Ngoại truyện #2: Y Lai Ân Nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Iseya từ đâu mang về một hộp quà không to không nhỏ.

"Vợ ơi, tặng cho em..."

"Hôm nay cũng không phải ngày gì đặc biệt, sao lại có quà rồi?" Y Na đang gọt táo, nghe anh nói vậy thì đi đến hỏi.

Cô đưa một lát táo đến cho anh, người đối diện nhẹ nhàng cắn lấy, mỉm cười.

Là vì táo ngọt hay chính do tình yêu ngọt ngào từ người đối diện mà khiến Iseya vui vẻ không thôi.

"Xem như là cảm ơn em mang thai vất vả, sinh con cho anh." Anh hôn lên trán Y Na, nhẹ nhàng nói.

"Sinh con cho người mình yêu thì có gì là vất vả?" Y Na ôm lấy anh, thực cảm thấy gặp người trước mặt mới chính là phúc của bản thân mình.

Iseya nghe được câu này thì dường như đã có được mọi thứ tốt đẹp nhất trong tay.

Cô mở hộp quà. Bên trong là 20 quyển sổ sở hữu các hạng mục bất động sản. Tất cả đều đứng tên cô.

Đều là những bất động sản khi anh bắt đầu "ở rể" tại Hong Kong mua được. Có trung tâm thương mại lớn, có đất thổ cư để xây nhà, còn có vài chi nhánh tập đoàn Triệu gia sau khi họ phá sản.

Y Na như không tin vào mắt mình nữa. Tất cả chỗ này đều là người trước mặt mua được rồi tặng cho cô.

"Anh không có hứng thú kinh doanh, không thể giúp em quản lý Y thị. Chỉ biết đưa cho em những thứ này..."

"Là do em mang thai nên anh mới tặng. Chẳng qua chỉ yêu thương đứa nhỏ mà thôi." Y Na vờ buồn bã "Trước nay anh chẳng bao giờ tặng em món quà nào to như thế."

"Vợ ngốc." Iseya cốc trán cô "Lúc trước đưa ra, chẳng phải sẽ khiến em nghi ngờ hay sao? Khi đó em vẫn đang nghĩ anh là một gã xã hội đen nằm trong hàng ngũ hắc đạo đó thôi"

Cô cũng cho rằng chỉ với những công việc tay trái nhỏ ấy, thì kiếm được bao nhiêu tiền. Đến cả khi hỏi vay tiền ở chỗ anh để trả viện phí, Y Na cũng không dám hỏi quá nhiều, sợ anh sẽ vì giúp đỡ mình sẽ không còn đủ chi tiêu.

"Cũng đúng nhỉ?" Y Na cười cười, thôi không chọc anh nữa.

"Mà ai bảo anh chưa từng tặng quà lớn cho em?" Iseya kéo cô lại "Do em vẫn chưa biết trên tay mình mang hẳn một nửa tài sản của anh đấy."

Anh muốn nói đến chiếc nhẫn cầu hôn đang nằm yên vị trên ngón áp út bàn tay trái vợ mình.

Sau khi đến Hong Kong, lúc Y Na nhận lời cầu hôn, anh đã mang ra chiếc nhẫn mình luôn để sẵn trong người. Iseya đã dùng một nửa tài sản của mình để đặt làm riêng nó cho Y Na khi họ còn ở Thượng Hải. Chính là thứ có một không hai trên đời.

Vậy mà cô vợ giản dị của anh luôn cho rằng đó là một chiếc nhẫn cầu hôn thông thường, bất kỳ cô gái nào cũng có thể có được.

Y Na giơ ngón tay lên xem. Kỳ thực chiếc nhẫn này càng ngắm càng thấy đặc biệt. Vì là vật duy nhất chỉ mình cô có được, cũng như chỉ mỗi cô mới sở hữu được tình yêu chân thành của anh.

Một nửa tài sản trước khi kết hôn của Iseya đang ở trên tay cô rồi.

Rốt cuộc thì anh còn bao nhiêu bất ngờ mà cô chưa biết nữa?

*

Vào một ngày mùa thu, tiết trời ấm áp. Cháu gái đời thứ 16 của gia tộc Minamoto chào đời.

Cũng là cháu ngoại của người sáng lập ra tập đoàn Y thị thời đại nổi tiếng bật nhất Hong Kong.

Hôm đó, Iseya không có ở nhà. Anh đã cùng ông bà Minamoto đi công việc từ sớm. Y Na ôm cái bụng đang đau thắt lên từng hồi, lê từng bước ra khỏi biệt viện, vừa tới sảnh chính thì gặp được Izumi.

"Sao vậy?" Chàng trai lúng túng hỏi người trước mặt.

Y Na nghe hiểu được câu này. Nên chỉ vào bụng mình, tỏ vẻ khó chịu.

"Đau..."

Như đoán được chuyện gì xảy ra, Izumi liền gọi tài xế giúp anh lái xe ra sân lớn. Sau đó không nói lời nào lập tức bế Y Na lên.

"Đừng lo lắng, sẽ đến bệnh viện nhanh thôi..."

Y Na được đưa vào trong. Vì chưa thể sinh ngay nên bác sĩ cho Izumi cùng vào. Anh giúp cô lau đi mồ hôi trên trán. Có lẽ anh biết, chị dâu đang rất đau.

Khi bác sĩ hỏi anh có muốn ở lại phòng sinh cùng với cô gái không thì Izumi mới lúng túng.

"Tôi không phải chồng của chị ấy."

"Tiếc thật. Sinh con đầu có người ở cạnh sẽ tốt hơn..."

Đang lúc không biết làm sao thì Iseya gấp gáp bước vào.

"Anh đến thì hay quá. Ở lại với chị dâu." Izumi thở phào nhẹ nhõm, nói rồi anh đi ra ngoài chờ.

"Vợ ơi, anh ở đây." Iseya gấp gáp nắm lấy tay cô, hẳn anh đang tự trách bản thân vì đã đến muộn.

"Em đau quá..." Y Na thấy anh thì bắt đầu bật khóc.

"Cố gắng một chút." Anh mỉm cười, giúp cô lau đi hàng nước mắt lem nhem "Vợ anh là giỏi nhất, có phải không?"

Y Na sinh em bé dưới sự hướng dẫn của bác sĩ. Iseya vẫn luôn ngồi cạnh cô, giúp cô lau mồ hôi, rồi xoa xoa bụng.

Vì đứa nhỏ, vợ anh đã quá vất vả rồi.

Vật vã hơn hai tiếng đồng hồ, cuối cùng đứa nhỏ cũng được sinh ra. Bác sĩ ôm đến đặt ngay vào lòng Y Na, để cô cảm thấy thoải mái hơn. Kỳ thực một chút cũng không còn mệt nữa.

Đứa nhỏ cứ khóc oe oe. Y Na mỉm cười vỗ vỗ tấm lưng nhỏ xíu cho bé con. Iseya ngồi cạnh, được đứa nhỏ nắm lấy một ngón tay. Ấy vậy mà anh cũng khóc theo từ khi nào không biết.

"Bé ơi nhìn xem, ba con cũng đang khóc nhè kìa..." Y Na nhìn thấy hai ba con họ đồng tâm khóc cùng nhau như vậy thì cười ngất.

"Vợ ơi, cảm ơn em." Giai Thụy hôn lên trán Y Na, nói ra lời sâu thẳm từ trong tim mình.

Lúc Y Na được bác sĩ đẩy ra ngoài thì hành lang đã chật kín người. Ngoài Izumi ra còn có ông bà Minamoto và rất nhiều họ hàng khác cũng đến đây cùng chờ đợi thành viên mới chào đời.

Mọi người đều đang mặc cảnh phục, đứng rất nghiêm trang. Có lẽ họ tranh thủ giờ nghỉ trưa nên đã cùng nhau đến. Tất cả tạo thành một bầu không khí trang trọng, ấm cúng vô cùng.

Họ nhìn theo đứa nhỏ và Y Na. Ai nấy đều vui mừng cho đôi vợ chồng trẻ và cho cả gia tộc Minamoto.

"Cảm ơn Izumi..." Khi nhìn thấy Izumi, Y Na mỉm cười.

Anh xua tay, ý nói chỉ là chuyện nhỏ. Sau đó lại nhìn sang đứa trẻ đang nằm cạnh Y Na, không kiềm lòng được mà đưa tay ra vuốt nhẹ chiếc gò má nhỏ một cái.

Izumi như thế mà đã trở thành ông chú trẻ của cục bông mềm nhỏ này rồi.

*

Y Na đeo một chiếc băng đô tai thỏ ngồi trên giường, bên cạnh là Iseya đang tự tay đút cháo cho cô.

"Thôi, em không muốn ăn nữa..."

"Mới ăn có một chút thôi đấy." Iseya đặt bát cháo lên bàn, lấy nước cho cô "Thế em muốn ăn gì?"

"Muốn ăn thịt chồng Iseya."

Anh cười suýt nữa thì ngất. Vẫn nhanh chóng lấy lại bộ dáng điềm đạm thường ngày.

"Chờ em khoẻ hơn rồi, lại để em ăn."

Tùy nghi sử dụng.

Ngoài thời gian uống sữa mẹ ra, ông bà cứ tranh nhau bế cháu. Đứa nhỏ bụ bẫm đáng yêu, ai thấy cũng chẳng thể cầm lòng.

Bé gái được đặt tên là Elaine Minamoto, khi dịch sang tiếng phổ thông sẽ trở thành Y Lai Ân Nguyên, vừa vặn cũng có họ Y cùng xuất hiện.

Hôm nay, có người đến thăm Y Na, đang chờ ở phòng khách biệt viện. Iseya muốn dành cho cô một bất ngờ nên không nói rõ là ai.

Y Na mặc một chiếc váy hoa màu xanh ngọc và trang điểm nhẹ nhàng. Bây giờ cô đã làm mẹ, cả người cũng theo lẽ tự nhiên mà toả ra một loại khí chất dịu dàng hiếm có.

"Giai Thụy tiên sinh?" Khi nhìn thấy người này, Y Na đúng là bất ngờ thật.

"Em có khỏe không?" Giai Thụy ngồi xuống, trên mặt hiện ra ý cười "Nghe nói là một bé gái?"

"Em và con gái đều ổn." Y Na rót cho anh một cốc nước.

Giai Thụy kể, anh đang làm nhiệm vụ mới tại Nhật. Biết Y Na đang cũng đang tĩnh dưỡng ở đây, nên có ý định đến thăm một chuyến.

Nhưng lo rằng cô lại không đồng ý gặp mặt, nên Giai Thụy đành liên lạc với Iseya.

"Tiên sinh có khoẻ không?"

Ai đó gật đầu. Khoẻ thì vẫn khỏe, chỉ có điều, trái tim vẫn cứ mắc bệnh tương tư.

Iseya đưa đứa nhỏ cho Giai Thụy bế. Đôi mắt, cánh môi này thực sự rất giống Y Na. Cứ như là một bản sao nhỏ xíu của cô vậy.

Sau đó Iseya có việc ra ngoài. Anh có ý mời Giai Thụy ở lại ăn tối cùng gia đình nhưng anh đã từ chối.

"Trời lạnh hơn rồi, mang theo áo khoác đi anh." Y Na với tay lấy chiếc áo đang treo trên giá, đi đến đưa cho Iseya.

"Cảm ơn vợ." Anh hôn lên trán Y Na "Em vào trong đi. Đừng để khách ngồi một mình."

"Trên đường đi chú ý an toàn."

"Được."

Cả màn tình cảm được ai đó thu vào tầm mắt. Trong lòng không tránh khỏi cảm giác chua xót, buồn tênh.

Sau đó Giai Thụy đưa cho Y Na một chiếc hộp lớn, nói rằng đây là món quà tặng cho em bé, xem như chào mừng bé đến với thế giới này.

Rồi Giai Thụy chào tạm biệt Y Na. Anh thành tâm chúc phúc cho cô cùng gia đình nhỏ của mình.

Còn vết thương lòng của bản thân, không biết đến khi nào mới có thể lành lại.

Có thể sẽ rất lâu, rất lâu. Hoặc cũng có thể là không bao giờ hồi phục nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro