#4: Triệu Thiên Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau, Y Na cùng Giai Thụy hoàn tất quá trình thế chấp tài sản.

"Tôi đã tìm hiểu, ngoài trụ sở chính tại Đan Mạch. Kopenhagen Fur còn một phòng trưng bày ở Bắc Kinh."

"Thật sao?"

"Nếu chúng ta nhập hàng trong nước, sẽ tránh được nhiều thủ tục thuế quan. Đối với một công ty đang trên đà hồi phục, tránh được thì nên tránh."

"Như vậy tốt quá rồi!"

Nhiều năm tuột dốc, khi bắt đầu lại, Y thị không tránh khỏi sự bỡ ngỡ. Vốn dĩ thị trường đã sớm tiến lên một tầm cao mới, khác hẳn với thời của ba cô.

Ở Hong Kong hiện tại, tập đoàn Triệu gia đang đứng đầu doanh thu ngành thời trang lông thú.

Người lãnh đạo hiện tại chính là con trai cả của Triệu gia - Triệu Thiên Vũ.

Nghe tin có người vừa đặt mua 100 chiếc áo lông thú và thanh toán ngay, Triệu Thiên Vũ có chút tò mò. Bữa cơm trưa cũng bị bỏ dở, vội vàng bước xuống showroom bên dưới.

Hoá ra là một cô gái, hơn nữa lại còn rất trẻ. Thiên Vũ đi đến cạnh cô, đưa tay vờ như đang giúp cô chọn áo.

"Không ngờ áo lông thú ở Triệu gia lại khiến cô có hứng thú như vậy!"

Y Na lịch sự gật đầu chào Thiên Vũ. Sau đó vẫn tập trung chọn hàng.

"Xin hỏi quý danh của cô là gì?"

"Y Na."

"Tôi muốn mời vị khách lớn này ăn tối. Không biết có tiện không?"

Y Na cảm thấy không thoải mái với kiểu hẹn gặp như thế này, bèn đảo mắt nhìn xung quanh một lượt. Thấy Giai Thụy cũng đang đứng ở một góc chăm chú giúp cô chọn hàng thì gọi ngay:

"Ông xã ơi..."

Giai Thụy bị hai từ này doạ cho thất kinh hồn vía. Nhưng có lẽ đã đoán được tình huống là gì, nên anh nhanh chóng tiến về phía Y Na.

"Anh đây!"

"Vị này muốn mời em đi ăn tối. Ông xã thấy thế nào..."

Có lẽ Y Na đang muốn Giai Thụy phải đóng vai một người chồng ghen tuông, khó tính. Anh suy nghĩ một lúc, khi nghe người khác rủ rê vợ mình thì nên phản ứng thế nào nhỉ?

Ngăn cản ư? Hay là tỏ vẻ không hài lòng?

"Em muốn đi cũng được, nhưng phải để anh đi cùng!"

Thấy không khí có vẻ căng thẳng, Triệu Thiên Vũ cười xòa.

"Thực xin lỗi, không biết cô đã kết hôn."

"Không phải anh muốn mời tôi ăn tối sao? Chồng tôi đi cùng được chứ?"

"Không, không cần đâu..." Thế này sẽ thật phiền phức "Đặt nhiều như vậy, tôi trực tiếp chiết khấu cho hai người là được rồi!"

Y Na đặt mua 100 chiếc áo lông thú từ tập đoàn Triệu gia để tham khảo mẫu mã, kiểu dáng nhằm bắt kịp xu hướng thời trang hiện tại.

Không những thế còn được chiết khấu tận 6%. Hôm nay như thế xem như có lời rồi.

"Giai Thụy tiên sinh, không ngờ anh có khiếu diễn xuất như vậy!"

"Có thể giúp cô thì tốt..." Không ai để ý, hai bên mang tai Giai Thụy cứ đỏ bừng từ nãy đến giờ.

"Những bữa cơm linh tinh đó, tôi thực chẳng muốn đi!"

Giai Thụy phì cười. Y Na vẫn còn rất trẻ, những việc này không thích thì sẽ thẳng thắn chối từ. Nhưng có lẽ cô chưa biết, để tồn tại ở thương trường đầy ác liệt này, cần phải có nhiều mối quan hệ. Những bữa cơm hoặc tiệc rượu, dù không muốn nhưng ít nhiều cũng nên đi. Không sao cả, vẫn còn Giai Thụy ở đây, anh có thể từ từ hướng dẫn.

Về đến nhà, hai người thấy Tương Nhi đang ngồi chờ ở phòng khách.

"Cậu chờ có lâu không? Sao không nói trước để mình ở nhà tiếp cậu?"

"Nếu không đến bất ngờ, mình làm sao biết được cậu đang âm thầm làm giàu chứ?"

Tương Nhi có chút giận dỗi khi Y Na không nói với mình về chuyện phục hồi Y thị. Việc lớn như vậy mà chỉ có mỗi Y Na tự làm, thực sự là có hơi quá sức.

Y Na lắc đầu, trực tiếp từ chối ý tốt của Tương Nhi. Cô cho rằng, lần này chỉ mới bắt đầu, thực không nên mạo hiểm tiền của người khác.

"Vậy Y Na không coi mình là bạn rồi..."

"Không phải." Y Na lúng túng "Thế này đi, nếu Y thị có thể phục hồi trở lại, mình mời cậu làm cổ đông nhé?"

"Như vậy còn được!" Tương Nhi thôi giận dỗi. Dù sao trước mắt cô vẫn còn ở lại Hong Kong, cứ xem bản lĩnh của cô bạn này đến đâu đã.

Trước khi ra về, Tương Nhi còn cùng Giai Thụy nói chuyện riêng một lúc. Y Na lấy làm lạ, hai người họ thân thiết từ bao giờ?

Có một cảm giác khó chịu không thể gọi thành tên.

*

Buổi tối, quận Thâm Thuỷ Bộ, thành phố Cửu Long. Nhà họ Triệu...

"Hôm nay ta nghe nói có đơn đặt hàng 100 áo lông thú, con đã chuyển đi chưa?" Triệu Kính Hiên ngồi ở vị trí trung tâm bàn ăn lớn, từ tốn cắt miếng thịt bò mọng nước trên dĩa của mình.

"Thưa ba, con đã cho giao hàng." Triệu Thiên Vũ với tay nâng ly rượu, đắc ý nói "Họ cũng vừa hoàn tất thanh toán"

"Có biết vị khách lớn này là ai không?"

"Một cô gái trẻ tên Y Na, nghe nói là người kế nhiệm tập đoàn Y thị ở Tân Giới."

"Y... Y thị?" Sắc mặt của Triệu Kính Hiên tái nhợt khi nghe đến hai chữ này. "Chẳng phải đã phá sản rồi sao?"

"Chuyện này... con không rõ ạ!"

Triệu Kính Hiên quả thật không còn tâm trạng ăn uống. Mặc cho mọi người hỏi han, ông vẫn nhất quyết bỏ lên phòng.

Mối đe đọa lớn nhất đối với Triệu gia (có lẽ) đang quay trở lại rồi.

"Ba, ba làm sao vậy?" Con gái thứ thấy ông đang ngồi một mình ở thư phòng bèn gõ cửa hỏi thăm.

"Không có gì."

"Còn nói là không có gì. Thái độ khi nãy của ba rõ ràng là đang lo lắng."

"Hân Nghiên..." Triệu Kính Hiên dời tầm mắt về phía con gái rượu "Y thị là mối đe doạ của chúng ta!"

"Ba suy nghĩ nhiều rồi! Chẳng qua đó chỉ là một công ty nhỏ sớm đã không còn tiếng tăm nữa."

"Con hãy giúp ba một chuyện!"

*

"Y Na tiểu thư..." Giai Thụy bước vào phòng làm việc của Y Na, thì thấy cô đang nằm gục trên bàn. Có lẽ đã thiếp đi vì mệt mỏi.

"Vất vả rồi, Y Na tiểu thư." Anh cởi áo khoác ngoài của mình ra, đắp lên cho cô thật cẩn trọng nhẹ nhàng.

Nhìn thấy thông báo trên màn hình máy tính, ngày mai lô hàng da thú sẽ được chuyển đến đây. Đơn vị này làm ăn cũng được gọi là nhanh chóng.

Giai Thụy ngồi xuống, giúp cô hoàn thiện những bước thủ tục cuối cùng.

Đến khi Y Na tỉnh dậy, thì trong phòng chỉ còn mỗi mình cô. Cảm nhận mùi hương từ áo anh thấm tận vào người mình, thơm mát. Là mùi hổ phách. Có lẽ đó là mùi hương tự nhiên của Giai Thụy được tẩm ướp và thoát ra từ tận bên trong da thịt anh, không lẫn vào đâu được.

Y Na lém lỉnh, cầm chiếc áo ngửi một lúc lâu. Thế rồi cô tưởng tượng về khung cảnh một khu rừng nguyên sinh với thứ hương hổ phách dịu mát thoảng bay trong không khí. Cảm giác tuy dịu nhẹ nhưng lại da diết nồng nàn.

*

Hôm sau, Y Na cùng Giai Thụy đến showroom từ sớm. Cô muốn đích thân nhận lấy lô hàng đầu tiên này. Cảm giác là vô cùng phấn khích hồi hộp.

Cơ nghiệp nhà họ Y, có thể sớm phục hồi. Vì Y Na quá háo hức, nên mặc cho Giai Thụy có thuyết phục mấy lần, cô cũng không chịu rời đi.

Y Na vẫn chưa ăn tối. Hết cách, anh đành lái xe rời đi một lúc. Định rằng sẽ tìm nơi bán món cô thích rồi mua mang về.

"Y Na tiểu thư, tôi đang về rồi đây." cuộc gọi đến, là của Y Na.

"Tiên sinh, xe tải chở hàng của chúng ta phát nổ rồi!"

'Oang!' Như có tiếng sét đánh ngang qua tai mình, Giai Thụy nhấn ga, phóng như bay về hướng showroom đó.

"Y Na tiểu thư, cô đâu rồi?" Giai Thụy nóng lòng, len vào giữa đám đông gọi lớn.

Chiếc xe như ngọn đuốc sống, cháy mãnh liệt không ngừng. Lông thú là thứ dễ bắt lửa, có lẽ đã sớm cháy đến không còn hình dạng từ lâu.

Giai Thụy không ngừng gọi tên cô. Cuối cùng lại phát hiện cô đang ở phía sau xe tải, bất lực muốn nhảy vào trong đám cháy:

"Lông thú của tôi..."

"Y Na tiểu thư..." Giai Thụy thành công nắm được tay cô, ôm cô vào lòng, dùng áo ngoài của mình che chắn người trước mặt "Tôi đến rồi đây!"

"Giai Thụy tiên sinh, hàng mất hết rồi!" Y Na ôm lấy anh, như muốn vùi chặt mặt mình vào vòm ngực rộng lớn kia, khóc lớn.

"Cô không sao là tốt." Giai Thụy vỗ vỗ lưng Y Na "Cô đi được không?"

Không chờ trả lời, Giai Thụy lập tức bế cô lên, chạy khỏi đám cháy.

Nhịp tim của ai đó cũng theo đà mà tăng lên, vì sợ hãi sao?

Anh đặt Y Na ngồi vào xe. Khi xoay người chuẩn bị rời đi thì ai đó đã nắm tay anh lại.

"Tiên sinh đi đâu vậy?"

"Tôi đi qua bên kia mở cửa ghế lái thôi." Giai Thụy mỉm cười "Không đi đâu cả, tôi ở đây với tiểu thư!"

Thế là anh mở cửa, ngồi ở ghế lái, bàn tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay.

Y Na vẫn còn run rẩy. Sau đó vì không kìm được cảm xúc mà nhoài người đến ôm chầm lấy anh, nức nở.

"Cô không sao là tốt rồi!" Giai Thụy gác cằm lên đỉnh đầu cô, giọng nói muôn phần nhẹ nhõm.

"Nhưng hàng đã mất hết..." Y Na ra sức nắm lấy vạt áo anh, hẳn là vô cùng ấm ức.

"Thế cô có nghĩ tôi sẽ thế nào nếu mất cô không?" Giai Thụy trầm giọng, như có như không nói ra câu này.

"Giai Thụy tiên sinh..."

"Lúc nãy tìm mãi không thấy cô, có biết tôi đã sợ thế nào không hả?"

"..."

Y Na ngước lên nhìn anh. Như muốn tìm kiếm gì đó nơi đáy mắt thâm sâu tĩnh mịch đó. Tuy nét mặt anh luôn nghiêm nghị là thế, nhưng giọng nói đã mất đi vẻ nghiêm nghị thường ngày.

Anh cũng nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh kia, trong lòng khó tránh khỏi cảm giác mơ hồ. Thú thật, anh đã từng rất sợ, sợ mình sẽ không còn gặp lại cô.

"Vậy, nếu như tôi thực sự gặp bất trắc. Tiên sinh sẽ làm gì?"

"Không được nói linh tinh!"

"Thì anh cứ trả lời đi!"

"Tôi không bao giờ để cho cô phải gặp nguy hiểm. Dù cho phải mạng đổi mạng."

Vì tôi là vệ sĩ của Y Na.

Y Na mỉm cười mãn nguyện. Có lẽ tâm tình cũng đã ổn định hơn nhiều. Giai Thụy đặt một chiếc gối lên chân mình rồi bảo cô nằm xuống, ngủ một giấc sẽ không sao nữa. Chuyện còn lại, cứ để anh giải quyết là được rồi.

Y Na ngoan ngoãn nghe theo.

Một lúc sau, đám cháy đã được dập tắt, mọi người cũng dần tản ra. Không có thương vong, chỉ là những thứ bên trong xe đều đã biến thành tro bụi.

Không cần suy nghĩ, cũng biết thủ phạm muốn nhắm vào cái gì.

Có một cảnh sát ở bên ngoài đang vẫy tay ra hiệu với anh.

"Chào Mã thám trưởng!" Giai Thụy gật đầu.

"Giai Thụy tiên sinh, tôi đã điều tra được nguyên nhân vụ cháy rồi!" Vị cảnh sát nghiêm nghị đưa cho anh một tấm giấy nhỏ.

Chờ cho đoàn xe cảnh sát rút đi hết. Giai Thụy mới lái xe đưa Y Na về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro