Chap 27: Lập Đội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mê Huyên Chi Sâm cũng khá gần kinh thành, cả đoàn người dài như vậy mà chỉ mất có 2 canh giờ là đã đến bên ngoài của Mê Huyễn Chi Sâm. Từ bên ngoài nhìn vào, có lẽ Mê Huyễn Chi Sâm chỉ như một khu rừng bình thường không có gì kì lạ cả.

Nhưng nàng vẫn cảm nhận được, nơi này có một sức mạnh rất lớn. Nguồn sức mạnh này dường như đang kêu gọi nàng vậy. Mà nói đúng hơn, thì nguồn sức mạnh này đang kêu gọi chiếc vòng bạch ngọc trên tay nàng.

Vài ngày trước, khi Liễu Như Quỳnh biết nàng cũng muốn chiếc vòng này nên tự nguyện tặng nó cho nàng. (Bắp: phải hông, phải là tặng hông, hay là cướp.) Lúc nàng nhận được nó đã nghiên cứu nó rất kĩ nhưng chẳng thấy điều gì bất thường ở chiếc vòng này cả. Quả nhiên, trực giác của nàng không sai. Chiếc vòng này có điều gì đó bí ẩn. (Bắp: đó các nàng điều bí ẩn đó là gì? Hãy lấy kinh nghiêm bao nhiêu năm đọc truyện của các nàng ra đoán đi.)

“Thiên Vy tỷ tỷ, Thiên Vy tỷ tỷ. Tỷ sao vậy? Tỷ đang suy nghĩ điều gì à? Không sao chứ? Có mệt không?” Thì ra là Liễu Như Quỳnh thấy nàng chỉ đứng yên một chỗ thơ thẫn không nói gì bèn đến xem thử.

“À, ta không sao. Chỉ là suy nghĩ một chút chuyện thôi. Đi lâu như vậy rồi nên cũng hơi mệt.” Câu hỏi của Liễu Như Quỳnh làm nàng thoát khỏi suy nghĩ. Nàng trả lời câu hỏi của nàng ấy.

Nàng không tính nói cho nàng ấy biết chuyện về chiếc vòng. Dù sao, đây mới chỉ là nghi ngờ thôi chứ chưa phải tận mắt chứng kiến.

Nàng thật sự không biết đó có phải sự thật hay không? Hoặc giả tất cả chỉ là do nàng tự nghĩ ra để quên đi những người thần bí kia thì sao? Đến lúc đó lỡ như vì giúp nàng vào đó mà khiến cho họ bị thương thì sao? Nàng không muốn, vì nàng mà tất cả bọn họ đều xảy ra chuyện. Vậy nên nàng quyết định, nàng sẽ không nói việc này cho họ biết! Nàng sẽ tự giải quyết việc này trong yên lặng. (Bắp: mấy người thấy con tui chưa, con à con trưởng thành rồi. Thiên Vy: đồ điên. Bắp: xí.)

Sau khi mọi người đã nghỉ ngơi xong xuôi, mọi người bắt tay vào việc dựng lều trại. Các nhóm thiếu niên, thiếu nữ đã chia nhóm từ đầu với nhau ngay lập tức phân công cho nhau công việc phải làm.Vì tất cả đến đây với mục đích huấn luyện nên không có chuyện kẻ này thì làm mệt bở hơi tai mà kẻ kia lại được ngồi chơi xơi nước.

Khi tất mọi thứ xong xuôi thì trời cũng đã tối muộn. Tất cả mọi người ngồi quây quần bên đống lửa ngồi nói chuyện. Sau khi đã nói tất cả mọi chuyện trên trời dưới đất, đến khi đã không còn gì để nói nữa, thì bọn họ lại nói đến bên trong vùng trung tâm của Mê Huyễn Chi Sâm.

Mê Huyễn Chi Sâm được phân ra làm ba vùng: Vùng bên ngoài gọi là vùng ngoại vi, là vùng có nhiều tinh thú cấp thấp; vào sâu hơn nữa là vùng nội vi, có những bầy tinh thú cấp cao và thánh thú đi thành đàn; còn đi vào sâu hơn bên trong gọi là vùng trung tâm, là nơi nguy hiểm nhất có nhiều thánh thú cấp cao và thần thú tụ thành bầy đi khắp nơi đôi khi còn có vài con huyền thú nữa.

Đấy là lời của một người đi lạc vào trong đó và may mắn sống sót trở ra khi chỉ còn chút hơi tàn được người ta tốt bụng cứu giúp kể lại.

Hiện tại, nhóm người các nàng đang ở bên ngoài cách vùng ngoại vi tầm hai dặm. Ngày mai, khi trời vừa sáng, tất cả những người tham gia vào chuyến đi lần này đều phải đi vào khu vực ngoại vi để săn bắt tinh thú cấp thấp. Nhóm nào bắt nhiều hơn thì sẽ được ban thưởng hậu hĩnh.

*Hết chap*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro