Chương 30: Dạy Dỗ Sắc Lang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai hôm trước, Mộc Vũ Thiên Vy đang tung tăng đi dạo trong thành cùng đám tỉ muội thì gặp một bọn người không có mắt. Bọn chúng định ỷ đông hiếp yếu. Sàm sỡ các nàng, thế là cái đám ấy, ai nấy đều bị bầm dập, te tua tơi tả luôn.

Thật không ngờ, bọn chúng lại dám đến nữa, đã thế còn muốn động thủ trên đầu nàng. Nửa đêm chúng lẻn vào lều của nàng bỏ thuốc mê. Lúc ấy nàng lại đi vào mộng cảnh rồi nên không phát hiện.

Nếu không có Mặc Thần Vũ "vô tình" phát hiện thì chắc nàng đã bị bọn chúng làm nhục rồi.

Nghe Hoa kể đến đây thì nàng nhìn sang Mặc Thần Vũ. Gương mặt hắn vẫn ngây ngô như vậy. Nhưng trong ánh mắt của hắn lóe lên một tia sát khí rồi biến mất rất nhanh. Có lẽ, hắn đã phát hiện nàng nhìn hắn. Vờ như không thấy, nàng tiếp tục vừa chỉnh sửa y phục vừa nói chuyện với mấy nữ nhân.

Về chuyện này, nàng đã phát hiện từ lâu nhưng vẫn không tin. Xem ra, giờ nàng buộc phải tin chuyện Mặc Thần Vũ giả ngốc rồi. Vậy ánh mắt nhìn chằm chằm nàng ngày hôm ấy, chắc cũng là hắn. (Bắp: nhớ dai dữ mại. Tới giờ vẫn còn nhớ. | Thiên Vy: đương nhiên rồi.)

Chỉnh trang y phục xong nàng mới bước tới chỗ đám nam nhân.

"Mọi người dừng lại đi nào." Nàng lên tiếng can ngăn. Nghe đến đây nấm đấm của Mặc Thần Vũ siết chặt, hắn có chút tức giận. Sao nàng lại ngốc thế chứ, bọn chúng không đáng tha thứ.

Nhưng ngoại trừ Phong ra, không ai muốn dừng lại, họ quá tức giận. Mặc Thần Hiên la lớn.

"Tẩu... à nhầm Tiểu Thiên Vy sao cô lại tha cho chúng dễ dàng như vậy được chứ. Chúng suýt chút nữa đã làm nhục cô đấy." (Bắp: mị thích sự nhầm lẫn ấy, nhưng mà đừng cóa nghĩ con tui hiền thế chứ. Con tui thế nào tui biết, nó là ác quỷ đấy.)

Quả nhiên, khi nghe Mặc Thần Hiên nói xong liền lĩnh được năm đạo ánh mắt khinh bỉ. Tại sao lại là năm? Vì ngoại trừ Phong Hoa Tuyết Nguyệt thì còn có cô bé Mặc Thiên Vân mới quen lại hợp rơ với cô biết nhường nào.

"Ngu ngốc, huynh nghĩ cô ấy dễ dàng tha thứ thế sao? Ý của cô ấy là thù của cô ấy thì phải do cô ấy tự trả." Mặc Thiên Vân không chút lưu tình mà chà đạp ca ca của mình.

Nghe đến đây cả bốn người Phong Hoa Tuyết Nguyệt đều dành cho Mặc Thiên Vân một ánh mắt tán thưởng xem lẫn một chút bất ngờ. Họ thật sự không ngờ tới một cô gái mới quen vài ngày đã có thể hiểu Mộc Vũ Thiên Vy đến thế.

Còn Mộc Vũ Thiên Vy thì lén nói thầm: 'Người tẩu tử này, nàng chịu.'

Ai có thể không nhận ra nhưng nàng vẫn nhận ra, trong mấy ngày hôm nay, cô bé này thích ca ca nàng rồi. Há há há, tẩu tử tương lai, ngươi yên tâm, ta sẽ trải sẵn đường cho ngươi đi.

Nghĩ xong nàng lại bắn ánh mắt khinh bỉ lên người mấy nam nhân không hiểu ý nàng kia:

"Ngu ngốc, các ngươi đáng người không thấy đau tay à? Mấy cái loại vận động mạnh này ta không mấy hứng thú, nhưng mà, ta có một thứ rất thú vị muốn tặng cho chúng." Nói rồi trên gương mặt nàng ánh lên vài tia giảo hoạt.

"Phong, huynh còn nhớ lần trước muội nói gì không? Giúp muội nhá, muội đưa mấy nữ nhân đi trước. Bon họ ở đây không tiện." Nói rồi nàng lôi mấy nữ nhân đi chỗ khác.

Ở bên này, khi vừa nghe Mộc Vũ Thiên Vy nói như thế thì Phong đã hiểu ra mình nên làm thế nào. Nhanh chóng sai ám vệ đi chuẩn bị.

Sau khi dụng cụ đã chuẩn bị xong xuôi, mấy người khác nhìn thấy nào là dây thừng, muối ớt, ớt bột, mật ong, tổ ong,... thì hoang mang hết cả lên. Cả đám nhìn nhau, trong đầu hiện lên một ý nghĩ: 'Bộ hắn tính nấu bọn chúng lên à?' rồi lại tự nghĩ suy nghĩ của mình thật biến thái mà lại không ngờ chuyện họ sắp thấy còn biến thái hơn nữa.

Cả bọn trơ mắt nhìn ám vệ đem mấy tên đó lột sạch đồ rồi cột vào gốc cây, phơi nắng. Cứ khoảng một khắc thì lại có người cầm xô nước  muối ớt trộn bột ớt tạt lên người. làm khoảng mấy chục lần như vậy. Lúc này trời đã sáng. Sau đó Phong rủ họ đi uống ăn sáng.

Ăn uống no say thì cả bọn lại ra xem, lúc này ám vệ đã chuyển sang giai đoạn mới, dùng roi da tẩm nước muối ớt quất vào người chúng. Hứng thú xem một hồi tới giờ cơm trưa thì tất cả đi ăn trưa để chúng tận hưởng cái nắng hè tháng 6. (Bắp: Ôi thật là một đám biến thái mà.)

*Hết chap*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro