Chương 38: Nhật Kí Của Thiên Vy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người, tôi là Mộc Vũ Thiên Vy. Hôm nay là một ngày rảnh rỗi. Tôi sẽ kể cho mọi người nghe về cuộc đời tôi.

Từ khi sinh ra tôi đã không cha không mẹ. Nghe người ta nói là tôi bị vứt ở một chỗ gần bờ sông. Sau đó mẹ nuôi nhặt tôi về và nuôi nấng tôi. Mẹ nuôi rất tốt, cũng rất hiền. Bà có một cô con gái xinh xắn là em gái tôi. Con bé từ nhỏ vì mất cha nên hơi trầm tính. Nhưng không vì vậy mà nó trở nên yếu đuối. Ngược lại, nó càng trở nên mạnh mẽ hơn để bảo vệ tôi và mẹ. Con bé tên Mộc Vũ Thiên Lam, Mộc Vũ trong Mưa Nuôi Lớn Cây, Thiên Lam trong Bầu Trời Xanh Ngát.

Một cái tên đầy sự liên quan đến thiên nhiên nhỉ. Mẹ nuôi nói. Tên của con bé được đặt như vậy bởi vì lúc trước mẹ nuôi sinh con bé ra ở trong một hang động sâu trong rừng. Lúc ấy bà vì phải làm nhiệm vụ mà chạy sâu vào rừng tìm đồ nghiên cứu rồi sinh con bé ở đó. May mà nhờ có đồng nghiệp mà hai mẹ con mơisoong nổi. Hôm đó là một ngày mưa. Sau khi sinh, mẹ nuôi nhìn khung cảnh khu rừng được chăm sóc bởi trận mưa và bầu trời xanh ngắt ấy nên quyết định đặt tên đó cho con bé. Thật bất hạnh vì cái tên được đặt một cách lãng xẹt của con bé.

Mọi người đang cảm thấy kỳ lạ vì sao mẹ nuôi nhặt tôi về lúc còn quấn tã nhưng đã có em tôi phải không? Vì tôi không thích gọi con bé bằng chị. Mà theo định luật lớn nhường nhỏ của mẹ nuôi. Tôi vinh quang trở thành chị.

Sống với mẹ nuôi và Thiên Lam rất vui. Nhưng mà niềm vui ngắn chẳng tày gang. Mẹ nuôi mất khi tôi mới chín tuổi. Năm ấy, vì chăm sóc tôi. Thiên Lam quyết định gia nhập tổ chức mà mẹ nuôi từng ở. Con bé ngày ngày nghiên cứu những thí nghiệm mà tổ chức muốn vì muốn tôi có một cuộc sống yên bình. Nhưng vì sự phản nghịch của mình mà tôi làm cho Thiên Lam phải thất vọng. Năm mười một tuổi, tôi quyết định gia nhập tổ chức. Nhưng tôi không tham gia vào tổ nghiên cứu như mẹ và Thiên Lam mà chọn tổ nhiệm vụ. Tôi làm tất cả mọi thứ, từ trộm báu vật gia truyền của một nhà nào đó, đến ám sát các nhân viên cấp cao của nhà nước các quốc gia.

Thiên Lam đã buồn trong một thời gian, tôi cũng rất buồn. Nhưng tôi tuyệt không hối hận. Vì thanh xuân chỉ có một, nếu tôi không ngông cuồng một chút thì sau này khi nhìn lại tôi sẽ cảm thấy hối tiếc.

Đến năm mười lăm tuổi, tôi nhận được một nhiệm vụ phải tiếp cận một tên công tử bột bị đá ra khỏi nhà. Hắn ta là con riêng của kẻ nào ấy nhỉ? Chả nhớ nữa, nhưng nghe đồn là rất có quyền thế. Bà vợ chính vì sợ con trai bị con riêng lật đổ nên giao nhiệm vụ cho tôi là giám sát anh ta bằng mọi cách.

Lúc ấy do còn trẻ, muốn thử cảm giác có bạn trai nên tôi vô ý cố tình câu dẫn anh ta. Quả nhiên, cá thấy mồi ngon liền đớp thính. Sau một tháng tôi quanh quẩn gần đó, anh ta đã bắt đầu làm quen với tôi. Sau đó, là tỏ tình rồi tới cầu hôn. Tổng thời gian thì đâu đó cũng mất mười năm ròng. Tôi cứ tưởng mười năm thì hắn sẽ thật lòng với tôi. Đáng tiếc thật!

CMN!

Bà đây sắp lãnh được tiền thưởng nhiệm vụ rồi sao phút chót ngươi lại lật kèo hở tên kia. Đáng chết. Ngươi có phải con của Đảng không hở.

Vốn dĩ bà đây định thử thích ngươi một lần xem sao. Ai ngờ chưa kịp thích thì mạng đã toi. Huhu, tiền của ta.

Tôi cứ thế ngã xuống từ trên tầng thượng, trong giây phút cuối đời, tôi chợt nhớ tới Thiên Lam. Không biết con bé có nghiên cứu xong chưa? Có ăn uống đầy đủ không? Hay là vẫn bỏ bữa thức khuya dậy sớm để hoàn thành nghiên cứu? Cái đồ không nghe lời. Tôi vẫn chưa mắng đã mà. Tôi vẫn chưa... kêu con bé một tiếng chị mà.

*Hết Chap*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro