Chap 26: Đến Mê Huyễn Chi Sâm 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mọi người nghe vậy thì nhớ tới tiền sử tiền án của nàng. Ngay cả thái hoàng thái hậu mà còn bị nàng đánh mà không thể làm gì được, bị chọc tức tới mức bị ngất xỉu kêu người kéo đi thì huống chi là bọn hắn. Mọi người không thể làm gì khác hơn là khuyên nhủ vị lão sư kia, sợ ông ấy không chịu nổi kích thích. Chứ họ không dám lại gần khuyên nhủ nàng.

Khoảng chừng nửa canh giờ sau, nàng cuối cúng cũng đánh người xong. (Bắp: thiện tai, thiện tai, nghiệp quá, nghiệp quá.)

“Hừ, tha cho ngươi đó. Chúng ta đi thôi.”sau khi đã đánh người chán chê rồi nàng mới buông tha cho Lý Quân Hạo mà chịu  rời đi.

“Ừm, tỷ tỷ xinh đẹp, chúng ta mau đi thôi.” Mặc Thần Vũ đáp lời của nàng.

“Buông tha dễ vậy sao?” Tuyết bực dọc hỏi lại nàng. Nàng ấy sẽ không dễ dàng bỏ qua việc hắn sĩ nhục nàng như vậy đâu.

Lúc này, mấy kẻ đi cùng Lý Quân Hạo cũng rất nghĩa khí mà tiến tới cầu tình cho hắn ta.

“Thiên Vy tiểu thư, xin hạ thủ lưu tình, xin cô hãy hạ thủ lưu tình đi mà.” Bạch Quân Thành.

“Đúng vậy đó, đúng vậy đó.” Nạp Lan Dạ.

“Đúng vậy, đúng vậy, chúng ta xin cô đó.” Nạp Lan Dục

“Thiên Vy tiểu thư, cô đánh cũng đã đánh, mắng cũng đã mắng. Lý Quân Hạo này cũng không đến  lỗi xấu, chỉ có mỗi tật nói mà không biết suy nghĩ thôi. Chắc hắn lại nghe mấy lời yêu ngôn hoặc chúng nói xấu cô ở đâu đó rồi lại tin lời xằng bậy thôi. Xin cô hãy giơ cao đánh khẽ, tha cho hắn một lần đi.” lúc này có một người, dung mạo tuấn mỹ, dịu dàng thoát tục bước đến cầu tình cho hắn.

Nàng nhìn hắn bằng ánh mắt tán thưởng:‘Người này thật đẹp. Rất hợp với những câu như tuấn mỹ tựa như sương, siêu phàm thoát tục, ôn nhuận như ngọc.'

“Ý ngươi là có kẻ âm mưu nói xấu ta? Chậc, ta nghĩ, nếu mà nói xấu ta thì bốn người các ngươi lại càng đáng nghi. Chẳng phải các ngươi thường đi cùng với nhau sao?” Mộc Vũ Thiên Vy dùng ánh mắt đùa giỡn nhìn hắn.

“Thiên Vy tiểu thư đùa rồi, ta không hề có ý đó. Với lại, hiện giờ cô cũng được xếp vào danh sách những người không nên đắc tội ở kinh thành này rồi. Mỗi lần ra khỏi cửa là phụ mẫu lại nhắc đi  hắc lại không nên đắc tội ngài, thì sao chúng ta dám nói xấu ngài chứ. Nếu không, phụ mẫu mà biết  chúng ta dám làm vậy thì chỉ sợ chúng ta đã sớm bị lột mất một lớp da rồi.” tài ăn nói của kẻ này rất khá. Hắn ta đã nói đến nước nàng không còn lời gì để nói.

“Haizz, nếu ngươi đã nói đến mức này mà ta vẫn không tha cho hắn thì chỉ sợ người khác sẽ nói ta mất nhân tính mất thôi.” nàng đùa cợt nói. “Thiên Vy cô nương, cô lại đùa rồi. Cô thiện lương như vậy ai dám nói xấu cô chứ.” Hắn vừa nghe nàng nói vậy liền biết sự đã thành liền vội vàng đáp lời.

“À mà, ngươi tên gì?”

“Cô nương, tại hạ họ Vân, tự Mặc Ngọc. Ta là con trai trưởng của Vân tể tướng.” Vân Mặc Ngọc nói.

“Ngọc phỉ thúy, ha, cha mẹ đặt tên cũng được đấy chứ.” Nàng thì thầm trong miệng tán thưởng.

“Cô nương quá khen.”

Lúc này, Mặc Thần Vũ đã hết nhịn được nữa. Hắn muốn ngay lập tức khiến Vân Mặc Ngọc biến mất mà thôi. Hắn dùng gương mặt đáng thương nhìn nàng nói:

“Tỷ tỷ xinh đẹp, chừng nào chúng ta xuất phát đây? Ta muốn vào Mê Huyên Chi Sâm.”

Được rồi, nói nàng mê trai cũng được. Nhưng nàng không thể chịu nổi việc Mặc Thần Vũ dùng gương mặt đáng thương đó nhìn nàng. Mỗi khi nhìn mặt hắn là trái tim của nàng như đã mềm nhũn vậy. Nàng nhìn những người khác nói:

“Này, chừng nào các ngươi mới định xuất phát, đã gần trưa rồi. Chẳng lẽ các ngươi định chính ngọ mới đi à?”

“Đi, đi chứ, đi chứ.” Những người khác vừa nghe nàng nói vậy liền lập tức xách hành lí mà cất bước tiến đến Mê Huyễn Chi Sâm.

Bọn hắn không định nói và cũng không dám nói cho nàng biết lúc nãy vị lão sư đó tới ngăn cản nàng là vì lúc đó đã chuẩn bị xuất phát rồi nhưng bị nàng ngăn cản.

*Hết chap*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro