Chương 37: Không Tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tỷ tỷ, ta không cười tỷ, ta không có cười tỷ. Đừng khóc mà, đừng khóc mà. Tỷ tỷ ngoan đi ha." Mặc Thần Vũ dở khóc dở cười nhìn Mộc Vũ Thiên Vy đang mếu máo làm nũng. Bất đắc dĩ phải dỗ dành nàng.

Nhìn tình hình gà bay chó sủa này, Hoa đành phải nhìn bọn Họa Bì cất tiếng hỏi.

"Họa Bì, ngươi có biết ai là người ra nhiệm vụ này không?"

"Bẩm Hoa hộ pháp, là Đế Du Điện ra nhiệm vụ ạ." Họa Bì bị điểm mặt gọi tên bất đắc dĩ lên tiếng trả lời.

"Đế Du Điện? Là lão yêu bà đó muốn giết Tiểu Thiên Vy?" Mặc Thần Hiên thảng thốt.

"Lão yêu bà?" Mộc Vũ Thiên Vy nghi hoặc nhìn hắn.

"Chính là cái bà lão mà muội đã đánh ở trên Khánh Yến Điện đấy. Bà ta là thái hoàng thái hậu. Lúc tiên đế còn sống, bà ta đã leo lên được đến cái ghế Hoàng Quý Phi rồi." Mặc Thần Hiên giải thích.

"Bị ta đánh có xíu mà đã ghi thù đến vậy? Vẽ ta ra nông nỗi ấy? Sao bà ta già rồi mà hẹp hòi thế?" Mộc Vũ Thiên Vy ngước đôi mắt ước đẫm lên mếu máo nói.

"Không ghi thù mới là lạ đấy! Mộc Vũ Thiên Vy, muội ngốc thật hay ngốc giả? Lão yêu bà đấy lớn từng tuổi này rồi, chỉ có mỗi thái hậu là dám cùng bà ta đối đầu trực diện. Vậy mà lại bị một con nhóc mới hơn mười tuổi đánh đến bị khiêng đi. Muội nghĩ bà ta sẽ để yên cho muội sao?" Nguyệt tức giận trỏ trán Mộc Vũ Thiên Vy mà mắng.

"Thôi mà Nguyệt! Ai bảo bà ta quá đáng trước, muội cũng biết muội ấy rồi mà. Muội ấy mà giận lên rồi thì làm gì còn để ý ai." Phong cười cười lên tiếng.

Mộc Vũ Thiên Vy mở to mắt gật gật nhìn Nguyệt tỏ vẻ vô tội. Nhìn Nguyệt xong, nàng xoay sang nhìn nhóm của Họa Bì mà nói.

"Các ngươi, không cần về nữa. Ta phạt các ngươi ở lại đây làm sai vặt cho bọn ta."

Cả bọn nhìn nhau cười khổ rồi cúi đầu nhận lệnh:"Vâng."

Vài ngày sau đó, nhóm người Bách Quỷ Dạ Hành liên tục sống trong sự khổ sai của Mộc Vũ Thiên Vy và Mặc Thần Vũ.

Họa Bì lúc này chỉ muốn quay ngược thời gian đập nát cái đầu chó của kẻ mới sáng sớm đã lôi hắn dậy đi làm cái nhiệm vụ quái quỷ này để rồi bị chủ tử phạt lao động khổ sai. Còn Thao Thiết lúc này cũng hối hận không nguôi vì đã nhận nhiệm vụ này. Hắn âm thầm ghi thù với người của Đế Du Điện. Từ đó về sau, hễ là bất cứ ngươi nào của Bách Quỷ Dạ Hành gặp được người của Đế Du Điện ở đâu cũng đều liều mạng gây khó dễ cho bọn họ. Từ đó thiên hạ đồn đãi Bách Quỷ Dạ Hành và Đế Du Điện thủy hỏa bất dung, không đội trời chung. Chỉ cần ở đâu nhìn thấy Bách Quỷ Dạ Hành thì sẽ không nhìn thấy người của Đế Du Điện. Mà chỉ cần nhìn thấy người của Đế Du Điện thì sẽ không nhìn thấy Bách Quỷ Dạ Hành.

Lại đi lại ở trong rừng ròng rã thêm năm ngày nữa. Nhóm người Mộc Vũ Thiên Vy đã đến được một hang động khá đẹp. Trong đó có một Hàn Đàm khá sâu. Xung quanh là những loại dược liệu quý hiếm nằm rãi rác khắp nơi. Bước vào nơi này, nàng nhìn chung quanh cảnh tượng y hệt Bồng Lai Tiên Cảnh vậy. Hoang sơ, nhưng lại đẹp đẽ như có bàn tay con người đã kiến tạo nên vậy. Cạnh cửa hang còn có hai cây hoa đào đang nở rộ nằm ở mỗi bên của cửa hang.

"Kì lạ, mùa này đâu phải là mùa của hoa đào đâu? Sao hai cây hoa đào này lại nở rộ mà còn đẹp như vậy nữa chứ?" Mộc Vũ Thiên Vy đi chung quanh hai cái cây tấm tắc hỏi.

*Hết chap*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro