#7: Tiên Sinh Của Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một nhóm người xuất hiện, rồi đồng loạt chĩa súng về phía này.

"Cướp sao?" Y Na cảnh giác lùi lại phía sau theo sự hướng dẫn của Giai Thụy.

"Không." Giai Thụy nhận ra được điều gì đó bất thường, chắn trước mặt cô "Họ là sát thủ."

Vừa nói dứt câu, hai người đã nghe thấy tiếng súng chỉ thiên từ đâu dội đến. Giai Thụy vội kéo Y Na ngồi xuống, ôm lấy cô, để thân thể nhỏ nhắn kia nép gọn trong lòng mình.

Bọn chúng vẫn đứng đấy tiếp tục nổ súng. Giai Thụy cố hết sức tránh được mấy phát đạn, nhưng vẫn bị trúng hai phát vào lưng.

"Giai Thụy tiên sinh..." Y Na hoảng loạn "Anh trúng đạn rồi!"

"Tôi không sao." Giai Thụy vẫn gắt gao ôm lấy cô, giọng nói thoáng nhẹ bên tai cô nhẹ nhàng "Nghe tôi, mau giả chết."

Đám người kia thấy hai người gục xuống thì chạy đến kiểm tra. Chúng chỉ thấy hai phát đạn trên lưng Giai Thụy. Y Na thì được anh ôm chặt phía dưới, im lặng. Nên chúng đoán cả hai đều đã tiêu tùng.

"Hay thật, giết cha rồi bây giờ lại muốn thủ tiêu cả đứa con gái!" Một tên tỏ vẻ tiếc rẻ. "Đúng là muốn diệt cỏ tận gốc mà."

"Đi thôi. Nhiệm vụ xong rồi. Còn ở đây sẽ rắc rối đó." Tên còn lại nhắc nhở.

Chờ bọn chúng đi khỏi. Giai Thụy mới trở mình, để hở ra gương mặt của Y Na.

"Y Na tiểu thư, cô có sao không?" Anh vừa nói vừa luống cuống "Xin lỗi vì đã mạo phạm đến cô..."

Giai Thụy định đứng dậy thì bị Y Na kéo xuống, ôm lấy, cô khóc nức nở:

"Tôi rất sợ!"

"Chúng đã bỏ đi rồi, không sao nữa."

"Không!" Y Na lắc đầu "Tôi chỉ sợ không gặp lại anh nữa..."

Vài tên sát thủ làm sao khiến cô lo lắng bằng việc này, phải không?

"Chẳng phải tôi vẫn ở đây sao?"

"Tiên sinh, anh chẳng hiểu gì cả!"

"Thế ý của cô là gì?"

Không phải là lần đầu tiên cô trở nên lo lắng như vậy. Lần hoả hoạn trước đó, cũng lo sợ vạn phần.

Giai Thụy cõng cô xuống núi. Tuy chỉ còn một đoạn nữa đã có thể ngắm nhìn phong cảnh tuyệt đẹp của Hong Kong rồi. Nhưng với tình hình hiện tại, việc vui chơi này thực không thích hợp nữa.

"Giai Thụy tiên sinh, em yêu anh!"

Tâm tình anh chấn động, thẫn thờ đến mức cả người cứng đơ, bước chân cũng khựng lại vài phần. Cô gái này đang nói gì vậy?

"..."

"Tiên sinh, chẳng lẽ anh còn không nhận ra sao?"

"Y Na tiểu thư..." Lúc này Giai Thụy đã mặt đối mặt với cô, từ trong ánh mắt hiện lên ý thâm sâu khó đoán.

"Tiên sinh không thích em?"

"..."

Mấy năm trở lại đây, mở mắt ra là có thể thấy Giai Thụy, ra ngoài cũng có anh đi cạnh, muốn làm gì cũng nhận được sự ủng hộ của anh. Thực sự lúc nãy cô đã rất sợ, sẽ ra sao nếu một ngày không còn thấy anh bên cạnh nữa?

Mà Giai Thụy vẫn cứ giữ im lặng, tiếp tục cõng Y Na xuống núi.

Hai người, cũng không còn ai nói với ai thêm một câu nào nữa. Y Na thầm nghĩ, có lẽ anh không thích cô rồi. Giai Thụy trước giờ điềm tĩnh và có phần lạnh lùng như vậy, chẳng lẽ chưa từng có người trong lòng hay sao?

Nghĩ rồi lại nghĩ. Y Na tự nhủ có lẽ là như vậy đi. Mang theo một chút thất vọng, cô gục đầu lên vai anh, nấc thành vài tiếng. Mà cái người vô tâm đang cõng cô đó, rõ ràng đã nghe thấy tiếng cô thút thít, vậy mà cả một câu cũng chẳng hỏi han.

Đây là lần xấu hổ lớn nhất kể từ khi quen biết anh. Tỏ tình nhưng chẳng nhận được lời hồi đáp.

Cuối cùng cũng đến nơi đỗ xe. Giai Thụy đỡ cô ngồi vào ghế phụ trước, sau đó mới mở cửa để mình ngồi vào ghế lái như mọi khi.

Nhưng lần này, việc đầu tiên anh làm không phải tra chìa khóa khởi động xe mà là nhoài người đến, hôn lên môi cô, dịu dàng.

"..." Y Na tròn mắt, đối mặt với tình huống bất ngờ này toàn thân như muốn nổ tung.

Giai Thụy hôn cô. Anh như thế mà đã chủ động hôn cô rồi.

Chỉ một cái chạm môi nhẹ cũng khiến thần hồn đảo điên. Khi Giai Thụy rời ra, nhìn rõ mới thấy đôi gò má kia e thẹn đỏ bừng.

"Tiên sinh, sao anh..."

"Thế nào? Thấy người ta im lặng rồi thì không muốn yêu đương nữa?"

Y Na ra sức lắc đầu. Ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt anh. Khoảng cách này, gần quá.

"Tiên sinh, anh cũng yêu em sao?"

Giai Thụy nhìn vào mắt cô, sau đó nghiêm túc gật đầu, trên môi lộ ra ý cười tươi hiếm thấy. Có ai ngờ khi anh cười lên, lại đẹp như thế đâu.

"Từ... Nhưng là từ khi nào?"

"Đã từ rất lâu về trước..."

Rất lâu về trước đã thích rồi sao? Nhẩm tính từ khi Giai Thụy làm vệ sĩ đến giờ cũng đã gần 6 năm rồi. Không lẽ lại giữ kín bí mật này lâu như vậy?

"Sao anh chẳng hề nói với em?"

"Anh cũng biết lo sợ người anh yêu không yêu anh mà!" Giai Thụy lại cười, xoa đầu Y Na.

Thì ra anh đã để mình giữ kín chuyện này lâu như vậy. Rõ ràng là yêu, nhưng chẳng hề nói với nhau một lời. Vì mỗi người đều có nỗi lo lắng riêng, luôn thường trực trong lòng.

"Với cả, mỗi ngày đều có thể ở bên cạnh em, bảo vệ em. Chẳng phải đã là nhiệm vụ của một người yêu em rồi hay sao?"

Y Na mỉm cười, vòng tay qua thắt lưng ôm nhẹ lấy anh. Giai Thụy lại cúi người, ngậm lấy cánh môi kia một lần nữa.

Một nụ hôn quyến luyến mê say. Y Na thuận theo đà, vuốt ve tấm lưng rộng lớn của anh. Sau thì quên mất, lại sờ nhầm vào vết thương đang rỉ máu ấy.

"A!" Giai Thụy lên giật mình bất ngờ dừng lại.

"Em quên mất anh còn có vết thương. Xin lỗi..."

"Có em ở cạnh, anh cũng sớm không còn nhớ đến chuyện vặt vãnh này nữa." Giai Thụy hôn nhẹ lên trán cô rồi ngồi trở lại ghế lái.

"Chúng ta về nhà đi, anh cần phải băng bó rồi."

"Được."

Giai Thụy nằm tĩnh dưỡng ở nhà. Y Na như mang cả phòng làm việc vào đây. Bởi vì có rất nhiều việc cần hỏi ý kiến của anh.

"Em đang ký gì vậy?"

"Hợp đồng chuyển giao cổ phần cho Triệu gia và bán sản phẩm từ showroom đến một người tên Yolanda nữa..."

"Yolanda?"

"Người ta đang muốn hợp tác với em đó!"

"..."

"Cô ấy còn nói với em, nếu muốn tăng lợi nhuận, phải đến tận trụ sở chính để nhập hàng. Dù sao thì showroom ở Bắc Kinh cũng chỉ là chi nhánh, khi đưa về đã phải chịu rất nhiều lần đánh thuế rồi."

"Ý em là trụ sở ở Hà Lan sao?"

Y Na gật đầu. Lần trước vì công ty mới hoạt động trở lại nên việc chọn một đơn vị trong nước để nhập hàng là một quyết định đúng đắn, nhằm tránh phát sinh thêm nhiều thủ tục không đáng có. Bây giờ có lẽ chính là lúc nên nghĩ đến một hướng đi khác thuận lợi hơn thôi.

"Mà người này kể cũng lạ. Sao không trực tiếp nhập lông thú từ nhà cung cấp. Lợi nhuận có phải sẽ cao hơn rất nhiều không? Cần gì phải từ chỗ chúng ta đặt hàng nhỉ?"

"Vậy thì em tiến hành quy tắc xác nhận hai lớp đi!"

"Thế nào là xác nhận hai lớp?"

"Một lần dùng chữ ký, một lần dùng con dấu tên em. Như vậy mới đảm bảo được tính hợp pháp của giấy tờ. Có khi còn giúp em tránh được những rắc rối không đáng có."

"Em hiểu rồi. Sẽ làm ngay." Y Na hí hửng "Không ngờ tiên sinh của em lại tài giỏi như vậy?"

Tiên sinh của em. Y Na lại đang ra đòn sát thương Giai Thụy bằng sự khẳng định chủ quyền này.

Mà anh chỉ mỉm cười, thu vào tầm mắt bộ dáng đáng yêu của cô gái trước mặt.

Hôm nay là lần đầu tiên Y Na chăm sóc ngược lại cho anh. Trừ món cháo có chút mặn, gà có chút dai, bánh mì có chút cứng và nước có chút nóng ra thì mọi thứ đều bình thường. Thật đúng là khi yêu nhau, bất kỳ điều gì cũng sẽ hoá nên đẹp đẽ.

Riêng việc thay băng vết thương, Giai Thụy vẫn muốn tự làm.

"Em luôn thắc mắc, anh rất tài giỏi. Nhưng vì sao chỉ muốn làm vệ sĩ cho em?"

"Vì anh muốn bảo vệ em."

Vẫn còn nhớ, đó là ngày cuối tuần ảm đạm sau đám tang của ba cô. Một thanh niên xuất hiện trước cổng nhà họ Y, tự xưng là vệ sĩ mà ba cô đã thuê để bảo vệ con gái và vợ mình. Có cả hợp đồng thuê vệ sĩ mang chữ ký và đoạn ghi âm xác nhận từ ba cô. Rồi từ đó về sau, anh đều âm thầm ở cạnh Y Na. Cả ngày đứng ở đại sảnh, hệt như có thể nhận lệnh bất cứ lúc nào.

Ngay cả khi mẹ cô mất, anh càng quyết tâm ở lại, nhất định không để cô phải một mình đơn độc trên thế gian này.

Là người hiểu rõ về Y Na hơn bất kỳ ai. Biết rõ cô thích gì ghét gì, cả những thứ khiến cô sợ hãi.

Có lẽ bắt đầu từ rất lâu rồi, anh đã xem cô là bảo bối nhỏ mà ra sức bảo vệ nâng niu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro