#1: Ta Bên Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết dạo này thực kỳ lạ. Muốn nắng thì nắng, muốn mưa thì mưa. Hệt như lòng người, sớm chiều thay đổi.

Giai Thụy trằn trọc không ngủ được, bèn xuống bếp rót một cốc nước ấm để an định bản thân.

Anh chợt nghe có tiếng khóc. Âm thanh nức nở từng hồi, vọng ra từ một góc. Ban đầu, cứ nghĩ là do tiếng gió rít ngoài kia tạo thành. Nhưng khi lắng tai nghe kỹ, rõ ràng là tiếng khóc. Không sai vào đâu được.

Nhà này chỉ có anh và... Có lẽ nào?

"Y Na tiểu thư, cô không sao chứ?"

Giai Thụy vội vàng mở tung cửa phòng ở cuối dãy hành lang. Cô gái tên Y Na đang ngồi bệt dưới sàn, tiếng khóc nấc vừa rồi là của cô.

"Giai Thụy!" Y Na ôm chầm lấy anh, run rẩy "Trời mưa, lại còn có sấm sét nữa..."

"Tôi ở đây."

Chỉ ba chữ này thôi, cũng đã khiến Y Na được thả lỏng đôi chút. Cô ra sức gật đầu hồi đáp. Giai Thụy lại vỗ nhẹ tấm lưng cho cô. Bản thân tự trách mình đã quên mất việc này.

"Mùa mưa đến rồi. Chúng ta phải cẩn thận một chút."

Nói rồi, Giai Thụy với tay bật công tắc điện. Dỗ dành Y Na trở lại giường ngủ. Anh vuốt gọn vài sợi tóc đang dính trên trán cô vì đẫm mồ hôi. Gương mặt luôn thường trực nét ôn nhu vốn có.

"Y Na tiểu thư mau ngủ đi. Tôi trông chừng cô nhé."

Đối phương chỉ khẽ gật đầu hồi đáp. Nói rồi Giai Thụy hỏi mượn máy tính của Y Na đang để sẵn trong phòng, anh ngồi trên sô pha giải quyết cho xong phần công việc còn lại. Chẳng mấy chốc, người đối diện đã an tâm chìm vào giấc ngủ say.

*

Cuối cùng Giai Thụy cũng thức dậy. Tối qua có lẽ gần sáng anh mới chợp mắt được thì phải.

"Y Na tiểu thư?"

Chiếc giường trống trơn. Lại nhìn lên đồng hồ, đã gần 8 giờ. Có lẽ cô đã tự đi học.

Còn giúp anh đắp lên một tấm chăn bông. Mùi hương nhẹ dịu thoảng bay trong không khí.

Tan học rồi. Y Na mang theo cặp sách dần dần bước về phía cổng.

"Giai Thụy tiên sinh?"

"Y Na tiểu thư, vì sao sáng nay cô không đánh thức tôi?" Bước vào xe, Giai Thụy giúp cô thắt lại dây an toàn.

"Anh vì trông chừng tôi mới mất ngủ cả đêm. Tôi không nỡ."

"Thế cô làm sao đến trường?"

"Thì gọi xe."

Giai Thụy tỏ ý không hài lòng. Mấy năm trở lại đây, đều là anh đưa đón cô mỗi ngày. Việc này sớm đã trở thành thói quen.

Để cô đi một mình, thực lòng anh không yên tâm.

"Lần sau hãy gọi tôi."

"Được."

Y Na cao hứng, vui vẻ ngân nga vài câu hát. Sau đó còn luồn tay vào hộc lấy một chiếc kẹo ra ăn. Giai Thụy cảm thấy yên tâm hơn rồi. Chỉ cần cô gái này mang tâm trạng tốt, muốn anh làm gì cũng được. Không vấn đề gì.

Vì trong thâm tâm của mình, nơi sâu thẳm nhất, anh luôn cảm thấy mình có lỗi với Y Na.

Có lỗi, sao?

*

Thời gian gần đây, vú nuôi của Y Na bận việc gia đình nên đã xin phép về quê một chuyến.

Thế là người nào đó vừa làm vệ sĩ, vừa kiêm luôn... vú em.

Sau bữa tối, như thường lệ, Giai Thụy giúp Y Na bóc vỏ vài viên thuốc trong khi cô đang chuẩn bị mở tập sách ra học bài.

"Tiểu thư nên nhớ, sau bữa ăn, trong vòng 30 phút phải uống thuốc ngay. Quá giờ sẽ giảm tác dụng."

"Chuyện này không phải đã có anh rồi sao?" Cô gái cười tinh nghịch "Y Na không muốn nghĩ nhiều việc như vậy."

"Tiểu thư nói đúng. Chỉ là theo thói quen muốn nhắc cô thôi."

Y Na ngoan ngoãn uống thuốc. Mỗi ngày đều đặn không dám quên. Vì bên cạnh là Giai Thụy, luôn hết lòng vì cô ghi nhớ tất cả những điều nhỏ nhặt trên đời.

"Tiên sinh, tình trạng của tôi gần đây thế nào rồi?"

Y Na chợt nhớ ra điều gì đó, ngước nhìn lên. Đối diện là gương mặt muôn đời điềm tĩnh của Giai Thụy.

"Phía bác sĩ vừa gửi báo cáo chiều nay. Ông ấy nói chỉ cần chú ý, mắt của cô sẽ không đáng lo ngại."

Cô luôn phải đeo kính để cải thiện tình trạng rối loạn khả năng thích ứng* của đôi mắt. Mà chuyện này bắt nguồn từ một vụ tai nạn của ngày xưa.

Y Na đã luôn muốn quên đi rồi.

*Rối loạn khả năng thích ứng: Bình thường, mắt sẽ điều tiết khi chúng ta di chuyển tầm mắt ra xa hoặc về gần. Với những bệnh nhân sau biến cố ảnh hưởng đến mắt, họ sẽ cần mất một khoảng thời gian để điều tiết khi di chuyển tầm nhìn từ xa về gần và ngược lại. Trước khi điều tiết xong, bệnh nhân sẽ nhìn thấy ảnh của vật rất mờ, sau đó mới nét dần.

Chuyện rất lâu về trước, Y Na thường xuyên bị các đối thủ của ba cô đưa vào tầm ngắm. Một trong số đó, phải kể đến là tập đoàn Triệu gia.

Có lẽ là do mâu thuẫn từ việc thâu tóm thị trường hoạt động đã khiến họ luôn trong trạng thái đứng ngồi không yên. Họ hay tìm cách để gây áp lực lên ba cô. Lần thì bắt cóc con gái ông, lần khác thì cho xe tông trực diện vào.

Có một lần gặp tai nạn nghiêm trọng nhất, làm cô ngã mạnh xuống đường. Từ đó, mắt của cô hoàn toàn bị ảnh hưởng. Hiện tại chỉ có thể cẩn thận chăm sóc mỗi ngày, vì tình trạng trong tương lai tiến triển thế nào không ai đoán được. Mà bác sĩ cũng đã cảnh báo qua, tình huống tệ nhất là mắt cô sẽ bị mù.

Như vậy thì thật không hay. Tập đoàn của ba cô đã bị phá sản rồi. Hiện tại Y gia cũng không biết nên bắt đầu vực dậy từ đâu nữa. Y Na chỉ vừa mới tốt nghiệp Đại học, đang trong quá trình học lên Thạc sĩ. Cô rất muốn tiếp tục phát triển sự nghiệp không dễ gì có được này của ba mình, càng muốn làm gì đó nhưng lại chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Rốt cuộc, cô phải như thế nào mới tốt?

Tâm huyết cả đời của ba cô, cứ như thế mà kết thúc hay sao?

Thế rồi Y Na ngã người ra sau ghế, dùng tay day day hai bên thái dương, những chuyện như vậy mỗi lần nghĩ đến thực khiến cô đau đầu.

"Giai Thụy tiên sinh, tôi muốn đi ngủ rồi..." Cô chỉnh lại cặp kính đang trượt xuống sống mũi đôi chút, trầm ngâm.

"Được. Vậy sáng mai cô muốn ăn gì?" Giai Thụy giúp cô gấp lại tập sách, để chúng lên kệ gọn gàng.

"Pizza đi. Thêm nhiều phô mai một chút."

"Được, tôi biết rồi."

Nói rồi, Y Na rời ghế bước lên cầu thang. Bất giác cô quay lại theo thói quen, vì vẫn muốn nhìn người đang ở phía sau mình thêm một chút.

Mà vừa vặn, Giai Thụy vẫn còn đứng bên dưới, nhìn theo cô. Điều này khiến Y Na như một chú mèo con bị bắt quả tang ăn vụng mà trở nên ngại ngùng. Thế là bày ra bộ dáng như vừa nhớ ra việc gì đó để cứu nguy.

"Hôm nay không có mưa. Anh không cần lo cho tôi."

"Được. Tôi biết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro