Chap 25: Đến Mê Huyễn Chi Sâm 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Mộc Vũ Thiên Tuyết, muội nói cho tỷ biết muội rất thông minh. Muội không hề ngốc chút nào cả!” nàng tức giận đính chính lại trí thông minh của mình.

Về phía Mặc Thần Vũ, nãy giờ chỉ im lặng nhìn nàng một cách sủng nịnh và cưng chiều. Lúc này, thấy nàng thực sự đã tức giận rồi thì mới lên tiếng giúp nàng hạ hỏa:“Đúng vậy, đúng vậy, tỷ tỷ xinh đẹp rất thông minh. Tỷ tỷ xinh đẹp là người thông minh nhất trên đời này!”

“Haha, việc đó là đương nhiên rồi. Bổn tiểu thư là người thông minh, xinh đẹp nhất trên đời này.”

“Haha, đúng vậy muội đẹp nhất, thông minh nhất. Được chưa, thôi đừng tức giận nữa.” Mặc Thần Hiên lại bồi thêm câu nữa chọc cho nàng vui đến muốn bay lên trời luôn.

“Hừ, nghe thật nực cười. Thật là một đám người không biết xấu hổ. Mộc Vũ Thiên Vy, chúng ta đã nghe tin ngươi hết ngu ngốc rồi nhưng không ngờ ngươi vẫn không biết xấu hổ như thế. Còn dám nói bản thân mình xinh đẹp nhất, thông minh nhất nữa chứ. Thật nực cười.” Đương lúc mọi người đang cười nói vui vẻ thì lại có một tên điên đến phá hoại bầu không khí vui vẻ này. (Bắp: chết rồi, có đứa chọc vào tổ ong vò vẽ rồi.)

“Ngươi là ai?” Mặc Thiên Vân lạnh giọng lên tiếng hỏi.

“Tại hạ là Lý Quân Hạo, con trai của Tả thừa tướng. Minh Châu Công Chúa, tại sao người lại đi với con ngốc Hữu thừa tướng này vậy. Ta nói cho ngài biết, nàng ta là một kẻ không biết xấu hổ. Nếu ngài đi cung nàng ta thì sẽ bị dạy hư đó.” Lý Quân Hạo không ngừng bôi xấu nàng.

Mà cũng phải thôi, lão cha của hắn là Tả thừa tướng, còn lão cha trên danh nghĩa của nàng là Hữu thừa tướng. Hai bên một văn một võ đối chọi nhau như nước với lửa. Tất nhiên hắn cũng không ưa gì nàng rồi.

“Lý Quân Hạo, ngươi vừa nói gì? Ngươi có giỏi nói lại lần nữa. Ngươi đừng tưởng ta không dám đánh ngươi nhá.” Mộc Vũ Thiên Vy lên tiếng hỏi lại.

Nói nàng cái gì nàng cũng mặc kệ. Nhưng nếu như hắn dám sỉ nhục trí thông minh của nàng thì hắn chết chắc rồi.

“Hừ, nói thì nói, ai sợ ai. Mộc Vũ Thiên Vy, ngươi nghĩ ta sợ ngươi chắc. Đừng tưởng cái chuyện ngươi đánh thái hoàng thái hậu mà vân bình yên rồi muốn làm gì thì làm. Ta nói cho ngươi biết, lúc đó chỉ vì có Thái Hậu chống đỡ cho ngươi thôi, còn bây giờ thì ngươi đừng mơ. Ngươi đúng là một con ngốc không biết xấu hổ.” Lý Quân Hạo sổ một tràng đầy khí thế.

Mộc Vũ Thiên Vy đã chịu đựng hết giới hạn của mình rồi. Nàng lao vào đánh Lý Quân Hạo túi bụi. Lúc này bốn kẻ đi cùng hắn định nhào lên ngắn cản thì hai huynh đệ Mặc Thần Hiên và Phong Hoa Tuyết Nguyệt bước tới cản bọn hắn.

Sau khi nàng đánh hắn được một lúc thì có vẻ lão sư của bọn hắn đã nghe được tin nên chạy lại ngăn cản.

“Mộc Vũ Thiên Vy, ngươi mau dừng tay cho ta.” Lúc này có một ông lão bước tới hét lên với nàng.

“Hét cái gì mà hét. Cái lão kia, lão có tin ta đánh lão luôn không. Lý Quân Hạo đã chọc vào ta thì trừ phi hôm này ta được đánh đã tay. Nếu không thì Mê Huyến Chi Sâm hắn cũng không thể đi. Ai cũng không được yên.” Nàng hét trả lại cho vị lão sư đó, sẵn tiện cảnh cáo những người còn lại luôn.

Lão sư này quả thật đã chọc vào tổ ong vò vẽ rồi. Trước giờ nếu có kẻ dám ngăn cản nàng đánh người trong lúc nàng đang tức giận thì hắn cũng không được yên đâu. Nhưng nàng nhìn thấy ông ấy già rồi, mặc dù rất tức giận nhưng lý trí vẫn còn, nàng vẫn còn nhớ kính lão đắc thọ. Nàng không nhẫn tâm đánh một ông lão tay yếu chân mềm nên mới quát cho ông ấy mấy câu. Nếu không, hắn mà là người trẻ tuổi thì chết với nàng rồi.

*Hết chap*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro