#8: Phương Định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là sinh nhật Y Na. Cô nhân bữa tiệc này để quảng bá hình ảnh của Y thị.

Tương Nhi vẫn như mọi ngày, xinh đẹp và phá cách. Nhìn thấy Y Na và chàng vệ sĩ đang nắm tay, thì tròn mắt:

"Hai người... ở bên nhau rồi sao?"

Y Na gật đầu xác nhận. Nơi đáy mắt lộ ra vẻ bối rối.

"Từ khi nào vậy?"

"Vừa mới..." Y Na lắp bắp "Tương Nhi, cậu đừng có hận mình nha!"

"Cậu bị ấm đầu à?" Tương Nhi với tay sờ trán Y Na "Đâu có nóng!"

"Cậu chắc chắn sẽ hận mình. Vì mình đã cướp người cậu thích mà!"

Tương Nhi há hốc. Cô bạn của cô đang nói chuyện gì vậy nhỉ? Có phải đã có hiểu lầm gì không?

"Chẳng phải cậu thích tiên sinh sao?"

"Em nói linh tinh gì thế?" Lần này Giai Thụy cũng bị doạ cho đờ người.

"Còn không phải, ngay từ khi về nước, mỗi lần gặp mình cậu luôn trêu chọc tiên sinh." Y Na ấm ức "Mấy lần đến nhà mình, cậu vẫn hay nói chuyện riêng với anh ấy!"

Tương Nhi nghe đến đây thì cười phá lên. Cười như chưa từng được cười một cách sảng khoái như vậy.

"Người bạn thân mến của tôi. Hoá ra cậu đã ghen từ dạo ấy cơ à?"

"Còn không phải sao?"

"Dĩ nhiên là không phải." Tương Nhi cố gắng bình tĩnh lại "Vì mình nhận ra cậu có ý với tiên sinh nên cố tình nói vậy để cậu nhanh chóng bật đèn xanh thôi!"

"Những lần nói chuyện riêng đó là do Thẩm tiểu thư muốn anh để ý chăm sóc em nhiều hơn..." Giai Thụy cũng đang bẽn lẽn cười.

"Thật... thật thế sao?"

"Chứ còn gì nữa. Cậu cứ nói linh tinh ngộ nhỡ để người trong lòng mình biết được, anh ấy sẽ xa lánh mình cho mà xem!"

"Hả. Cậu đã có đối tượng rồi sao?" Chuyện này lại càng khiến cho Y Na kích động "Là ai vậy?"

Tương Nhi bèn chỉ tay về một hướng. Nơi có một người đang chạm ly uống rượu cùng đám đông.

"Mình biết anh ấy từ khi được phân công tác nghiệp ở nước ngoài lần trước." Tương Nhi nói ra bằng tất cả sự tự hào "Phương Định rất giỏi."

Y Na không còn biết bình tĩnh là gì nữa, cô bạn này của mình thật biết giữ bí mật nha.

Người đàn ông đó nghe có người gọi tên mình thì đi lại, chào hỏi.

"Xin chào, tôi là Phương Định. Được Tương Nhi dẫn đến bữa tiệc hôm nay."

Giai Thụy bắt tay Phương Định trong khi Y Na vẫn còn ngẩn ngơ. Cô bạn thân này của cô, thật quá lợi hại. Người bạn trai trước mặt ưu tú như thế, vậy mà trước giờ cô cứ lo lắng Tương Nhi sẽ mang tiên sinh của mình đi bất cứ lúc nào.

Nghĩ nhiều rồi.

Phương Định định nói gì đó với Y Na, nhưng đã kịp nhìn thấy Tương nhi ra hiệu nên thôi.

"Xin chào anh Phương, thực vất vả rồi." Y Na gật đầu.

"Chúc Y tiểu thư sinh nhật vui vẻ, dẫn dắt Y thị ngày càng phát dương quang đại nhé."

Cả bốn người họ chạm ly rồi uống chúc mừng. Từ trước đến giờ, Y Na cứ nghĩ Tương Nhi thích Giai Thụy. Nên từ khi hình thành mối quan hệ yêu đương với anh, Y Na sợ Tương Nhi sẽ không chơi với mình nữa.

Hoá ra chỉ là hiểu lầm. Và hoá ra, Tương Nhi thích Phương Định.

Duyên phận đúng thật rất thần kỳ. Nó khiến cho những người tưởng chừng chẳng bao giờ có thể bên nhau đó, thế mà lại nên duyên.

Y Na thầm chúc cho họ sớm có kết quả. Bởi vì Phương Định là có lẽ là một người tốt, đáng để bạn của cô ở bên cạnh yêu thương.

Hôm nay Y na uống một chút cocktail. Nồng độ cồn không quá nhiều nhưng cũng đủ khiến cô loạng choạng đôi chút.

"Y Na tiểu thư, em say rồi..." Giai Thụy luôn ở bên cạnh từ nãy đến giờ, đưa tay ra đỡ lấy bờ vai cô.

"Em đâu có say..." Y Na dụi dụi vào vòm ngực rắn chắc của anh, mè nheo "Chỉ là người ta nhớ anh quá đó!"

"Chẳng phải anh vẫn đang ở đây sao?" Giai Thụy xoa đầu cô, mỉm cười "Chúng ta trở về thôi."

Nói rồi anh nói với mọi người tiếp tục ăn uống, tất cả hoá đơn chi phí cứ báo lại vào tài khoản của mình. Sau đó anh bế Y Na bước ra xe.

Về đến nhà, anh cẩn thận đặt cô xuống giường. Đang khi chuẩn bị rời đi thì vạt áo của anh đã bị một bàn tay nhỏ níu lại:

"Tiên sinh, anh đừng đi mà!"

Lực kéo tuy không mạnh nhưng cũng đủ khiến cho người đang có chút hơi men ngã xuống dễ dàng.

Mặt đối mặt. Lúc này Giai Thụy vô cùng lúng túng, không dám nhìn thẳng vào Y Na.

"Xin lỗi vì đã mạo phạm em..."

"Em kéo anh xuống đấy. Ý anh là em mạo phạm anh sao?"

"Anh không có ý này..."

"Vậy thì được rồi!" Y Na đắc ý, rướn người hôn lên môi anh "Chúng ta đang yêu nhau mà!"

Giai Thụy có chút bất ngờ, gượng gạo đáp lại nụ hôn của cô. Có lẽ vì chưa từng làm việc này trước đây nên chàng trai trước mặt có chút không thoải mái.

Y Na nghĩ vậy nên mỉm cười, chàng trai này tuy lạnh lùng là thế nhưng lại là một người chưa từng trải qua chuyện yêu đương.

Cô quàng tay ôm lấy tấm lưng đang gồng cứng của anh. Hoá ra anh đang cố gắng tránh chạm vào người cô, tránh đi việc mạo phạm mà anh nói.

Rồi Y Na xoa xoa lưng anh, sau đó luồn tay về phía trước định giúp anh cởi cúc áo.

"Đừng!" Giai Thụy giật mình "Đừng mà!"

Anh nhảy ra khỏi giường và ngồi xuống sàn nhà lạnh ngắt. Y Na cũng bị tiếng hét này của anh mà tỉnh cả rượu, vội vã ngồi dậy.

"Anh sao vậy?"

Giai Thụy ngồi co ro dưới sàn. Không nói không rằng, vùi mặt mình giữa hai gối.

"Tiên sinh?" Y Na bước xuống, ngồi cạnh "Anh vẫn ổn chứ?"

Đang lúc cô định chạm vào cánh tay kia thì anh đã hất văng ra. Y Na có chút mất thăng bằng suýt nữa thì ngã về phía sau. Giai Thụy theo quán tính thường ngày, đưa tay kịp đỡ lấy cô.

"Xin lỗi em..."

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"..."

"Có chuyện gì không thể nói được sao?"

"..."

"Hoá ra tiên sinh luôn bí ẩn như vậy. Hay là do anh chưa bao giờ tin tưởng để nói cùng em?"

"Y Na tiểu thư..." Giai Thụy nhìn cô rồi lại gục đầu "Lúc nhỏ... anh từng... từng bị lạm dụng..."

Không khí chợt ngưng đọng lại. Y Na vừa nghe thấy điều gì vậy? Chàng trai cô yêu, người luôn xuất hiện với vẻ ngoài chỉn chu, lạnh lùng là thế, vì sao chuyện này có thể xảy ra?

Giai Thụy nói xong, cũng cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hẳn. Chuyện anh yêu Y Na từ rất lâu về trước là thật. Nhưng anh chưa từng có ý định sẽ thổ lộ tình cảm của mình. Bởi lẽ, anh nghĩ mình không xứng đáng với cô.

"Y Na tiểu thư, có phải em sẽ xem thường anh không?"

Lại không có tiếng trả lời. Anh cũng không dám ngước lên nhìn người bên cạnh nữa. Cứ như vậy, anh cúi đầu, bầu không khí cũng theo đó mà tiếp tục lặng im.

"Hẳn là anh đã rất khổ sở!" Y Na đột ngột ôm lấy anh, khóc nức nở. Hoá ra, nãy giờ cô đang cố gắng bình tĩnh lại, nghĩ xem phải làm gì để giúp anh vượt qua chuyện này nên mới mãi  trầm ngâm.

"Y Na..."

"Anh lên giường ngồi đi. Dưới này lạnh lắm!" Y Na dìu anh trở lại giường. Thế là hai người ngồi cạnh nhau.

"..."

"Chuyện dù cho có tồi tệ thế nào, đều đã qua cả rồi. Cái anh cần vẫn là hiện tại, có phải không?"

"Nhưng anh... không xứng với em!"

"Nói lung tung gì vậy? Anh đang định dựa vào những chuyện này để đánh giá một người hay sao?"

"Anh không..."

"Vậy là được rồi. Anh luôn là Giai Thụy, là một người tài giỏi nhất mà em từng gặp. Hơn tất cả, là em yêu anh!"

Y Na nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng. Hơi ấm từ tay cô thấm vào từng thớ thịt của anh, dịu dàng khoan khoái.

"Em thực sự đã trưởng thành rồi!"

"Do anh cứ xem em là trẻ con nên việc gì cũng thay em làm đó thôi..."

"Ừm."

"Vẫn còn em ở đây. Hãy hứa với em, không được suy nghĩ lung tung về chuyện này nữa!"

Giai Thụy ôm lấy cô, toàn thân run rẩy lên từng hồi. Anh là đang cảm động, cô gái này đã từng bước chiếm trọn cả linh hồn anh.

Tối đó, cả hai tựa vào nhau. Không khí tĩnh lặng nhẹ nhàng, không có khổ đau hay khó xử. Chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở đều đều, dần dần chìm vào giấc ngủ bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro