Ngoại Truyện #3: Em Chờ Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y Na vừa xem qua báo cáo doanh thu từ Yolanda gửi đến, hiện tại cô đã trở thành giám đốc kinh doanh của tập đoàn Y thị.

Đó là điều xứng đáng cho những tâm huyết mà Yolanda đã bỏ ra trong ngần ấy thời gian.

"Ân Nguyên?" Y Na nhìn xung quanh, như tìm kiếm gì đó.

"Mẹ ơi, con ở đây..." Một đứa nhỏ đủng đỉnh đẩy cửa bước vào, giọng nói có muôn phần đáng yêu.

"Để mẹ chải tóc giúp con. Tối nay không phải chúng ta có hẹn hay sao?"

Ân Nguyên gật đầu, ra hiệu đòi bế. Thế là Y Na bế con gái ngồi sang giường lớn, bày ra đủ loại chun màu và kẹp tóc. Những thứ này đều là ba của cô bé đích thân mua cho.

Ân Nguyên vô cùng quý trọng, luôn cẩn thận đặt từng món vào trong hộp báu của mình.

"Mẹ ơi, ba đâu rồi?"

"Một chút nữa ba sẽ về thôi." Y Na nhẹ nhàng chải tóc cho con gái "Ba đã hứa cùng đi với chúng ta mà."

"Mẹ ơi, gia đình là gì nhỉ?"

"Chà, vì sao hôm nay Ân Nguyên của mẹ lại hỏi về vấn đề to lớn này?"

"Ân Nguyên có một người bạn. Bạn ấy nói rằng bản thân chỉ có mẹ, căn bản chẳng phải là một gia đình."

Cô bé thật sự muốn an ủi người bạn đó của mình, nhưng vẫn không biết nên bắt đầu từ đâu. Bèn hỏi Y Na trước.

"..." Y Na yên lặng tết xong tóc cho cô con gái nhỏ. Hai bím tóc dài, xen lẫn những chiếc nơ xinh.

Cô đang suy nghĩ câu trả lời sao cho thật hợp lý, để một đứa nhỏ như Ân Nguyên có thể dễ dàng hình dung.

"Xoay lại đây..." Y Na giúp con gái chỉnh sửa lại phần tóc ở phía trước "Vậy con nói xem, thế nào là gia đình?"

"Có ba, có mẹ. Ba mẹ yêu thương nhau, và yêu thương con."

Do từ bé đến giờ, Ân Nguyên luôn được sống trong tình yêu thương, bảo bọc của cô và Iseya. Những hình ảnh đó đã ươm mầm trong đầu một đứa trẻ, dần dà phát triển thành một bản sao nhỏ của họ, một đứa nhỏ hiểu chuyện và giàu tình cảm vô cùng.

"Cả nhà yêu thương nhau, sẽ rất hạnh phúc." Y Na cười cười "Vậy con thấy người bạn đó của mình có đang hạnh phúc hay không?"

"Cậu ấy luôn được mẹ đưa đến trường, lúc nào cũng có hộp cơm trưa được chuẩn bị sẵn. Thức ăn tuy đơn giản, nhưng con đã được thử qua rồi, rất là ngon."

Hình như cậu bé ấy cũng đang hạnh phúc, hệt như Ân Nguyên vậy.

"Con đã hiểu ra chưa?"

Đứa nhỏ gật đầu.

"Gia đình có nhiều dạng. Đôi khi không phải cứ có thật nhiều thành viên mới gọi là gia đình. Mà đó sẽ là nơi ta cảm thấy thoải mái nhất, vui vẻ nhất mỗi khi nhắc đến."

Là một chốn bình yên.

"Đó là lý do con thấy ba luôn vui vẻ, có phải không?"

"Bởi vì mẹ yêu ba. Khi con yêu thương một ai đó, con sẽ luôn muốn thấy họ được vui vẻ, hạnh phúc."

Dùng tất cả tâm huyết của mình để cùng xây dựng một mái ấm chung, một gia đình chỉ thuộc về riêng mình.

Bởi thế mới nói rằng gia đình luôn có nhiều dạng, và càng có nhiều cách để thể hiện tình yêu. Nhưng chung quy lại, đều sẽ khiến con người ta cảm thấy hạnh phúc.

"Vậy ra, cậu ấy đã có một gia đình thuộc về riêng mình rồi." Bé con gật gù thông hiểu, rồi sà vào lòng Y Na "Con cũng cảm thấy hạnh phúc nữa..."

"Anh cũng cảm thấy hạnh phúc!" Iseya đứng ở ngoài cửa nhìn vào, từ nãy đến giờ anh không muốn cắt ngang câu chuyện của hai mẹ con.

"Ông xã, anh về rồi."

Iseya bước vào, hôn lên má cô, sau đó chờ đứa nhỏ sà vào lòng mình, anh lại ôm hôn con gái.

"Ba ơi, mẹ nói mẹ rất yêu ba. Chúng ta chính là gia đình."

Lại được Y Na xác nhận lời yêu, Iseya cảm thấy mọi thứ tốt đẹp trên đời đều đã được nắm giữ trong tay cả rồi.

"Phải." Anh cười, xoa đầu cô con gái nhỏ "Ba cũng rất yêu mẹ. Và ba mẹ yêu con..."

Đứa nhỏ cứ bám lấy Iseya không buông. Thế là anh đành bế con gái xuống lầu. Y Na cũng thướt tha đi ngay bên cạnh.

Hôm nay là sinh nhật tròn năm tuổi của Ân Nguyên. Cả ba người sẽ cùng nhau ra ngoài chơi rồi cùng nhau ăn tối.

*

Y Na nhận được điện thoại, là một cuộc gọi video.

"Chào cô bạn xinh đẹp của tôi. Cậu vẫn khoẻ chứ?" Tiếng Tương Nhi trong trẻo vang lên bên đầu dây.

"Cậu gọi video, lại muốn nói chuyện với Ân Nguyên đó à?" Từ khi Y Na sinh xong, tần suất Tương Nhi gọi điện càng nhiều hơn trước. Mục đích chỉ là muốn ngắm nhìn bé con đang lớn lên từng ngày.

"Ấy ấy. Bị cậu đoán đúng rồi." Tương Nhi cười "Nhưng lần này thì khác, hãy đoán xem mình đang ở đâu?"

Tương Nhi chuyển màn hình, phía sau là một tấm bảng thông báo đề dòng chữ 'Naniwa'.

Y Na cảm thấy khó hiểu, bèn quay sang hỏi Iseya.

"Ông xã, Naniwa là nơi nào nhỉ?"

"Thuộc thành phố Ōsaka. Cách Yokohama của chúng ta không xa lắm."

Lúc này Y Na mới kinh ngạc nhìn lại Tương Nhi.

"Cậu đến Nhật Bản rồi?"

"Tất nhiên." Tương Nhi phấn khích "Cũng đã mấy hôm rồi đó."

"Sao cậu không đến chỗ của mình? Ở Nhật cậu không quen biết ai, lại đi lung tung như thế."

"Mình tất nhiên sẽ đến thăm Ân Nguyên. Nhưng không phải bây giờ." Tương Nhi vui vẻ cầm xiên nướng lên ăn "Chờ mình giải quyết xong những việc cần làm đã."

Tương Nhi nhân chuyến đi lần này để đến thăm Y Na và gia đình cô bạn thân thiết của mình. Ngoài ra, cô còn muốn kiểm chứng rõ ràng một việc.

Một vấn đề đã khiến bản thân phải suy nghĩ rất lâu...

Nhà giam tại cửa sông Yodo, cố đô Naniwa, tỉnh Settsu.

"Xin chào, anh vẫn khoẻ chứ?"

"Là em?" Người trước mặt Tương Nhi như không tin vào những gì mình đang nhìn thấy, cố tình dụi mắt vài lần, đây nào phải là mơ.

"Tân Nhất, anh có khỏe không?"

"Em đến đây làm gì?" Hốc mắt anh đã trũng sâu, hằn rõ dấu vết thời gian buồn tẻ.

"Đến thăm anh thôi..." Tương Nhi không dám nhìn thẳng vào anh "Nếu anh không thoải mái, thì em về."

"Đừng đi, Tương Nhi!" Tân Nhất kích động khi thấy cô đứng dậy "Lần này em đi, không biết khi nào mới có thể gặp lại nữa..."

Hãy để anh ngắm nhìn em thêm một lúc đi.

Dù cho cả hai người họ, ngay từ đầu đã không đứng cùng một chiến tuyến.

"Anh còn giận em không?"

Ai đó lắc đầu. Sớm đã không còn nghĩ nhiều như vậy nữa. Con đường này của anh, từ những bước đầu tiên đã đi sai rồi. Trả giá một chút cũng tốt, anh sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn.

Chỉ có điều, với người mà anh yêu nhất, đã không còn cách nào quay lại. Anh cảm thấy mình chẳng còn xứng đáng chút nào đâu.

Tân Nhất lại nhìn cô, cười khổ. Nói ra câu mà mình đã chôn vùi trong lòng bấy lâu nay.

"Em đã từng... thực sự yêu anh chưa?"

Tương Nhi gật đầu. Có chứ, cô đã từng yêu anh. Hơn nữa, còn yêu anh chân thành.

Chẳng qua, nhiệm vụ là nhiệm vụ, cô không thể làm trái lời thề với huy hiệu cảnh sát mình đang mang.

"Anh hiểu rồi, cảm ơn em..."

Cuối cùng Tương Nhi cũng rời đi. Tân Nhất như người mất hồn, cứ như thế xoay người bước vào buồng giam như thường lệ.

Hơn năm năm rồi, họ mới gặp lại nhau. Cũng không có gì thay đổi, lòng người vẫn như thế thôi.

Chỉ là, anh căn bản không xứng đáng.

Có người mang vào cho anh một chiếc hộp, nói là của người khi nãy để lại.

Tân Nhất mở ra xem, có rất nhiều thư. Dường như Tương Nhi đã viết chúng trong nhiều năm rồi. Đều viết cho anh sao?

Anh cẩn thận mở từng bức thư ra đọc. Bản thân như nhìn thấu được nỗi khổ tâm của cô năm ấy. Cô đã yêu chính đối tượng mà mình được cấp trên phân công tiếp cận. Tình yêu chân thật như vậy, mới có thể khiến anh chẳng chút mảy may đề phòng.

Ai cũng có nỗi khổ tâm của riêng mình. Anh cũng có, và anh luôn yêu cô.

Có mảnh giấy nhỏ được đặt cẩn thận ở một góc. Tân Nhất mở ra, dòng chữ hiện ra trước mắt kia như thể đã chữa lành mọi đắng cay mà anh đang phải gánh chịu, suốt ngần ấy năm trời.

'Em chờ anh!'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro