#2: Thẩm Tương Nhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng, Y Na lại hệt như tên bắn phi xuống dưới nhà.

"Giai Thụy tiên sinh!"

Người nào đó nghe gọi lập tức đáp lời, dừng ngay mọi việc đang làm. Không biết đã có chuyện gì xảy ra nữa.

"Cùng tôi..." Vừa định nói gì đó thì Y Na bị bộ dạng người trước mặt doạ cho một phen "Cùng... tôi..."

Giai Thụy đang mang tạp dề nấu ăn dưới bếp. Bộ dáng này cô chưa từng thấy qua. Bởi vì kể từ khi biết đến Giai Thụy, đến nay cũng đã 5, 6 năm rồi. Anh luôn dùng bộ dáng nghiêm chỉnh xuất hiện trước mặt cô. Ngay cả khi có vô tình gặp trong nhà cũng là một bộ mặt nhàn nhạt không để lộ ra chút gì cảm xúc.

Vậy mà sáng nay đã để cô bắt gặp cảnh này.

"Y Na tiểu thư, cô nói cùng cô cái gì?"

Không có tiếng trả lời. Giai Thụy huơ huơ bàn tay ra phía trước gương mặt đang ngây ngốc kia của Y Na. Cô gái này làm sao vậy nhỉ?

"Y Na tiểu thư?"

Hoàn hồn. Nãy giờ cô cứ mãi nhìn người trước mặt mà quên mất chuyện chính cần làm.

"Giai Thụy tiên sinh, đưa tôi đến sân bay nhé. Hôm nay bạn tôi về nước."

"Được."

Thế là Giai Thụy tháo tạp dề ra, bên trong vẫn là chiếc áo sơ mi nghiêm nghị thường ngày.

"Vẫn còn chuyện gì sao?" Thấy Y Na cứ đứng ngây người, anh cảm giác vô cùng khó hiểu.

"Ơ... Không. À mà có... Bữa sáng đã xong chưa?"

"Xong rồi. Nhưng không phải cô đang gấp đó sao?"

"Không được bỏ bữa sáng. Giai Thụy tiên sinh giúp tôi gói lại mang theo đi."

Thật kỳ lạ.

Trên xe, Y Na ngoan ngoãn ngồi ăn pizza của mình, một câu cũng không nói. Có lẽ Giai Thụy luôn thức dậy từ rất sớm để nấu bữa sáng cho cô. Đến khi cô thức dậy mọi thứ đã được làm xong cả rồi. Vậy mà trước giờ Y Na cứ nghĩ, đồ ăn sáng là do Giai Thụy đặt từ bên ngoài về cho cô ăn.

Bởi vì nó rất ngon. Không ngờ người bên cạnh lại có khả năng nấu ăn đỉnh cao như vậy.

"Cô thích ăn sao?"

"Đúng vậy." Hai mắt Y Na sáng lên "Pizza anh làm rất ngon."

"Cô thích là tốt rồi."

Nói rồi Giai Thụy với tay lấy bình nước ấm đưa cho cô. Ăn nhiều pizza, hẳn là đang rất khát nước nhỉ.

Anh đối với cô vẫn luôn tâm lý và điềm đạm như vậy.

*

"Thẩm Tương Nhi, mình ở đây!" Nhận ra bóng dáng quen thuộc trong biển người, Y Na vẫy tay hào hứng.

"Cậu đến đón mình thật sao?" Cô gái ôm lấy Y Na "Mình cứ nghĩ đã bị lãng quên rồi."

"Khờ quá. Dù cậu có đi thêm vài chục năm nữa, mình cũng chờ cậu về nha."

Tương Nhi là cô bạn thân từ lúc Y Na học tiểu học. Lên cấp hai thì có kế hoạch sang nước ngoài học tập nên cô đã rời khỏi Hong Kong. Thời gian trôi nhanh thật, ấy vậy mà cũng đã nhiều năm.

Sau đó, họ vẫn thường xuyên giữ liên lạc. Chỉ là không còn gặp lại nhau. Thời gian đúng là kỳ diệu, có thể lại tương phùng chính là cảm giác tốt đẹp nhất thế gian.

Tương Nhi nhận ra Giai Thụy đang muốn giúp mình xách hành lý thì xua tay:

"Ấy, ấy, tôi không muốn làm trà xanh."

"Cậu nói gì vậy?"

"Nếu tôi để bạn trai cậu chạm vào chỗ hành lý này, không phải cậu sẽ tức điên vì ghen hả?" Tương Nhi phì cười, kéo lại hành lý về phía mình.

"Giai Thụy tiên sinh là vệ sĩ của mình. Không phải bạn trai." Y Na đỏ mặt, ra sức thanh minh.

"Thật hả! Đẹp trai như vậy, chỉ là vệ sĩ thôi sao?" Cô bày ra vẻ mặt tiếc rẻ "Nói vậy là mình có cơ hội rồi nhé."

Tương Nhi cười ngất. Đúng là phí phạm của trời.

"Thẩm tiểu thư, cô đừng đùa nữa. Đưa hành lý cho tôi đi."

Giai Thụy đẩy vài kiện va ly của Tương Nhi, yên lặng đi phía sau. Cô nàng vẫn đang huyên thuyên với Y Na có gương mặt đang đỏ như gấc chín cùng đi ở phía trước.

Lâu ngày không gặp, hẳn là có rất nhiều chuyện muốn nói với nhau.

Tối nay, Tương Nhi ngồi xe đến đón Y Na đi ăn tối. Vì cảm thấy rất lâu mới gặp lại bạn mình nên Y Na có ý bảo Giai Thụy không cần đi theo.

"Y Na tiểu thư, cô không được uống rượu đấy!" Anh đang chuẩn bị cho cô một cái túi nhỏ với vài vật dụng cá nhân.

"Tôi nhớ rồi."

"Còn nữa, trong vòng 30 phút sau khi ăn phải uống thuốc."

"Đã nhớ."

"Còn nữa..."

"Thôi nào." Tương Nhi nhìn thấy một màn này thì cảm thấy thật khó chịu nha "Chỉ ra ngoài một lúc, có phải đi luôn đâu mà."

"Tôi..."

Y Na mỉm cười, đón lấy chiếc túi đeo từ tay Giai Thụy. Chẳng phải chỉ ra ngoài ăn tối một chút rồi về hay sao?

Tuy nói không có vấn đề gì, nhưng khi Y Na cảm giác được sự lo lắng của anh dành cho mình như vậy thì trong lòng thật sự ấm áp.

Y Na cùng Tương Nhi dùng bữa tại toà nhà The Landmark*. Người ra kẻ vào tấp nập nhưng ai cũng có vẻ vội vội vàng vàng. Dễ dàng nhận thấy, những người tiêu tiền ở đây đều là giới quý tộc thượng lưu.

*The Landmark (còn được gọi là "Central of Hong Kong"): là một trong những trung tâm mua sắm lâu đời và nổi bật nhất ở khu tự trị này.

"Y Na, bàn thức ăn này xa xỉ thật. Cậu đã đặt trước từ bao giờ?"

"Là Giai Thụy tiên sinh giúp mình đặt lúc chiều đó."

"Anh chàng tiên sinh đó của cậu thực sự có nhiều tiền vậy sao?"

"Giai Thụy bảo chi từ tiền lương hàng tháng của anh ấy."

"Chỗ này chắc cũng phải mất mấy tháng lương của người ta rồi."

"Cậu yên tâm. Mình sẽ trả lại sau mà." Y Na như nhớ ra điều gì đó, mặt lại đỏ bừng "Mà này, cậu vừa nói tiên sinh nào của mình vậy?"

"Haha. Đến bây giờ mới có phản ứng à?"

Có ai không nhìn ra được sự ân cần chăm sóc của Giai Thụy dành cho cô bạn này cơ chứ. Chẳng qua người trong cuộc còn chưa chịu thừa nhận thôi.

"Mình đã nói rồi, Giai Thụy chỉ là vệ sĩ..."

"Được được. Chỉ là vệ sĩ thôi." Tương Nhi nhâm nhi vài ngụm cocktail, đắc ý nói "Vậy là mình càng có cơ hội rồi."

"Thì... tùy cậu!"

Y Na ngoan ngoãn ăn phần ăn của mình. Cô sợ nếu còn nói sẽ lộ ra những chuyện xấu hổ khác cho mà xem.

Xong bữa tối, Tương Nhi nhắc cô uống thuốc theo lời dặn của vị tiên sinh nào đó. Sau đó cả hai cùng nhau đi xuống để dạo quanh các trung tâm thương mại như việc ngày xưa vẫn thường làm.

Lúc nhỏ, họ luôn thích những nơi náo nhiệt đông người. Bây giờ như đã được sống lại với những ngày tháng trước kia.

Tương Nhi kéo Y Na vào một quán karaoke rồi đặt một phòng. Ngày xưa họ từng hát karaoke, cùng nhau la hét, cùng nhau vui vẻ.

Trong đầu xuất hiện vô số tên bài hát thiếu nhi lúc trước, vốn dĩ đang định một lúc nữa đây sẽ hát cho thật thoả thích. Nào ngờ đâu, vừa ngồi trong phòng một lúc, sắc mặt của Y Na bỗng hoá tái nhợt, xanh xao.

"Y Na, cậu làm sao vậy?" Tương Nhi lấy làm lạ, lay người cô "Không khoẻ chỗ nào ư?"

Y Na bỗng ôm đầu, miệng không ngừng hét lớn.

"Ai đó cứu tôi với..."

Mẹ ơi.

"Đừng dọa mình mà. Rốt cuộc cậu làm sao?"

Y Na ngày càng hoảng loạn, hai tay gắt gao ôm chặt lấy thân mình, lẩm bẩm nói gì đó. Chỉ loáng thoáng nghe được vài chữ thôi.

"Mình gọi bảo vệ vào nhé?"

"Đừng... đừng... Giai Thụy... cứu tôi..."

Giai Thụy sao?

Hiểu rồi.

Thế là Tương Nhi gọi cho Giai Thụy.

Chưa đầy năm phút, anh đã có mặt. Quản lý sau khi biết clb karaoke của mình xảy ra sự cố thì vô cùng bối rối, bảo đảm hết lòng hợp tác, chỉ mong Giai Thụy đừng để lộ chuyện này ra. Vừa đến nơi, anh đã thô bạo mở cửa phòng, gấp gáp xông đến chỗ Y Na đang ngồi.

"Y Na tiểu thư!"

"Đang ngồi hát, bỗng dưng cậu ấy trở nên như vậy..."

Giai Thụy đảo mắt nhìn quanh căn phòng một lượt. Như hiểu ra được điều gì đó bèn bế Y Na ra ngoài. Tương Nhi cũng trở nên mất bình tĩnh, bước chân có chút run rẩy theo sau. Có lẽ cô đang nghĩ mọi việc đều là lỗi của mình.

"Thẩm tiểu thư, không cần lo lắng. Về thôi."

"Không đưa cậu ấy đến bệnh viện có ổn không?" Tương Nhi ngạc nhiên hỏi.

"Không sao, về nhà rồi nói."

Tương Nhi ôm lấy Y Na ngồi ở hàng ghế sau, ra sức vỗ về. Giai Thụy cho hạ hết tất cả kính xe rồi mới lái xe chở hai người họ về nhà.

"Anh nói Y Na mắc hội chứng sợ không gian kín à?" Tương Nhi giật mình hỏi lại những gì mình vừa nghe thấy "Chuyện từ khi nào vậy?"

"Trước khi mẹ cô ấy qua đời đã nhốt mình và con gái vào chung một phòng. Do uống thuốc ngủ từ trước nên bà ấy đã từ từ rời bỏ thế gian này, ngay trước mặt tiểu thư Y Na..."

Căn phòng kín vừa tối vừa nhỏ như ở clb karaoke khi nãy đối với Y Na là một sự đả kích chí mạng. Bởi vì nó giống với căn phòng lúc trước, nơi sớm đã trở thành nỗi sợ hãi đeo bám cả cuộc đời.

Tương Nhi đã từng nghe nói ba mẹ của Y Na đã qua đời từ vài năm trước. Để tránh nhắc lại chuyện đau lòng, cô đã không muốn hỏi quá chi tiết mà thôi.

Chỉ mong sớm ngày có thể về lại Hong Kong, gặp lại Y Na để an ủi.

Vì đây chính là người bạn tốt nhất của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro