Chap 28: Tiến Vào Mê Huyễn Chi Sâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rạng sáng ngày hôm sau, khi đã thu thập xong xuôi thì tất cả đang tập hợp để tiến vào Mê Huyễn Chi Sâm!!!

"Thiên Vy tỷ tỷ, tỷ đã chuẩn bị xong chưa?"

"Ừm, tỷ đã chuẩn bị xong rồi. Chúng ta đi thôi."

Nói xong tất cả mọi người đều cùng nhau tiến vào Mê Huyễn Chi Sâm.

Sau khi tiến vào Mê Huyễn Chi Sâm thì nàng đã chắc chắn chiếc vòng trên tay nàng không hề bình thường. Vì khi càng tiến sâu vào Mê Huyễn Chi Sâm thì nàng càng cảm nhận sự kêu gọi gọi từ sâu trong khu rừng và liên kết giữa khu rừng và chiếc vòng của nàng ngày càng nhiều hơn.

"Được rồi, chúng ta dừng lại ở đây đi, ngồi nghỉ một lát rồi dựng trại cắm lều luôn." Mộc Vũ Thiên Vy nói xong rồi bỏ đồ đạc của mình xuống đất.

Hiện tại đang là chính Ngọ, đi cả buổi trời, ai nấy cũng mệt lã nên nàng quyết định ở lại đây để dựng trại, nếu không chỉ sợ ngày mai không ai còn sức mà đi mất. Tuy các nàng đều là dân tập võ, thức một đem cũng không sao, nhưng còn Mặc Thần Vũ, hắn là người bình thường. Nếu không ngu thì sẽ không đủ sức để tiếp tục đi.(Bắp: ước gì nó lo cho tui đc như thía.)

Sau khi nghỉ ngơi đủ rồi thì nàng cùng mọi người dựng lều rồi bắt đầu phân công mỗi người mỗi việc:" Như Quỳnh, muội đi nhặt củi khô cùng Thiên Vân và nhé. Mặc Thần Phong, ngươi cùng Mặc Thần Hiên, Mặc Thần Lãnh và Phong đi săn đi. Ta sẽ cùng Tuyết tỷ và Nguyệt tỷ đốt trại, dựng lều và bắt cá để nướng. Không ai có ý kiến gì chứ?"

"Thiên Vy tỷ tỷ, tỷ thật thiên vị. Ai tỷ cũng phân công nhưng Mặc Thần Vũ thì không phải làm gì cả.Hoa tỷ yếu đuối như thế, không phân công muội không nói, nhưng còn hắn thì sao? Muội không chịu đâu." Liễu Như Quỳnh nũng nịu phản đối.

"Ai nói hắn không làm gì? Hắn cùng Hoa tỷ giúp chúng ta canh đồ. Nếu chúng ta cùng đi hết thì lỡ có kẻ đến lấy trộm đò thì sao? Bọn nam nhân thì còn đỡ. Nhưng những nữ nhi chũng ta thì sao? Có kẻ trộm còn đỡ nhưng lỡ có kẻ biến thái nào đó lấy cắp đồ tùy thân của chúng ta thì sao? Lỡ có kẻ nấp bên trong lều chúng ta thì sao?" nói thì hùng hồn thế thôi chứ thật ra nàng không nỡ để Mặc Thần Vũ phải làm việc thôi, còn Mộc Vũ Thiên Hoa ở lại cũng chỉ để bảo vệ hắn thôi với canh đồ thôi. Dù sao chưa chắc đã có trộm. Một mình Hoa xử lý chắc cũng ổn.

Đám nam nhân lúc đầu cũng không mấy quan tâm đến chuyện nàng phân công lắm dù Mặc Thần Vũ có làm hay không cũng không sao. Nhưng khi nghe nàng nói như vậy thì sắc mặt lạnh đi. Nàng nói đúng. Bọn hắn như nào cũng không sao nhưng các nàng là nữ nhân, ở đại lục này tuy rằng thượng võ vi tôn nhưng nữ tử vẫn phải chịu vô số những định kiến xã hội. Nếu xảy ra chuyện gì chắc các nàng sẽ chết mất, bọn hắn chắc chắn cũng sẽ hối hận cùng cực.

"Vậy đi, Tiểu Hoa muội có cần Tiểu Nguyệt hay Tiểu Tuyết ở lại cùng hai người không?" Phong lo lắng hỏi.

"Không cần đâu ca. Cũng chưa chắc sẽ người đến, hơn nữa nếu có người đến thì chắc một mình muội cũng tạm chống đỡ được tới lúc mọi người về mà." Hoa dịu dàng phân tích.

"Được, vậy nếu có chuyện sảy ra thì tỷ phải nhớ dùng thiên lý truyền âm nhắn cho chũng ta đấy." Nguyệt vẫn rất lo lắng cho tỷ tỷ của mình.

"Được rồi, ta biết rồi. Mọi người mau đi đi, kẻo trời tối thì không nên đâu."

"Được rồi, chúng ta đi."

*Hết chap*

À nhon xê ô lâu rồi không gặp m.n, nhớ m.n ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro