#5: Y Thị Thời Đại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y Na thức dậy, đầu óc vẫn còn choáng sau sự kiện tối qua.

Có lẽ Giai Thụy đã đưa cô về, còn bế cô từ xe vào phòng ngủ. Vừa nghĩ đến đây, hai má của cô lại nóng bừng.

Nhưng mà, Giai Thụy đâu?

"Giai Thụy tiên sinh..."

Y Na gọi mấy lần vẫn không có tiếng người đáp lại. Cô cảm thấy có chút mất mát trong lòng. Bèn gọi vào số của anh.

"Y Na tiểu thư?"

"Giai Thụy tiên sinh, anh đã đi đâu vậy?"

"Tôi ra ngoài giải quyết chút chuyện. Tiểu thư dậy rồi à?"

"Tôi..."

"Bữa sáng ở dưới bếp. Đừng lo lắng, tôi sẽ về ngay."

Quả thật là có bữa sáng. Giai Thụy đã chu đáo chuẩn bị trước khi ra ngoài. Trên bàn đã để sẵn một tờ giấy, nói rằng một lúc nữa sẽ về.

Vẫn là luôn chu đáo như vậy. Mà sự ấm áp này Y Na nào biết, anh chỉ dành cho mỗi cô.

*

Giai Thụy trở về, trên tay là một xấp giấy tờ đủ loại, còn có một chiếc bánh mua riêng cho Y Na. Hi vọng bánh ngọt sẽ làm tâm tình của cô tốt lên đôi chút.

Y Na từ trong bếp chạy ra, nắm lấy tay áo Giai Thụy, lay lay:

"Giai Thụy tiên sinh, tôi định thế chấp căn nhà!"

Giai Thụy nhíu mày, đoán rằng chuyện này cô chỉ vừa mới nghĩ ra.

"Chỉ còn một bước nữa thôi, mọi chuyện đều có thể vực dậy rồi."

"Căn nhà là tài sản còn lại của cô. Đừng gấp."

"Nhưng..."

"Cô hãy dành thêm thời gian để suy nghĩ cặn kẽ. Làm kinh doanh không thể vội vàng."

"..."

Vài ngày sau, đang lúc nghiên cứu sổ sách, thì ngoài cổng có người đến tìm, nói là nhân viên chuyển phát. Có ai đó đã gửi bưu phẩm cho Y Na.

Cô mở ra, bên trong là một tấm sec 50 vạn USD. Y Na thất kinh hồn vía, ai lại gửi cho mình nhiều tiền như vậy?

Bức thư bên trong, tên người gửi lại càng khiến Y Na kinh hãi tột độ.

Đây là số tiền còn lại của ba cô, trước khi mất đã bí mật nhờ người cất giữ. Chờ đến khi cô trưởng thành và có đủ năng lực sẽ giao lại cho cô tùy nghi sử dụng.

Còn có chữ ký và con dấu xác nhận của ba cô ở đây nữa, không sai vào đâu được. Vậy là ông đã lo xa, cẩn thận để riêng một phần để đảm bảo cho cuộc sống của con gái sau này.

Nhưng là ai đã giữ chúng, lại còn biết cô đang rơi vào tình cảnh khó khăn như hiện tại mà đưa ra đúng lúc như vậy?

Chưa kịp có thêm phản ứng gì, thì Giai Thụy đã ở ngay phía sau, hỏi.

"Y Na tiểu thư, đã xảy ra chuyện gì?"

"Chúng ta được cứu rồi."

"Sao cơ?"

Sau đó, Y Na bàn bạc với Giai Thụy nhập lại lô hàng. Lần này, cả hai còn đích thân đến Bắc Kinh, trực tiếp giám sát toàn bộ quá trình sắp xếp vận chuyển.

Sai lầm như trước, sẽ không có cơ hội lặp lại lần hai.

Ngay khi nhập kho, một nửa được mang đến showroom trưng bày để bán những sản phẩm da thô nguyên bản. Một nửa được vận chuyển đến xưởng may của Y thị, gấp rút may thành những mẫu mã thời thượng nhất hiện nay.

"Giai Thụy tiên sinh, chúng ta làm được rồi!" Cầm những tấm chi phiếu sau khi được khách hàng thanh toán trên tay, gương mặt Y Na hiện lên nét rạng rỡ hiếm có.

"Là do cô có bản lĩnh!" Giai Thụy cũng thuận theo tâm trạng của cô gái nhỏ mà cười cười.

*

"Con hãy xem, mình làm được chuyện tốt gì kìa!" Triệu Kính Hiên cùng con gái con trai ngồi trên xe, tức giận nói.

Chẳng phải đã vạch ra kế hoạch khiến Y thị một lần nữa tuột dốc hay sao? Vì sao chẳng những không hề hấn, trái lại còn mở cuộc họp báo công bố mở rộng kinh doanh?

Triệu gia còn nhận được thư mời đến tham dự nữa chứ?

"Ba, con xin lỗi. Vốn dĩ tiền vốn của họ đã bị thiêu rụi theo lô hàng đó. Không biết vì sao có thể tiếp tục đặt hàng từ Bắc Kinh." Triệu Thiên Vũ có chút bối rối, ra sức giải thích.

"Anh hai nói đúng đó ba. Con tra được người rót vốn sau này có số định danh từ Nhật Bản." Triệu Hân Nghiên tán đồng, đây chính xác là một tình huống khó mà lường trước được.

Lý lẽ của những đứa con khiến cơ mặt của Triệu Kính Hiên giãn ra đôi chút. Có lẽ trong lòng sớm đã có dự tính khác để thay thế rồi.

*

Quận Nguyên Lãng, tỉnh Tân Giới. Đại sảnh Y thị.

Sau khi cuộc họp báo diễn ra, đã có rất nhiều cổ đông tiến hành rót vốn. Đối với sự thành công bước đầu này, Y Na có lòng tin về một Y thị phát triển hùng mạnh hơn cả ngày xưa.

Y Na cầm một ly cocktail trái cây đứng nói chuyện cùng quan khách. Hôm nay cô mặc một chiếc váy xanh nhạt, trang điểm cũng không quá cầu kỳ, nhưng tóc buộc cao, để lộ ra mười phần khí chất của người làm kinh doanh.

Điểm nhấn chính là chiếc áo khoác lông cáo bên ngoài. Chính là sản phẩm của Y thị vừa mới thiết kế. Có lẽ mọi người đã nhìn ra được tiềm năng của dòng sản phẩm này nên số lượng cổ đông tham gia ngày càng lớn.

Một cô gái nhìn thấy Y Na thì bị một phen chấn động. Phải mất vài giây mới có thể bình tĩnh lại. Cô tiến tới chỗ Y Na.

"Xin chào, hôm nay cô thực sự rất nổi bật!"

"Cô là..."

"Cứ gọi tôi là Yolanda." Cả hai chạm ly với nhau thay cho lời chào hỏi. "Tôi muốn trở thành cổ đông của Y thị."

"Nhưng hình như tôi chưa từng gặp qua cô trước đây?"

"Sao vậy, cô sợ à?"

"Không!" Y Na mỉm cười, lại nâng ly rượu "Cô Yolanda, hợp tác vui vẻ."

Buổi tiệc cũng kết thúc. Giai Thụy lại hộ tống Y Na ra xe. Đang lúc chuẩn bị rời đi thì Triệu Kính Hiên vừa vặn đi ngang qua, ông dừng bước bên cạnh xe Y Na, ra hiệu mở kính xe xuống.

"Chàng trai này, chúng ta hình như đã từng gặp nhau?"

"..." Giai Thụy nhìn ông ta, gương mặt có chút biến sắc, không biết đã xảy ra chuyện gì.

"Triệu tổng, vừa nãy chẳng phải chúng ta vừa ký hợp đồng đó sao? Có lẽ ông đã gặp vệ sĩ của tôi lúc ấy chăng?"

"Vệ sĩ?" Triệu Kính Hiên định nói gì đó nhưng lại thôi "Phải nha. Chắc là như vậy rồi."

Cứ cho rằng ông đã có tuổi rồi nên lẩm cẩm đi. Nhìn nhầm người này thành một gã đã từng biến thành ma quỷ.

Chờ cho Triệu Kính Hiên đi khỏi. Giai Thụy nghi hoặc hỏi Y Na.

"Đâu phải cô không biết, vụ phóng hoả lần trước là do bên Triệu gia sắp đặt."

"Là tiên sinh đã nói cho tôi biết. Tôi vẫn còn nhớ mà..."

"Thế sao cô còn muốn ông ấy trở thành cổ đông? Cô không sợ ông ấy gây tổn hại đến lợi ích của Y thị hay sao?"

Y Na cười cười. Chẳng phải Giai Thụy đã nói qua rồi? Khi lợi ích đặt ở người khác, mới có cớ để gây hại. Nhưng khi lợi ích đó trực tiếp liên quan đến mình thì sẽ trở thành một câu chuyện khác.

"Họ sẽ bảo vệ lợi ích cho cô, cũng như để bảo toàn lợi ích cho mình!"

"Hoàn toàn chính xác!"

"Y Na tiểu thư, không ngờ cô cũng có đầu óc như vậy!"

"Còn không phải nhờ có anh sao? Thật không tin là anh chỉ buôn bán nhỏ."

"Không, cô giỏi như vậy, nhất định là giống ba của mình."

"Anh biết ba tôi sao?"

"À không. Hãy nhìn tiếng tăm của Y thị trước đây mà xem, đều dễ dàng đoán được ba cô lợi hại thế nào!"

Công việc ở Y thị khởi đầu như thế cũng tạm ổn. Cô lại đang suy nghĩ về những bước đi cho kế hoạch tiếp theo của mình.

"Giai Thụy tiên sinh, những lúc có được chút thu nhập, anh thường làm gì?"

"Tôi thường để riêng hai phần, một để vào tài khoản tiết kiệm, một để giúp người."

"Giúp người?"

"Bởi vì tôi xuất thân là trẻ mồ côi. Tôi muốn bất cứ khi nào có cơ hội, việc đầu tiên là trở lại giúp đỡ họ."

"Anh thực tốt!"

"Đều là chuyện nên làm."

"Giai Thụy tiên sinh..." Y Na trầm ngâm một lúc, trong đầu bỗng loé lên một suy nghĩ. "Bình thường anh sẽ đi đến đâu làm những việc này?"

"Sao cơ?"

Đối với Giai Thụy, cô có vạn phần nể trọng. Anh dịu dàng trầm ổn, luôn giúp đỡ cô hết mình. Trên tất cả, còn rất nhiều lần không tiếc thân mình cứu cô thoát nạn.

Đơn thuần đó không phải là cảm giác giữa cô chủ và chàng vệ sĩ thường trực nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro