Chương 31: Bị Người Của Mình Ám Sát Nên Làm Sao? Online Chờ Gấp!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là đâu a. Mặc Thần Hiên, ngươi nói chỉ cần đi theo ngươi sẽ tránh được sự tấn công của tinh thú mà? Ngươi có biết nãy giờ chúng ta bị tấn công bao nhiêu lần rồi không hả?" Mộc Vũ Thiên Vy tức giận liếcMặc Thần Hiên.

"Đừng nói nữa, muội cũng không hơn hắn bao nhiêu. Lúc muội dẫn đường lẽ ra phải đi hướng Tây thế mà muội lại rẽ sang hướng Đông Bắc. Một đứa xui xẻo, một đứa mù đường. Ta thật ngu dốt khi để hai người dẫn đội." Tuyết lạnh lùng lên tiếng, lúc này, giọng nói của cô đã nhuốm đầy băng giá biểu hiện cho sự tức giận.

"Tại mấy huynh tỷ bắt muội dẫn, muội đã bảo rồi, sự mù đường có thâm niên của muội mọi người không sửa được đâu mà. Cứ nhất quyết bắt muội dẫn cho bằng được." Mộc Vũ Thiên Vy đáp lại ngay.

"Thôi được rồi, để ta dẫn cho, mọi người đừng cãi nhau nữa. Mất hòa khí." Mặc Thần Phong tiến lên cố gắng xoa dịu không khí.

"Yên tâm đi, bọn họ là vậy đấy. Càng cãi càng thân. Hòa khí không mất nổi đâu." Phong lên tiếng.

Bọn họ đã đi vào Mê Huyễn Chi Sâm đã được ba ngày rồi. Ngày đầu tiên, mọi người vì muốn huấn luyện tính nhạy cảm phương hướng của Mộc Vũ Thiên Vy mà để nàng dẫn đội. Kết quả, đi lạc với mục tiêu dự định mười lăm dặm. Ngày thứ hai, Mặc Thần Hiên lại xung phong dẫn đội, bảo rằng hắn thông thuộc khu rừng này nếu mọi người đi theo hắn sẽ tránh được tấn công của tinh thú. Kết quả bị tinh thú vây công bốn lần. Hôm nay là ngày thứ ba, vì muốn xoa dịu không khí mà Mặc Thần Phong xung phong dẫn đội. Kết quả, chưa biết.

Dù cho cãi nhau chí chóe hay đùa giỡn ầm ĩ thì mọi người vẫn tiếp tục ngựa không dừng vó mà lên đường.

Nhiệm vụ của họ chỉ là ở trong Mê Huyễn Sâm Lâm ngây ngốc một tháng mà thôi, nhưng bọn họ không muốn như vậy. Thứ nhất, sau dư âm của sự kiện ba ngày trước mọi người đối với nơi dựng lều ban đầu rất ưng ý lại trở nên chán ghét. Thứ hai, Mê Huyễn Sâm Lâm là nơi vô cùng bí hiểm, có nhiều kỳ trân dị bảo, càng đi sâu vào trong thì bảo vật, thảo dược quý hiếm lại càng nhiều. Bọn họ muốn đi rèn luyện cùng với tầm bảo một chuyến.

Đoàn người ngày càng đi sâu vào rừng. Vào càng sâu, không khí lại càng yên tĩnh hơn. Tựa như, bình yên trước bão tố...

"Mọi người, chắc hẳn chúng ta đã tiến vào vùng nội vi rồi. Áp lực nặng hơn ngoại vi nhiều lắm rồi, lại còn yên tĩnh vô cùng nữa. Sát khí dày đặc." Nguyệt trầm tĩnh lên tiếng.

"Có lẽ. Máu trong người muội lại sôi lên rồi này, lâu rồi mới cảm nhận được cảm giác thị huyết này." Mộc Vũ Thiên Vy hưng phấn lên tiếng. Hiện tại, nàng đang rất phấn khích, cảm giác nguy hiểm chết người, sát khí, thị huyết khiến cho nàng không khống chế được mà vui vẻ.

"Có điều không phải sát khí của tinh thú mà là sát khí của người nha. Các ngươi nêu đã đến thì tại sao còn không ra? Đợi bọn ta bị tinh thú giết rồi cầm thủ cấp của bọn ta đi lĩnh thưởng? Ngu ngốc, chúng có thể phát hiện bọn ta thì cũng sẽ phát hiện được các ngươi mà thôi." Mặc Thiên Vân hướng về phía thiên không mà cất giọng trong trẻo.

"Ta nên nói quả nhiên là Minh Châu Quốc Bảo quận chúa thiên tư trác tuyệt, cảnh giác cao siêu hay nên nói ngươi muốn đi tìm chết đây?" Một giọng nói trầm khàn vang lên. Từ trên ngọn cây, một đám hắc y nhân mang mặt nạ quỷ đạp không mà đến.

Nhìn bọn họ, Mộc Vũ Thiên Vy ngơ người ra một lúc. Nàng, Phong, Hoa, Tuyết, Nguyệt, Xuân Nhi, Tú Nhi nhìn nhau một lúc. Hồi lâu nàng mới tìm lại được tiếng nói:"Hoa tỷ, tỷ dạy người thế nào mà giờ nó ám sát luôn chủ tử nó vậy?"

Nghe tiếng nói, mọi người quay sáng nhìn Hoa, lúc này nàng ấy vẫn giữ nguyên vẻ mặt hiền lành, ôn nhu, vô hại của mình. Nhưng sâu trong ánh mắt lại rét lạnh thấu xương.

*Hết chap*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro