Chương 35: Nhật Ký Của Mặc Thần Vũ 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Ngày hai mươi bảy tháng ba năm thứ  bảy Khánh Nguyên Triều Mặc Quốc)

Chết tiệt!

Cái tên khốn kiếp đó!

Tối hôm qua nếu như ta không muốn canh cho bé ngốc ngủ nên đến lều của nàng ấy thì bé ngốc nhà ta đã bị hắn ức hiếp sỉ nhục.

Đáng chết! Ta đã để Cảnh Châu tra rồi, ta sẽ khiến cả gia đình hắn cùng chịu nổi khổ lăng trì với hắn.

May mà bé ngốc không làm sao!

Khoan đã!

Bình thường bé ngốc rất cảnh giác, tại sao hôm nay ồn ào như vậy mà nàng ấy vẫn chưa xuất hiện? Chẳng lẽ, tên khốn đó đã làm gì muội ấy.

Không được! Ta muốn vào xem!

Tạ ơn trời! Cuối cùng nàng ấy cũng ra rồi, may mà nàng ấy không sao.

Nghe đến việc nàng ấy bị bỏ thuốc mê trong lúc ngủ mà ta giận điên người. Từ nay về sau, mỗi khi trời tối, ta phải đến sớm để canh cho bé ngốc mới được. Lúc ta nỗi lên sát ý, muốn giết tên khốn ấy. Xong rồi, nàng ấy thấy rồi. Bé ngốc này liệu có phát hiện hay không?

Mà cũng không sao. Nàng ấy phát hiện càng tốt, như vậy thì ta không phải lừa nàng ấy nữa. Lại nói, còn có thể càng thân thiết hơn với nàng ấy.

Khi nàng ấy bảo đám hoàng huynh dừng lại, ta có hơi giận. Cô nàng ngốc ấy, sao lại lương thiện thế chứ?

Khi nghe Thiên Vân nói, ta cũng  thấy có lý. Thù mình phải tự mình báo mới sảng khoái được.

Chậc, ta rút lại lời nói. Nàng ấy là tiểu yêu tinh không thể chọc. Chọc đến nàng ấy. Nhẹ, chết. Nặng, sống không bằng chết.

Haizz, sau này cưới về phải bảo bọc nàng ấy thật tốt mới được, nếu không thiên hạ lầm than a.

(Ngày hai mươi tám tháng ba năm thứ bảy Khánh Nguyên Triều Mặc Quốc)

Hôm nay là ngày mà bé ngốc dẫn đội. Đi cùng nàng ấy mà ta chỉ biết cười khổ. Cô bé ngốc này bị mù đường nặng đến như vậy thì tại sao trong Vô Vọng Lâm hôm đó lại có thể dễ dàng tìm thấy đường ra như vậy?

Tự nhắc nhở bản thân sau này tuyệt đối không để nàng ấy ra đường một mình mới được. Hèn gì, suốt ngày nhìn thấy bên cạnh muội ấy đi đâu cũng có người đi cùng.

(Ngày hai mươi chín tháng ba năm thứ bảy Khánh Nguyên Triều Mặc Quốc)

Hôm nay lại do tiểu tử Thần Hiên dẫn đội. Đứng một bên nghe đệ ấy khoác lác mà người thân làm hoàng huynh như ta cảm thấy có chút khinh bỉ tên ngốc ấy. Có đến đây lần nào đâu mà tỏ vẻ thông thuộc đến độ đây là đất của đệ ấy vậy?

Nhục mặt gia đình! Không muốn nhận thân!

(Ngày ba mươi tháng ba năm thứ bảy Khánh Nguyên Triều Mặc Quốc)

Hôm nay do đại hoàng huynh xung phong dẫn đội. Có chút yên tâm rồi. Nhưng đi được một lúc lại nhận ra có kẻ muốn đến ám sát. Bọn chúng nhắm vào ai? Lỡ như bé ngốc bị thương thì sao?

Mấy ngày hôm nay, mỗi lần bị tấn công đều không thấy nàng ấy ra tay. Có lẽ nàng ấy chỉ biết khinh công mà, thôi có võ công.

Phải nghĩ cách tách nàng ấy khỏi đám sát thủ mới được.

Khi nhìn thấy đám sát thủ, ta có chút thắc mắc. Chúng ta dạo gần đây chỉ tập trung tụ tập thế lực của mình từ các nước. Đâu gây thù với ai đến nỗi phải kinh động đến Bách Quỷ Dạ Hành chứ. Tuy bọn ta có thể diệt gọn chúng nhưng nếu như vậy, lá bài tẩy đầu tiên sẽ lật lên a.

Lật hay không lật? Lật, phải ngay lập tức trở mặt với lão yêu bà. Không lật, bé ngốc sẽ bị thương.

Nghe nàng ấy nói, ta lại hơi nghi hoặc. Đám người này do Hoa huấn luyện? Nhìn cô ấy hiền lành vậy mà? Giống với đại ca? Tướng phu thê? Mặc kệ đi, không liên quan đến ta. Quan tâm bé ngốc của là đủ rồi.

Nhưng mà nghe bọn họ trò truyện ta lại tức giận. Có kẻ lại dám đánh chủ ý lên đầu bé ngốc của ta. Tức chết ta mà.

Khoan đã! Tên kia, ngươi đi làm nhiệm vụ thì mang theo hình của bé ngốc nhà ta làm gì? Còn để trong ngực nữa. Ngươi muốn chết bao nhiêu lần? Cánh tay của ngươi không cần giữ nữa rồi có phải không?

*Hết chap*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro