#6: Nhà Thờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giai Thụy lái xe đưa Y Na đến một nhà thờ trên núi Đại Mạo. Đây là ngọn núi cao nhất ở Hong Kong. Nơi đây nổi bật với nét đẹp hoang sơ thôn dã. Có một nhà thờ cổ ở đoạn lưng chừng, hiện tại đang nuôi dưỡng và dạy dỗ những đứa trẻ bị bỏ rơi.

Con đường xẻ xuyên rừng lộ rõ vẻ tươi mát khó tả. Hai bên được cây xanh bao kín. Y Na háo hức cứ mãi dán mắt vào khung cảnh thoắt ẩn thoắt hiện bên ngoài cửa sổ, khuôn mặt không giấu nổi niềm hân hoan.

"Y Na tiểu thư, có thích không?" Giai Thụy mỉm cười trước bộ dạng có muôn phần phấn khích của cô "Lâu rồi mới thấy cô vui như thế!"

"Vui chứ!" Y Na gật đầu "Lúc nhỏ ba mẹ thường hay đưa tôi đi chơi như thế này."

Thì ra Y Na đang nhớ về những ngày thơ bé ấy. Chắc hẳn đó là một đoạn ký ức tươi đẹp chẳng thể nào quên.

Phía nhà thờ đã được Giai Thụy thông báo về chuyến thăm này. Vì thế họ đã sớm đứng chờ ở cổng.

"Tiên sinh đã đến rồi sao?" Một sơ lớn tuổi đã chống gậy, mỉm cười chào hỏi.

"Chào quý sơ." Giai Thụy bước xuống và mở cửa xe cho Y Na "Hôm nay có thêm một người cũng muốn đến thăm mọi người đây ạ."

"Là phu nhân của tiên sinh đó sao?"

Y Na đỏ mặt, chỉ muốn tìm chỗ mà trốn đi. Nhưng Giai Thụy đã kịp đính chính lại với mọi người.

"Cô ấy là bạn của cháu!"

"Những em nhỏ đâu rồi ạ?" Y Na nhìn xung quanh, hỏi.

"Hiện tại là giờ học. Các em ấy vẫn đang ở học đường."

Thế là cả hai được quý sơ dẫn đến học đường ngay sau đó. Có khoảng hơn hai mươi đứa trẻ đủ mọi lứa tuổi đang ngồi học cùng nhau. Y Na chăm chú nhìn qua khung cửa sổ, một cảm giác ấm áp chợt len lỏi vào tim, khó diễn tả bằng lời.

Có thể nhìn ra, bọn trẻ đang được chăm sóc rất tốt. Ai nấy đều trông rất sáng sủa, khoẻ mạnh, thông minh.

"Mấy năm nay, đều nhờ vào sự giúp đỡ của tiên sinh đây. Bọn trẻ mới có được cuộc sống tốt như vậy." Một sơ đi cạnh, nhẹ giọng nói với Y Na.

Khiến cho cô cảm thấy có thêm vài phần tự hào về người đàn ông này. Nhưng rồi lại có chút ngạc nhiên, bèn ghé sát vào tai Giai Thụy, hỏi nhỏ:

"Có phải tiền lương vệ sĩ hàng tháng, tiên sinh đều mang đến đây không?"

Giai Thụy cười cười, khẽ gật đầu đáp lại.

"Có lẽ nên tăng lương cho tiên sinh rồi!"

Lần này anh vừa cười, vừa xoa đầu Y Na. Khiến cô một phen chấn động.

"Thực sự mong Y thị làm ăn phát đạt, để tôi thường xuyên được tăng lương."

Ngay sau khi bọn trẻ tan học, cả hai bước vào lớp, bắt đầu chia bánh kẹo cho họ.

Trẻ con thực đơn giản, chỉ cần thấy bánh kẹo là vui vẻ khôn nguôi. Hai tay đón lấy, lễ phép cảm ơn mọi người.

"Chị xinh đẹp như vậy, là tiên nữ có phải không?"

Y Na khá bất ngờ với lời khen ngợi đột ngột này. Đang lúc không biết trả lời thế nào thì có người đã lên tiếng giúp cô.

"Đúng vậy. Đây là một tiên nữ, chẳng những xinh đẹp mà còn tốt bụng vô cùng. Các em phải ngoan ngoãn nghe lời thì cô ấy mới cho nhiều kẹo, có biết không?"

Cả lớp đồng loạt đồng ý. Mà người vừa nói đó không ai khác chính là Giai Thụy. Anh là đang khen cô xinh đẹp đó sao? Gương mặt vốn phiếm đỏ nay lại càng thêm đỏ.

Buổi tối, họ được sắp xếp ngủ tại gian phòng dành cho khách. Phòng tuy đẹp, nhưng ở chốn rừng núi thế này, khó tránh khỏi cảm giác rờn rợn, không quen.

"Giai Thụy tiên sinh..." Y Na rốt cuộc cũng không thể ngủ được, bèn đến gõ cửa phòng anh.

"Y Na tiểu thư, cô sợ à?" Anh mở cửa, thấy bộ dáng quen thuộc của cô thì đã có đáp án trong lòng "Cô vào đi."

Giai Thụy biết cô sợ bóng tối, hơn nữa còn đang ở một nơi lạ lẫm thế này. Trong lòng khó tránh khỏi cảm giác bồn chồn không yên.

Giai Thụy quyết định ngủ trên ghế, nhường giường lại cho Y Na. Có lẽ là do lái xe cả ngày, cộng thêm việc vác chuyển các bao tải lương thực trao tặng nhà thờ, nên chỉ một lúc sau Giai Thụy đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Y Na cứ trằn trọc không ngủ được. Hết xoay người ra rồi lại xoay vào. Cửa sổ vì sao không được đóng kín? Nghĩ bâng quơ một hồi lại dời tầm mắt nhìn lên trần nhà. Trong đầu tự dưng lại hiện lên thứ khung cảnh kinh khủng ngày hôm đó, về mẹ cô.

Sợ hãi, cô bước xuống giường, gấp gáp chạy nhanh đến chỗ Giai Thụy đang nằm. Không còn nghĩ được gì nữa, cô để mình nép gọn vào lòng anh, co người lại.

"Vẫn không ngủ được sao?" Thấy động, Giai Thụy hỏi bằng thứ chất giọng hãy còn đang say ngủ.

"Giai Thụy tiên sinh..." Y Na áp mặt mình vào khuôn ngực của anh, để không phải nhìn thấy rồi tưởng tượng lung tung nữa.

"Được rồi. Tôi ở đây!" Giai Thụy vỗ về tấm lưng cho cô, ngay cả trong giấc ngủ, anh cũng phải bảo vệ người trước mặt, bằng bất cứ giá nào.

Vì đó là trọng trách của anh.

Trọng trách, sao?

*

Buổi sáng, khi Y Na thức dậy đã thấy mình nằm ngay ngắn trên giường. Có lẽ Giai Thụy đã bế cô lên, khi anh thức dậy trước.

"Chị ơi, mời chị ra ăn sáng với chúng em." Một đứa nhỏ khoảng chín, mười tuổi lịch sự gõ cửa.

"Được, chị đến ngay." Y Na thôi không suy nghĩ nữa. Đứng dậy theo chân cô bé đến phòng ăn.

"Người đi cùng cháu đâu rồi ạ?" Y Na tìm kiếm bóng hình quen thuộc nhưng chẳng thấy đâu.

"Tiên sinh đã đi đến chân núi Đại Mạo, có lẽ một lúc nữa sẽ về."

Thấy Y Na có vẻ chưa hiểu, sơ giải thích rằng mỗi lần đến đây, Giai Thụy thường dành ra một buổi sáng để leo núi, trước khi quay về thành phố.

Anh là đang muốn đưa cô đi leo núi sao?

Cuối cùng Giai Thụy cũng về, nói rằng hôm nay trời mát, thích hợp cho việc leo núi, tham quan.

Rồi họ cùng thu dọn hành lý, bởi vì leo núi xong sẽ tiện đường trở về nhà, không phải quay lại lấy hành lý nữa.

Y Na đưa cho bọn trẻ thêm vài hộp kẹo cùng quà tặng. Cũng đã gửi cho quý sơ chút thành ý để giúp nuôi dạy chúng nên người. Nhưng họ đã từ chối và nói rằng, tiên sinh sớm đã làm việc này từ lâu.

Bọn trẻ lưu luyến, không muốn để tiên nữ xinh đẹp rời đi. Nhưng cuộc vui nào cũng có lúc tàn, chúng cũng không có cách nào thay đổi.

Y Na nói chỉ cần chúng ngoan ngoãn và chăm chỉ học hành, cô hứa sẽ còn quay lại đây.

"Tiểu thư Y Na, chúng ta cùng leo núi nhé?" Trên xe, Giai Thụy hỏi cô.

Mỗi khi đến Đại Mạo, Giai Thụy thường dành ra một buổi sáng để leo núi trên cung đường dài gần 5km. Bắt đầu từ điểm đèo Lead Mine ở sườn đông ngọn núi đến đường Twisk nằm bên sườn tây. Mất khoảng 5 giờ để có thể chinh phục hết cung đường này. Sau đó từ trên đỉnh núi, có thể ngắm được hầu hết cảnh vật của Hong Kong vào lúc tiết trời trong trẻo nhất.

Y Na càng nghe càng cảm thấy hào hứng. Thế là Giai Thụy gửi xe ở một gara nhỏ dưới chân đồi. Chỉ mang theo một chiếc túi đa năng do anh chu đáo chuẩn bị từ trước.

Dọc đường đi, những gì hoang sơ nhất của thiên nhiên dần hiện ra trước tầm mắt. Rừng cây lá kim cao vút lên trên, toả ra thứ bóng râm khoan khoái dễ chịu. Y Na nghe rõ tiếng chim đang ríu rít trong từng cơn gió nhẹ lướt qua.

"Cảnh vật thật sự rất đẹp..." Y Na cảm thán, ánh mắt vẫn dán vào những chú chim đang nhảy múa bay lượn trên không trung. Không biết từ khi nào đã va vào tấm lưng rắn rỏi của Giai Thụy đang đứng trước mặt.

"Aizz, vỡ mũi rồi!" Y Na là đang chữa cháy cho sự ngại ngùng của mình sao.

"Tiểu thư, hôm nay trông cô có vẻ rất hào hứng." Giai Thụy đưa bàn tay ra đỡ lấy để tránh việc cô bị ngã theo lực quán tính.

Y Na ngước nhìn người trước mặt. Dưới những tia nắng đang chiếu xuyên qua tán cây dịu dàng, hình ảnh anh hiện lên thật nhẹ, làm mọi thứ xung quanh như dần lu mờ hẳn đi.

Cô sợ anh sẽ nhận ra gương mặt của mình lại ửng đỏ nên lập tức rời đi, bước một mạch về phía trước.

"Y Na tiểu thư, đừng đi thêm nữa!" Giai Thụy như nhận ra có điều bất thường, bèn đi đến cản cô.

"Sao vậy?"

"Đứng yên đó, chờ tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro