc nhìn* chứ không phải mẹ nào con nấy à?)

Nàng liếc mắt nhìn bọn họ rồi xoay đi và nói với Lan ma ma:

"Lan ma ma tiễn khách."

"Ngươi...hừ" lão ta tức giận rồi phất tay áo mà đi.

Sau khi tiễn bọn họ xong mấy người các nàng đi tìm nàng để... bức cung.

"Tiểu thư mấy ngày nay người đi đâu người có biết mọi người lo lắng lắm không." Lan ma ma mở lời đầu tiên.

"Đúng đó tiểu thư người không cần chúng ta nữa sao. Huhu" Tú Nhi mít ướt.

"Tiểu thư ngươi ra ngoài lâu như vậy không có bị thương chứ?" Xuân Nhi có vẻ chững chạc hơn.

"Ta không sao, sao ta có thể bỏ mọi người được chứ chỉ vì ta phải đi nhiệm vụ của dong binh đoàn thôi." nàng bất đắc dĩ giải thích.

"Hả... sao có thể như vậy chứ sao người lại đi làm cái chuyện nguy hiểm như vậy chứ. Với lại người không biết võ công mà." Lan ma ma lo lắng hỏi (Bắp: xin lỗi mọi người nha mình viết nhầm Lan ma ma thành Lam ma ma ở chap 1 rồi.)

"Thật ra lúc ta bị ngất vốn dĩ ta đã chết nhưng có một tiên nhân tới nói mạng số của ta vốn dĩ đã tận nhưng vì ta và người có duyên nên người đã cứu ta và đã dạy võ công cho ta." nàng thật sự không biết nói thế nào đành phải trả lời như vậy.

"Thật cảm ơn vị tiên nhân đó." Lan ma ma thở phào nhẹ nhõm.

"Thôi ta mệt rồi muốn nghĩ ngơi, nhưng mà sau này mọi người không phải gọi ta là tiểu thư nữa." nàng nói.

"Không được thưa tiểu thư." Lan ma ma hốt hoảng nói.

"Người muốn bỏ chúng nô tỳ sao tiểu thư?" Tú Nhi rưng rưng.

"Đó không hợp phép tắc thưa tiểu thư." Xuân Nhi nghiêm túc nói.

Nàng ghét nhất là cái gọi là phân biệt đối xử này.

"Ở chỗ ta không cần phép tắc với lại mọi người cũng như người thân của ta vậy. Nên từ nay về sau ma ma cứ gọi con là Thiên Vy còn hai muội cứ gọi ta là tỷ tỷ đi."

"Như vậy cũng không được thưa tiểu thư nếu không người ngoài nhìn vào sẽ không tốt." Lan mama cảm động nhưng kiên quyết nói.

"Vậy thì gọi như vậy chỉ khi có mỗi chúng ta thôi được không" nàng nhìn họ bằng đôi mắt cún con.

"Thôi được rồi thưa tiểu thư." Lan ma ma bất đắc dĩ đồng ý

"Là Thiên Vy."

"Được, là Thiên Vy."

"hihi."

*Hết chap*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro