Chương 36: Tranh Ảnh Mà Như Thế Này Thì Sao Nhận Ra!!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Mộc Vũ Thiên Vy cầm lấy bức tranh bị gấp lại, tay nàng có hơi run rẩy với một dự cảm xấu rằng không nên mở nó ra. Thế nhưng Mộc Vũ Thiên Vy vẫn kiên định mở bức tranh ra.

"Rầm." "Rào rào." "Aaa... đau... đau đau đau... đau quá... hư hư..."

Khi nhìn thấy người được vẽ trong tranh, Mộc Vũ Thiên Vy thiếu chút nữa lên cơn đau tim mà xỉu tại chỗ. Nàng tức điên người, xoay đá cái thân cây to gấp năm lần người nàng ở bên cạnh. Sau khi đá xong nàng bắt đầu hối hận. Mất hình tượng ngồi khụy xuống đất

"Tỷ tỷ, tỷ không sao chứ? Có sao không? Tỷ còn đau không? Để ta xoa cho!" Mặc Thần Vũ vừa nhìn thấy nàng đá cái cây đã giật hết cả mình, sau lại thấy nàng ôm chân than đau mà vừa xót vừa buồn cười tiến nhanh lại dỗ dành hồng nhan.

"Ư... hư hư hư... Họa Bì Quái kia mau nói cho ta biết tên khốn nào giao nhiệm vụ này, sẵn tiện tra luôn cái kẻ vẽ bức tranh này cho ta. Ô ô ô... Ta không thiết sống nữa. Ui da, nhẹ chút, nhẹ chút. Hu hu." Mộc Vũ Thiên Vy ngước nhìn Họa Bì hung tợn trừng mắt nhìn hắn ra lệnh, sau đó xoay sang ôm thân cây vừa bị đá than thở rồi lại xoay sang nhìn Mặc Thần Vũ. Sau đó lại được hắn đỡ đứng lên.

Một loạt động tác liền mạch của nàng khiến cho những người đứng cạnh cảm thấy buồn cười xen lẫn nghi hoặc. Đến cuối cùng là bức tranh đó vẽ muội ấy như thế nào mà lại có thể khiến cho muội ấy nỗi cơn khùng giữa rừng như vậy chứ. Nhưng mà trong đám người cũng chỉ có Nguyệt và Tuyết có đủ can đảm để nhặt bức tranh ấy lên. Vừa nhìn vào trong, hai tỷ muội bình thường vốn có tính cách lãnh đạm ít cười ít nói như vậy mà lại có thể phá lệ nở một nụ cười đầy khoái trá như vậy.

"Ha... ha ha... ha ha ha... Ta nói này, Thiên Vy, rốt cục là muội có hận thù sâu đạm gì với người ta mà lại bị vẽ ra nông nỗi này vậy? Ha ha ha..." Nguyệt vừa cười vừa nói, rất có khí chất cười trên nỗi đau của người khác.

"Bức vẽ này... rất... sáng tạo? Ha... khục khục... khục khục khục..." Vẫn là Tuyết giữ được bình tĩnh nhiều hơn. Nàng cố nén tiếng cười mà bình phẩm bức tranh một cách "khách quan" nhất có thể.

Mọi người lúc này thật sự là sắp tò mò chết rồi bèn đánh bạo bước tới nhặt lại bức tranh bị hai tỷ muội đánh rơi lúc cười. Nhìn vào trong tranh, mọi người cảm thấy trên đầu mình chảy xuống ba vạch đen.

Bức tranh vẽ cũng không tồi, nhưng là nếu như người trong tranh không có bờ môi dày, đôi lông mày rậm rạp, cái mũi to tướng, cùng cái cằm thô thiển ấy. Thì chắc có lẽ cũng có thể là... mỹ nhân?

"Đây... Thật sự là Tiểu Thiên Vy?" Mặc Thần Hiên ngây ngốc nhìn bức tranh. Tiếp đến một tràng cười phá lên khuấy động cả một khu rừng.

Mộc Vũ Thiên Vy hận lúc này tại sao không có một cái lỗ để nàng chui xuống hoặc là một cái quần để nàng đội lên đầu cũng được. Nàng bây giờ chỉ biết chôn mặt vào ngực của Mặc Thần Vũ niệm "Ta không thấy ai, không ai thấy ta" trăm ngàn lần để trốn đi thực tại.

Mặc Thần Vũ lúc này không biết nên khóc hay nên cười nữa. Thật sự là mâu thuẫn khiến hắn cảm thấy bất đắc dĩ a. Khóe miệng hắn khẽ nhếch, bờ môi giật nhẹ. Thật sự là khóc cười khó phân.

"Ô ô ô... bây giờ ta không còn mặt mui nào để gặp người nữa... Vũ, ngươi cũng cười ta... hu hu hu..." Mộc Vũ Thiên Vy vừa mếu vừa nói.

*Hết chap*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro