Ngoại truyện #1: Iseya Minamoto

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Iseya lái xe đến công ty để đón Y Na tan làm. Nhưng chờ mãi vẫn không thấy cô bước ra.

Anh sốt ruột, gọi điện hai lần không thấy cô nhấc máy. Mãi đến cuộc gọi thứ ba mới nghe được giọng của Y Na.

"Vợ ơi, sao em không trả lời điện thoại?"

"Em đang ở bệnh viện thành phố..." Y Na trả lời, giọng nói có chút mệt mỏi.

"Anh đến ngay."

Iseya vừa nghe Y Na đang ở bệnh viện thì nóng lòng, cái gì cũng không hỏi mà lập tức cho quay xe, nhằm hướng bệnh viện lái xe một mạch.

Thật may Y Na chỉ nằm nghỉ ở phòng chăm sóc bình thường.

"Vợ ơi..." Anh vội vã chạy vào, vẻ mặt không giấu nổi sự lo lắng.

"Ông xã, anh đến rồi à?" Y Na cười cười, nhìn bộ dáng gấp gáp của anh thì trong lòng vui vẻ.

Iseya vẫn luôn đặt cô ở vị trí quan trọng trong lòng.

"Em làm sao vậy?" Anh sờ trán Y Na, rồi lại nắm tay "Sao tự dưng ở viện rồi?"

Y Na nói buổi chiều cảm thấy có chút chóng mặt, định đến bệnh viện kiểm tra rồi về ngay. Nào ngờ, cô được bác sĩ yêu cầu truyền nước và tiêm thuốc, nên đã ngủ đến giờ này.

"Em không sao đó chứ?" Iseya rót cho cô cốc nước, từ trong đáy mắt hiện lên vẻ lo lắng lạ thường.

"Kết quả chút nữa sẽ có thôi. Bác sĩ nói rằng không cần quá lo lắng."

Iseya đỡ Y Na nằm trở lại giường, bảo rằng cô hãy nghỉ ngơi một chút. Anh sẽ cùng chờ kết quả với cô.

Anh ngồi bên giường, giúp cô xoa xoa thái dương. Ánh mắt anh ôn nhu triều mến, dường như chỉ để mỗi Y Na trong mắt mình.

7 giờ tối, bác sĩ quay lại. Kết quả xét nghiệm tổng quan cho thấy, Y Na đã có thai.

"Thật sao bác sĩ?" Y Na ngồi dậy, ánh mắt không giấu nổi sự vui mừng.

"Cần chú ý sức khỏe nhiều hơn. Giảm đi những việc không cần thiết."

Bác sĩ còn dặn dò thêm vài câu nữa. Sau đó đi ra ngoài. Trước khi đi vẫn không quên thắc mắc chồng cô vì sao không thấy có phản ứng gì nhỉ?

Y Na chỉ nói rằng, chắc là do Iseya vẫn còn chưa tin vào những gì bác sĩ nói nên mới thẫn thờ như vậy. Bác sĩ lúc này mới hiểu ra, đùa rằng.

"Cô nhanh giúp chồng mình ổn định tinh thần. Nếu không chút nữa, người phải truyền nước không chừng lại là anh ấy."

Y Na nhìn sang, Iseya vẫn như người mất hồn. Thế là cô giả vờ không hài lòng.

"Anh không thích đứa bé này sao?"

Lúc này Iseya mới nghe thấy những gì cô nói. Lập tức xua tay.

"Không, anh chỉ sợ mình nghe nhầm." Anh lại lấy tay xoa xoa cái bụng nhỏ của Y Na "Nơi này... có một đứa nhỏ thật sao?"

Cô khẽ gật đầu. Điều này cũng đồng nghĩa, anh sắp trở thành ba rồi.

Niềm hạnh phúc không thể nào diễn tả được. Iseya lại nắm tay cô.

"Sao vậy? Sao lại khóc?"

"Anh... Cảm ơn em..."

"Ngốc. Chuyện này một mình em có thể làm được sao?" Y Na cười cười, đưa tay lau nước mắt cho anh.

Lần đầu tiên cô thấy Iseya khóc.

Chờ thêm nửa giờ nữa, cả hai ra về.

"Anh đổi xe ư?" Y Na nhìn thấy chiếc xe mới thì ngạc nhiên hỏi.

"Vừa mua thôi..."

"Hả?"

Một người từ trong xe bước ra, cúi chào.

"Xin chào ngài Iseya. Mẫu xe Lykan Hypersports* ngài cần đã ở đây rồi."

*Lykan Hypersport: là mẫu siêu xe đầu tiên có xuất xứ từ Arab. Đến nay, nhà sản xuất chỉ cho ra đời 7 chiếc Lykan Hypersport và đã được bán trên toàn thế giới với giá 3,4 triệu USD. Đi kèm với động cơ này là mô-men xoắn cực đại 960Nm. Với sức mạnh siêu khủng,  Lykan Hypersport có thể tăng tốc từ 0km/h lên đến 100 km/h chỉ trong 2,8 giây và cho vận tốc tối đa là 395 km/h.

"Tốt lắm. Vất vả cho anh rồi."

"Ngài có cần tôi lái xe hộ tống ngài và phu nhân về không?"

"Không cần đâu, tôi sẽ tự lái." Iseya nhận lấy chìa khóa "Anh giúp tôi lái xe cũ về lại gara."

"Vâng thưa ngài."

Khi đã yên vị trên xe, Y Na mới đem thắc mắc trong lòng nói ra.

"Sao tự dưng anh đổi xe nhỉ?"

Iseya cười cười, với tay bật công tắc. Tức thì ở giữa được nhô lên thêm một chiếc ghế. Khiến cho ghế lái và ghế phụ nối với nhau liền mạch, chẳng khác gì một chiếc giường, êm ái nhẹ nhàng.

Anh kê thêm một chiếc gối lên dùi mình, đỡ Y Na nằm xuống. Bàn tay anh cưng nựng chiếc gò má nhỏ của cô.

"Chiếc xe trước đây không có chức năng này. Anh muốn em thoải mái hơn."

Ở trên xe bất cứ khi nào cũng có thể nằm nghỉ, dùng anh làm gối đầu. Bất cứ nơi nào cũng sẽ trở thành thế giới riêng của cả hai.

"Ông xã..." Y Na xoay người, ôm lấy thắt lưng anh. Hoá ra, Iseya luôn vì cô lo nghĩ chu toàn.

Thắt lưng anh âm ấm. Chỉ khi ở bên cạnh Iseya, cô mới thấy an toàn, cái gì cũng không cần nghĩ.

"Em cứ chăm sóc bản thân thật tốt. Chờ ngày bé con chào đời." Iseya nhìn xuống, thấy cô ôm mình, như một chú mèo ngoan "Những chuyện còn lại, anh sẽ giúp em sắp xếp."

Cách sắp xếp của anh là... lại mời Yolanda điều hành công ty, lần này là hẳn hai ba năm trời. Bởi vì, công việc ở Y thị thời đại Iseya tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào như đã nói. Vậy để cho Yolanda là thích hợp nhất còn gì.

*

"Gia đình anh muốn chúng ta về Nhật một chuyến." Iseya vừa nấu ăn vừa trò chuyện với cô.

"Đi Nhật sao?" Y Na tròn mắt "Nhưng em sợ..."

"Họ đều là công chức viên nhà nước rất bình thường, em không cần lo lắng." Iseya đưa ra một bát mỳ cá hồi còn đang nghi ngút khói, rồi lại giúp cô pha nước cam.

"Có thật không?"

"Thật. Với cả, còn có anh bên em mà."

Một tuần sau, họ đi Nhật. Thực ra, Y Na vẫn chưa có cơ hội gặp qua gia đình nhà chồng. Lần trước kết hôn, nghe nói do có vấn đề khi xin thị thực, nên họ không thể đến tham dự.

Nhưng có lẽ, mọi việc không đơn giản như cô vẫn hay nghĩ.

Cô biết Iseya có tên đầy đủ là Iseya Minamoto, nhưng cô lại không biết rằng, Minamoto là một trong mười gia tộc danh giá và nổi tiếng của Nhật Bản. Có nguồn gốc hoàng gia, trước giờ gia tộc Minamoto luôn đi đầu về các hoạt động chính trị. 'Công chức viên nhà nước bình thường' mà Iseya đã nói chính là 15 đời làm cảnh sát và đa phần đều đứng trong hàng ngũ rường cột đắc lực của quốc gia.

Mà người chồng tưởng chừng như vô hại, luôn tỏ ra điềm đạm và hiền lành khi ở bên cô đó, thực chất là một đặc vụ FBI hoạt động tại Nhật Bản và các khu vực thuộc châu Á-Thái Bình Dương trên dưới 10 năm rồi.

Ngoài anh ra, còn có một người em trai nữa là Izumi, hiện tại vẫn còn theo học tại học viện cảnh sát. Sau này lại tiếp nối vinh quang của gia tộc Minamoto.

Nếu nói ở Hong Kong, Y Na có biệt thự, thì ở đây, chính là một biệt phủ rộng lớn hơn gấp nhiều lần.

Ban đầu mọi người tỏ vẻ không hài lòng khi Iseya rút khỏi ngành cảnh sát. Nhưng khi nhìn thấy tình cảm giữa Y Na và anh, họ đã hiểu được lý do rồi.

Y Na được mời tham gia bữa ăn chung của gia đình. Thế là hôm nay cô muốn xuống bếp nấu ăn chiêu đãi gia đình nhà chồng. Có một nửa là món Nhật mà Iseya đã hướng dẫn cho cô, một nửa còn lại là món ăn từ quê nhà Hong Kong cô muốn cho mọi người dùng thử.

Vốn dĩ cô lo lắng cả nhà sẽ không dùng quen món ăn Hong Kong nên cố ý nấu thêm món Nhật. Nào ngờ, họ đều tiếp nhận và ăn rất ngon lành.

Ba chồng bắt đầu gắp đồ ăn cho cô và nói gì đó. Tiếng Nhật cô chỉ vừa học từ chỗ Iseya được một chút, nghe vẫn không hiểu gì.

"Ba anh nói, ông thấy người Hong Kong thường gắp thức ăn cho nhau..." Iseya lại như mọi khi, ghé vào tai cô nói.

Y Na cảm động. Nhà chồng đối với cô thế này đã là hơn cả mong đợi của bản thân.

"Mẹ anh nói em rất xinh đẹp." Iseya nghé vào tai cô.

Y Na đỏ mặt.

"Izumi vừa bảo rằng, bản thân rất thích kinh doanh, vừa hay có chị dâu là chủ tịch một tập đoàn lớn. Vô cùng tự hào."

Y Na gật gù cảm ơn, bảo rằng luôn hoan nghênh cậu ấy gia nhập bất cứ lúc nào.

Hai vợ chồng trẻ được sắp xếp ở khu biệt viện phía đông. Nếu không thoải mái thì có thể không cần ở cùng với đại gia đình. Chỉ cần tham gia vào những bữa ăn chung hàng ngày là được.

"Đây là chuyện em không thể nào nghĩ ra..." Y Na gối đầu lên tay anh, vẫn chưa thể bình tĩnh lại hoàn toàn sau những việc đã xảy ra đó.

"Xin lỗi vì đã không nói sớm hơn." Iseya hôn lên tóc cô "Vì anh chỉ muốn làm người bình thường trong mắt em thôi..."

"Em hiểu. Anh vì em đã từ bỏ rất nhiều thứ, phải không?"

"Không đâu. Chính em đã khiến cuộc sống này của anh không hề uổng phí."

Tuy xuất thân từ một gia tộc danh giá, trở thành cảnh sát như một lẽ đương nhiên. Nhưng Iseya vẫn luôn mong muốn có được một cuộc sống bình thường, bên cạnh người mình yêu thương nhất.

Anh cảm thấy mình vô cùng may mắn. Hơn rất nhiều người ở ngoài kia.

Cả gia đình đều làm cảnh sát và đảm nhiệm những chức vụ quan trọng. Họ không thể xuất ngoại vì mục đích cá nhân. Do đó, tại lễ cưới năm ấy, không có sự tham gia từ phía nhà trai.

Gia đình Iseya luôn mong muốn gặp lại anh và người vợ đặc biệt đã khiến anh thay đổi định hướng cuộc đời. Nên nhân lúc Y Na mang thai, đã gợi ý anh đưa Y Na về Nhật để họ có thể chăm sóc cho cháu nội sắp chào đời và cho cả cô nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro