#9: Quá Khứ Tối Tăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện rất lâu về trước, Giai Thụy vẫn còn ở độ tuổi thiếu niên...

Trước đây, cậu bị bán cho bọn buôn người, gia đình cũng chưa từng tìm lại. Vốn dĩ đã chạy trốn đến Hong Kong, nhưng sau đó vẫn bị bắt thêm lần nữa. Từ đây, cái gọi là sống không bằng chết của anh mới chính thức bắt đầu.

Sau khi bị đánh tơi tả vì tội bỏ trốn, họ lại bán Giai Thụy cho một thương gia. Sau đó người này đưa anh đi đâu, Giai Thụy cũng không hề biết.

Một căn phòng kín. Có roi da, có dây thừng và vài thứ linh tinh khác treo khắp nơi. Có lúc Giai Thụy được treo lên, có lúc bị trói, mềm oặt nằm vật trên giường.

Người đàn ông đó lại bước vào. Trên tay cầm một khay nước đá, khoé miệng hiện lên ý cười thâm sâu. Có lẽ đang nhớ về chiến tích nào đó của mình.

Khi được mua về, Giai Thụy mình đầy thương tích. Các vết thương xanh đỏ chen chúc trên người, khó nhìn biết bao. Không còn nhìn rõ hình dáng con người nữa. Ban đầu, hắn định để cho anh quét dọn khu vườn phía sau như một người làm đã được hắn bỏ tiền ra mua về như thường lệ. Nhưng sau khi trị thương khỏi cho Giai Thụy, lại phát hiện chàng trai trước mặt càng nhìn càng thuận mắt. Hắn lại nảy sinh một ý niệm khác trong đầu.

Nếu để cậu thiếu niên trắng trẻo, da thịt mềm mại này phải làm công việc chân tay thực không phù hợp. Có lẽ, tiếng rên rỉ khi nằm dưới thân mình mới là điều mà hắn tò mò muốn khám phá hơn.

Thế là trừ những khi bận, thời gian rảnh rỗi hắn đều ở cùng Giai Thụy. Đối với người này, Giai Thụy như một chú thỏ con không sức phản kháng, muốn bóp chết lúc nào mà chẳng được. Nhưng thôi, chơi vẫn chưa chán, không cần vội xuống tay.

Đặt khay nước đá trên bàn, hắn bước đến đỡ Giai Thụy đứng dậy, cơ mặt có chút giãn ra:

"Cục cưng, đến giờ tắm rửa rồi!"

Nói rồi, hắn giật phăng miếng vải đang nhét trong miệng anh ra. Giai Thụy cứ luôn bị một miếng vải tống vào miệng đến mức cơ hàm sớm đã rã đi vì mỏi. Cho dù có giật ra đi nữa cũng không còn sức nói được gì.

Hắn ném anh vào bồn tắm mà vẫn không thèm cởi trói cho anh. Cứ thế mà giúp anh chà rửa mọi tấc thịt trên người.

Đến khi hoả dục bốc lên, hắn không nói không rằng giật phăng khoá quần, đưa thứ đang lớn dần kia phóng thích ra ngoài. Sau đó như mọi khi, mạnh mẽ thâm nhập vào nơi sâu nhất của chàng trai trước mặt.

Giai Thụy khi ấy vẫn là cậu thiếu niên, chịu nỗi đau hết lần này đến lần khác mà không thể phản kháng. Đã có lúc anh muốn cắn lưỡi mình những khi không có vải nhét vào nhưng không thể. Người kia đã kịp phát hiện và ngăn cản, sau đó lại dùng chuyện này phát tiết lên người anh nói là phải trừng phạt.

Bảo rằng vì sao lại không nghe lời như vậy? Vì sao chẳng trân trọng mạng sống của mình. Ngoan ngoãn ở cùng hắn, có gì không tốt hay sao?

Bởi vì ban đầu hắn đã rất thích Giai Thụy, từng ngỏ lời muốn cùng Giai Thụy nghiêm túc ở bên nhau. Nhưng đã bị từ chối thẳng thừng. Cuối cùng, vì bản thân mà cũng vì sĩ diện, hắn càng cương quyết giữ Giai Thụy bên mình, mặc cho đối phương có đồng ý hay không.

Hắn thích nghe người dưới thân rên rỉ. Mà từ trước đến nay Giai Thụy cho dù có đau, có khó chịu đến mấy cũng cắn răng, một tiếng động cũng không nhả ra cho hắn. Điều này khiến hắn càng điên loạn, quyết thuần phục cho bằng được con người này.

Hắn lạm dụng anh rất nhiều lần. Có lẽ hắn không những cần anh giải quyết nhu cầu biến thái riêng của mình mà còn muốn cảm hoá anh nữa. Mãi cho đến hơn một năm sau mới có người cứu được anh. Sau thời gian điều trị phục hồi chấn thương tâm lý, Giai Thụy mới có thể trở lại với cuộc sống của một con người.

*

Y Na thức dậy trước. Nhìn thấy Giai Thụy vẫn đang ngủ say bênh cạnh thì cảm giác yên tâm phần nào. Cô kéo chăn lên đắp cho anh thật nhẹ nhàng. Người này bình thường mạnh mẽ trầm tính là thế, hoá ra lại thật bi thương.

Cô tự hứa sẽ yêu anh nhiều hơn nữa, giúp anh dần dần phá vỡ rồi vượt qua rào cản tâm lý kia.

Cô cảm nhận được người anh chợt run lên, cánh môi kia cũng đang mấp máy như muốn nói gì đó. Có lẽ đang gặp ác mộng rồi đi.

Y Na đưa ngón tay mình lên, nhẹ vuốt ve cánh môi đang có chút khô đi của anh. Trong lòng dâng lên cảm giác yêu thương vạn phần. Có lẽ anh đang cảm thấy đau đớn tột cùng, ngay cả trong giấc mơ.

Muốn khóc nhưng lại không khóc được, thế là cô vòng tay qua, ôm lấy anh. Mong truyền tất cả sự bao dung cùng ấm áp của mình để sưởi ấm tâm hồn đang dần rạn vỡ đi ấy.

"Y Na?" Giai Thụy đã thức dậy, trở mình hỏi cô "Em sao vậy?"

"Tiên sinh, em yêu anh!"

"..." Anh lập tức ôm lấy cô mà lòng đầy chua xót. Tự hỏi rằng liệu bản thân có thực sự xứng đáng với cô không?

"Giai Thụy, còn có em bên anh..."

"Ừm."

Có lẽ tình yêu chân chính là bao dung, biến đau thương thành sức mạnh vượt qua mọi rào cản.

Y Na cứ nghĩ như thế, mãi cho đến khi...

Hôm đó, Giai Thụy đưa Y Na đi ký hợp đồng với đối tác. Vì trời khá nóng nên cô muốn uống một cốc nước lạnh. Thế là anh dừng xe bên đường, bước xuống tìm mua cho cô.

Trong xe đã bật điều hòa mà vẫn nóng như vậy. Y Na bèn mở các hộc, tìm xem có vật gì tạm thời làm quạt được không.

Trước ghế lái của Giai Thụy có hai ngăn chứa đồ. Trước giờ chỉ có anh dùng đến. Y Na luồn tay vào tìm thử, vô tình va phải một vật gì đó, rơi xuống sàn.

Một chiếc điện thoại ư? Nhìn không giống với chiếc thường ngày hay dùng. Y Na  thầm nghĩ, có khi nào dùng thêm một chiếc để liên lạc với cô gái nào khác ở bên ngoài hay không? Nếu vậy, chờ đến khi anh quay lại, cô sẽ hỏi cho ra lẽ.

Y Na mở thử màn hình khoá lên xem có phải anh sẽ đặt ảnh cô gái kia làm hình nền. Thì vẫn thấy hình nền điện thoại là ảnh chụp của hai người. Cười tươi hạnh phúc.

Y Na cười cười, vẫn là hình của cô. Không phải vì có người khác bên ngoài. Vậy thì lý do gì anh phải dùng thêm một chiếc điện thoại?

Bỗng dưng, màn hình sáng lên, vừa nhận được thông báo có tin nhắn mới.

'Tổ chức vừa nhận được đơn đặt hàng mới. Là phó tổng của tập đoàn Triệu gia. Mau giải quyết!'

Y Na không tin vào mắt mình nữa. Giai Thụy mà cô quen biết, rốt cuộc còn bao nhiêu điều bí ẩn đằng sau?

Bởi vì cô chưa từng hỏi qua xuất thân của anh, cũng chưa từng hỏi anh từ đâu đến. Cô chỉ biết tin tưởng anh một cách tuyệt đối từ trước đến giờ.

Y Na ghi lại số di động hiển thị bên trên đoạn tin nhắn rồi tắt máy để lại chỗ cũ. Một lúc sau Giai Thụy trở về, vẫn vui vẻ ngồi xuống bên cạnh cô.

"Y Na tiểu thư, em xem, cái này là trà hoa mà em thích, còn có cả bánh ngọt cho em."

"Cảm ơn tiên sinh!" Cô cố gắng bình thường như mọi ngày, vui vẻ cười nói với anh.

Giai Thụy chờ cô uống xong vài ngụm nước, bèn đưa tay lên xoa xoa mái tóc dài đen mượt của cô vài lượt rồi mới khởi động xe.

Quả nhiên, trong lúc Y Na vờ ngủ thì anh lấy chiếc điện thoại còn lại ra, xem qua một lúc.

Sau khi về nhà, Giai Thụy nói rằng có việc đột xuất cần phải ra ngoài. Tất nhiên, điều này càng khiến Y Na bất an hơn.

Cô đang định đi theo anh thì lúc này Tương Nhi cũng vừa đến.

"Y Na, mình có chuyện muốn nói với cậu."

"Vào nhà rồi nói!"

Tương Nhi ngồi xuống sô pha, cẩn trọng nhìn quanh một lượt. Y Na như đoán được gì đó, bèn nói:

"Anh ấy không có ở đây!"

"Chuyện lần trước đơn hàng từ Bắc Kinh của cậu bị phóng hỏa, là do người của Triệu gia làm."

"Chuyện này mình biết. Nhưng vì chưa có bằng chứng nên vẫn chỉ là suy đoán của mình thôi."

"Đã trích xuất được hình ảnh của thủ phạm từ camera giám sát trên đường. Hắn cũng đã bị bắt!"

"Triệu gia có thừa nhận không?"

"Dĩ nhiên là không. Sau đó kẻ này đột nhiên đã bị đưa đi mất!"

Có lẽ đã dùng cách nào đó để bịt miệng thủ phạm rồi. Cũng phải thôi, Triệu gia là một tập đoàn lớn, những chuyện này nếu để lộ ra, danh tiếng ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng.

"Đây chưa phải chuyện lớn. Cái chính hôm nay mình muốn tìm cậu có liên quan đến anh chàng vệ sĩ kia!"

"Giai Thụy?"

"Cậu ấy có qua lại với chủ tịch Triệu gia Triệu Kính Hiên đó!"

"Chuyện này... là thật sao?"

"Đúng vậy, trước đây đã thấy họ cùng nhau nói chuyện!"

Điều này làm Y Na nhớ đến một lần, cô nhìn thấy Triệu Kính Hiên muốn nói chuyện với anh, nhưng sau đó lại vờ như không quen biết.

Vậy là, Giai Thụy có liên quan đến những kẻ đã hại cô sao? Hơn nữa, có lẽ nào, cũng là một trong những người đó?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro