Chap 29: Có Bạn Ghé Thăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì có nhiều người nên mọi việc xong nhanh vô cùng. Lúc nàng và Nguyệt trở về thì mọi người cũng đã xong việc của mình. Ăn uống no say xong thì mọi người ngồi lại trò truyện vui đùa.

"Hoàng thượng, không ngờ ngài cành vàng lá ngọc... à nhầm long thể tựa ngọc quý thế này lại có thể có thân thủ tốt thế kia. Ta cứ tưởng người nhiều nhất cũng chỉ biết bắn tên vào gốc cây thôi chứ. Thật không ngờ, thân thủ ngài cũng không tệ đấy." Mộc Vũ Thiên Vy giở giọng trêu đùa Mặc Thần Phong khi nghe đến việc Phong kể về việc hắn ta nhẹ nhàng dùng kiếm phóng chết ngắc một con tinh thú cấp thấp Bộc Liệt Dã Trư.

Loài này vốn da dày thịt béo, tốc độ linh hoạt, sức mạnh cũng rất khỏe, có thể nói khá là trâu chó. Thế mà Mặc Thần Phong lại chỉ cần dùng kiếm của hắn phóng một cái mà đã chết. Xem ra, nàng đã kết giao với cao thủ rồi. Nàng đã xem thường người của gia tộc đế vương quá rồi.

“Thôi mà, đừng có trêu đùa ta như thế chứ. Mới nãy không phải đã gọi ta là Mặc Thần Phong hay sao? Gọi như thế là được, không cần phải nghiêm túc thế. Mọi cứ gọi tên ta là được rồi, không cần phải hoàng thượng này hoàng thượng nọ đâu.” Cũng phải, nếu như hắn không có bản lĩnh gì đố thì sao có thể ngồi yên ở vị trí kia được.

Trò chuyện vui đùa tới tận tối thì ai nấy cũng đã mệt, tắt cả giải tán ai về lều người nấy để ngủ. Vì ở đây không có người nào có thói quen ngủ cùng người khác cả nên mỗi người một lều chẳng ai ngủ cùng với ai.

Trong đêm tối, lúc mọi người say sưa đánh cờ cùng chu công thì có vài bóng đen lén lút tiến vào khu trại của mấy người Mộc Vũ Thiên Vy. Hắn ta nhẹ nhàng tiến vào lều của của nàng như một con báo đang lướt tới gần con mồi. (Bắp: sỉ nhục loài báo quá, báo ơi chị xin lỗi em *cúi đầu xin lỗi*)

Lúc này Mộc Vũ Thiên Vy không hề biết việc gì cả bởi vì nàng đã bị kéo tới một nơi xa lạ.

Nàng không biết nơi này là đâu nhưng nàng cảm thấy nó có một cái gì đó rất quen thuộc.

Nàng cảm giác được xung quanh nàng là một khoảng không rộng lớn nhưng tất cả mọt thứ bị che bởi một làn sương đen tăm tối và mờ mịt, trước mặt nàng là một người bất phân nam nữ, người đó bị hắc vụ che khuất chỉ có thể thấy được dáng người mờ mờ.

Người kia cứ đứng trước mặt nàng như thế không hề nhúc nhích. Nàng và y đứng mặt đối mặt một lúc lâu, nàng cũng không hề nói chuyện hay nhúc nhích dù chỉ một chút vì nàng cảm thấy người kia nếu muốn nói thì sẽ nói nàng không nhất thiết phải động đậy làm gì cho mệt. (Bắp: nói đi nói lại là mi lười thôi chứ gì? *cáu tiết*| Thiên Vy: kệ ta, rồi sao? Muốn gì? Ăn dao hong? *lười biếng*| Bắp: hừ, các người chỉ giỏi ăn hiếp ta thôi.)

Cứ đứng như thế được một lúc thì người kia liên tục nói: “Nội vi Mê Huyễn Sâm Lâm, nội vi Mê Huyễn Sâm Lâm,nội vi Mê Huyễn Sâm Lâm, nội vi Mê Huyễn Sâm Lâm, nội vi Mê Huyễn Sâm Lâm, nội vi Mê Huyễn Sâm Lâm,...” vào tai nàng. Sau đó cả người nàng như nhẹ bẫng bị hút lên không trung.

Giật mình tỉnh dậy nàng đã nghe mấy tiếng la thất thanh như tiếng lợn bị chọc tiết văng vẳng bên tai. Xoa nhẹ huyệt thái dương đang đau nhức của mình, nàng đứng dậy dợm bước ra ngoài cất gọng mệt mỏi: “Ưm, có chuyện gì vậy? Sao lại ồn ào như thế?”

Bước ra ngài hẳn mới thấy đám nam nhân của nhóm nàng đang chà một đám người xuống đất mà đánh, tất nhiên là không có Mặc Thần Vũ, vì lúc nàng bước ra thì thấy hắn đang đứng cạnh lều của nàng nhìn vào đám đông hỗn loạn, hơn nữa trước giờ hắn chỉ bị người ta đánh chứ có đánh ai bao giờ.

Mọi người nghe thấy tiếng của nàng liền quay lại xem, nhìn nàng lúc này bước chân loạng choạng gương mặt mệt mỏi, mày liễu cau chặt, y phục không chỉnh tề lại càng đau lòng. Mấy nam nhân thấy vậy lập tức gia tăng lực đánh mà nhấn đám người đó ra mà đánh. Lúc này nàng mới nhận ra kẻ bị đánh là đám người hai hôm trước đã trêu ghẹo nàng. Chả là hai hôm trước...

*Hết chap*

Xin lỗi m.n người vì sự lười của tui mà mấy tháng nay không đăng truyện. Tui đã trở lại và ăn hại hơn xưa. (^.^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro