#3: Kopenhagen Fur

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu đã ở lại sao?" Y Na tỉnh dậy đã là sáng ngày hôm sau rồi.

Tương Nhi tối qua đã ngủ lại nhà Y Na. Thấy rằng cuối cùng bạn mình cũng tỉnh lại, Tương Nhi như quẳng được gánh nặng trong lòng.

"Ừ. Mình lo cho cậu. Thật là biết doạ người nha!"

"Chẳng phải đã không sao rồi?" Y Na cười xoà "Giai Thụy tiên sinh đâu?"

"Tiên sinh của cậu đang nấu bữa sáng. Chắc lo lắng cậu thức dậy sẽ đói đó mà."

Y Na lại nhớ về bộ dạng hôm ấy của Giai Thụy thì gương mặt thoắt hiện nụ cười. Quên cả việc bắt bẻ cụm từ 'tiên sinh của cậu' như lần trước.

"À, cậu có vệ sĩ từ khi nào vậy? Trông người đó như hiểu rõ mọi thói quen của cậu nha."

"Sau khi mẹ qua đời vì cái chết của bố mình thôi..."

"Lần đó mình có đọc báo, ba cậu mất vì tai nạn. Là Y tổng của tập đoàn Y thị thời đại."

"Không đúng đâu. Sau khi ba mình bị phá sản vì khoản nợ không thể trả, đã có người thuê sát thủ đến giết ông ấy."

Tương Nhi nghe như có tiếng sét đánh qua tai mình. Thì ra mọi chuyện lại phức tạp đến hơn cô nghĩ.

"Vậy bây giờ vẫn chưa tìm được danh tính người giết ông ấy sao?"

"Vẫn chưa." Y Na lắc đầu "Chỉ biết hắn có biệt danh là sát thủ S. Một trong những vết đạn chí mạng trên người ba mình được bắn ra từ khẩu CZ 75."

"CZ 75? Là một trong 5 loại súng nguy hiểm bậc nhất?"

Y Na gật đầu. Khi đó rõ ràng đã điều tra đến đây rồi. Nhưng đột ngột không hiểu vì lý do gì lại được kết luận là tai nạn.

"Mình nhất định phải tìm ra sát thủ S. đó!"

Tương Nhi bảo cô hiện tại sức khỏe không tốt, đừng nên suy nghĩ quá nhiều về chuyện này nữa. Đang nói chuyện, cả hai bỗng thấy Giai Thụy đang đứng tần ngần ngoài cửa phòng, Tương Nhi cất tiếng gọi.

"Anh vào đây đi, sao lại đứng đấy?"

Giai Thụy như trở về với hiện tại, mới gật gù mang khay thức ăn bước vào.

"Sợ phiền hai người nói chuyện thôi."

"Không phải anh đứng ngoài đó lén nhìn Y Na đến thẫn thờ luôn sao?"

"Tôi không..."

"Tương Nhi, cậu đừng đùa thế!"

Lại nhìn thấy gương mặt đỏ lựng kia, cô cười xòa không nói nữa. Giai Thụy đặt hai phần ăn lên bàn, mời Y Na và Tương Nhi cùng ăn nhanh cho nóng.

Đến đầu giờ chiều, Tương Nhi ra về. Trước khi ra đến cổng còn dặn dò Giai Thụy vài câu.

"Giai Thụy tiên sinh, đối với cái chết của ba mẹ cậu ấy tôi thực sự quá đau lòng."

"Thẩm tiểu thư, cô yên tâm. Cô ấy hiện tại không chỉ có một mình."

"Y Na đang có ý định muốn tìm tung tích sát thủ S."

"Nếu có thể, nhờ cô khuyên Y Na tiểu thư hãy quên ý nghĩ này đi."

"Vì sao vậy?" Tương Nhi ngạc nhiên nhìn anh "Anh biết người này sao?"

"Đã từng nghe qua. Chuyện gì cũng có thể làm. Tốt nhất đừng nên liên quan đến."

"Tôi cũng thấy thật nguy hiểm."

"Nếu cô khuyên nhủ, chắc chắn Y Na tiểu thư sẽ nghe..."

"Được. Tôi biết rồi."

Ra đến cổng, Giai Thụy nhờ một người làm trong nhà lái xe đưa Tương Nhi về.

Tương Nhi cảm thấy Giai Thụy nói rất đúng. Hiện tại Y gia chỉ còn lại mỗi Y Na. Thiết nghĩ cô bạn này của mình nên sống thật tốt mới phải. Những chuyện thế này, vốn dĩ đâu còn cần thiết nữa, phải không?

*

"Giai Thụy tiên sinh, anh thấy buổi họp báo hôm nay thế nào?"

"Cô xinh đẹp nhất. Màu son hôm nay chắc là thỏi Christian Louboutin mà cô vừa mới mua gần đây phải không?" Giai Thụy đang lái xe, điềm tĩnh nhận xét "Phấn nền chắc là loại của Tom Ford phiên bản giới hạn."

"Không. Tôi nào nói đến chuyện này!" Y Na đỏ mặt "Ý tôi là số người còn quan tâm đến Y thị kia."

Rồi cô gái lại chống cằm, đưa tầm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Nơi có cảnh phố thị phồn hoa rộng lớn. Mà lý tưởng của cô hiện tại thực bé nhỏ, chẳng đáng kể gì.

"Cô vẫn muốn hồi sinh Y thị?"

"Anh thấy tôi có thể không?" Y Na chuyển ánh mắt nhìn sang Giai Thụy, hỏi.

"Tất nhiên rồi, cô đương nhiên làm được!" Giai Thụy mỉm cười, không phải một vệ sĩ như anh nên ủng hộ cô chủ hay sao?

Y thị là một tập đoàn do ba cô - Y Văn sáng lập. Ngày trước lĩnh vực kinh doanh chủ yếu là thời trang, các sản phẩm làm từ da động vật. Kể từ sau khi chính phủ ban hành luật cấm khai thác da động vật phục vụ nhu cầu riêng, thì công ty dần dần tuột dốc không phanh, rồi phá sản.

"Tiểu thư vẫn muốn tiếp tục kinh doanh mảng thời trang lông thú?"

Y Na đang xem lại sổ sách ghi chép trước khi ba cô qua đời. Trước đây ngành công nghiệp thời trang da - lông thú này rất phát triển. Áo lông thú lấy từ lông của các loài động vật có độ ấm cao nên rất được những người dân xứ lạnh yêu thích. Ban đầu trang phục này chỉ xuất hiện ở Châu Âu, dần dần áo lông thú phổ biến rộng rãi cả ở Canada trong những mùa đông lạnh giá.

Về sau, một chiếc áo khoác lông thú, đặc biệt là lông chồn Mink, đã đại diện cho sự sang trọng tột bậc. Tại nhiều nơi, ước muốn sở hữu một chiếc áo lông thú trở thành thứ định nghĩa cho sự nữ tính, vì nó làm tôn lên nét gợi cảm, kiêu kỳ vốn có của chủ nhân.

Thế nên lợi nhuận ngành thời trang này mang lại chính là một con số khổng lồ. Là một mô hình kinh doanh siêu lợi nhuận.

Nhưng rồi tổ chức Bảo vệ Quyền lợi Động vật (PETA) đã công bố những hình ảnh gây sốc về tình trạng buôn bán lông động vật ở Nga và một vài nước khác.

Ở đây, các loài động vật nhỏ như thỏ, cáo, sóc Sinsin, hay chồn Zibelin được nhốt trong những cái lồng nhỏ. Và kết cục của chúng đều giống nhau: Bị giết hoặc bị đánh cho tới chết. Thậm chí, một số con còn bị giật điện.

PETA cho biết một con sóc dường như đã bị mù nhưng vẫn bị bắt phải sinh sản và phối giống. Báo cáo cũng đưa thêm, một công nhân đã tiết lộ rằng việc sản xuất da động vật phải sạch, nếu không thì sẽ mất rất nhiều tiền. Vì thế các con thú cần phải sạch, và nếu chúng có bước nhầm vào chỗ bẩn ở trong lồng, ắt hẳn con vật ấy sẽ bị làm thịt.

"Giai Thụy tiên sinh, những tấm da sau khi có được, họ sẽ đưa đi đâu?" Y Na vẫn đang chăm chú lật mở từng trang giấy, người bên cạnh cũng theo cô mà bận rộn không ngơi.

"30% sản phẩm được làm ra đều bán cho Kopenhagen Fur - một đơn vị chuyên bán đấu giá lông và da của động vật cho các công ty trên toàn thế giới." Giai Thụy gõ gõ vài dòng trên thanh tìm kiếm, đưa cho Y Na xem.

Đây chính là trụ sở chính của Kopenhagen Fur tại thủ đô Copenhagen, Đan Mạch.

"Giúp tôi liên lạc với đơn vị này."

"Được."

Buổi tối, sau khi đặt lên bàn một cốc sữa, Giai Thụy lại ngồi vào chỗ của mình.

"Y Na tiểu thư, cô uống sữa đi. Đã ngồi xem suốt mấy tiếng đồng hồ rồi..."

Ly sữa rất nhanh đã được uống hết. Người nào đó vẫn dán mắt vào màn hình vi tính và chồng sổ sách trước mặt.

"Tiên sinh anh nhìn xem, năng suất của họ có thể cung cấp 15 vạn* bộ lông thú một ngày. Một đơn hàng mới, khởi đầu thấp nhất phải từ 1 nghìn bộ."

*15 vạn: 150,000

"Không phải Y thị từng nhập hàng từ đây về sao?"

"Y thị đã lâm vào tình trạng khốn đốn ngần ấy năm rồi. Uy tín sớm đã không còn nữa..."

"Cô nói phải..."

"Phải đặt ít nhất 1000 tấm da. Vậy cần khoảng 4,3 vạn USD rồi."

"Hiện tại cô có thể huy động bao nhiêu?"

"Tài khoản của tôi có khoảng 2,5 vạn. Bây giờ mang công ty đi thế chấp chắc vừa đủ rồi..."

"Cô muốn cược hết lần này sao?"

"Bởi vì nguyên liệu ở đây chất lượng rất cao. Tôi muốn thử!"

Nói rồi Giai Thụy mang ra ba tấm thẻ "Đây là toàn bộ tài sản của tôi. Tôi sẽ giúp cô."

"Toàn bộ tài sản của anh đều ở đây sao?" Y Na tròn mắt nhìn mấy tấm thẻ trước mặt, ngạc nhiên hỏi.

"Phải. Có tiền lương làm vệ sĩ, và lợi nhuận từ công việc buôn bán nhỏ của tôi."

"Tiền lương hàng tháng tôi đưa cho tiên sinh chưa chắc anh đã đủ dùng. Công việc buôn bán thì lợi nhuận được bao nhiêu chứ?" Y Na trầm ngâm như muốn ước chừng số tiền mà anh đang có.

Giai Thụy như thế mà thực có lòng. Anh đơn độc một mình ở Hong Kong không thân không thích. Số tiền kiếm được nên giữ lại cho mình thì hơn.

"Y Na tiểu thư, cô cũng phải chừa lại một đường lui cho mình chứ."

"Hay là thế này. Nếu như lần này không có kết quả, tôi sẽ rút lui. Sau đó vay tiền của anh sống một cuộc đời chân phương bình dị. Có được không?" Y Na ngước nhìn anh, đôi mắt long lanh hiện lên vài tia tinh nghịch.

Mà câu nói như có như không mang theo vạn phần hứa hẹn này lại khiến Giai Thụy trở nên cao hứng, lập tức gật đầu.

"Được. Vậy tôi chính là đường lui của cô!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro