#10: Sát Thủ S.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giai Thụy trở về, lúc này đã là 7 giờ hơn.

"Em ăn gì chưa? Anh xuống bếp nấu bữa tối nhé!"

"Không thấy đói..."

"Cố gắng ăn một chút, em còn phải uống thuốc nữa mà!"

Thế là Giai Thụy vẫn như mọi ngày, điềm đạm và từ tốn xuống bếp nấu bữa tối. Anh vẫn yêu thương và chăm sóc cho cô chu đáo. Nhưng bây giờ, Y Na tự hỏi, anh có yêu cô thật hay không?

Cô vẫn ăn bữa tối anh làm, vẫn uống thuốc mà anh chuẩn bị cho. Kể từ tai nạn năm ấy, vì chấn thương sau va đập mạnh, khiến cho đôi mắt của cô có thể bị mù. Cần phải uống thuốc để khống chế quá trình đó, cũng đã được nhiều năm.

Hôm nay cô không còn nói chuyện nhiều với Giai Thụy như mọi ngày nữa, chỉ yên lặng ngồi làm việc trên ghế. Cô nghe thấy tiếng anh bước vào phòng, sau đó xả nước. Có lẽ cô nên nhân lúc anh đi tắm mà điều tra một chút để tìm lời giải cho những thắc mắc trong lòng.

Luồn tay vào túi áo khoác anh mắc trên giá, chỉ có ví tiền với rất nhiều thẻ tín dụng. Chiếc điện thoại lần trước cô nhìn thấy không có ở đây. Nhưng thứ bên trong túi áo còn lại mới khiến cho cô giật mình.

Một khẩu súng.

Cô chụp lại ảnh, sau đó gửi cho Tương Nhi nhờ xác nhận kiểm tra.

Kết quả mà người bạn này gửi lại, thực khiến cho cô phải rùng mình.

Chính là khẩu CZ 75.

Y Na tự tát vào mặt mình vài cái, cầu mong đây chỉ là một giấc mơ. Nhưng đau quá, tất cả là hiện thực mà cô phải đối diện dần.

*

Hôm nay Y Na hẹn gặp Yolanda bàn về hợp đồng mới. Tất nhiên, cô đi một mình mà không có Giai Thụy đi theo.

Y Na phát hiện bên kia đường, có một người mặc quần áo màu đen đang chĩa súng về phía này, có lẽ muốn nhằm vào Yolanda.

"Này! Cẩn thận!" Y Na như tên bắn, nhào đến ôm Yolanda ngã xuống. Một mình hứng trọn phát súng vừa rồi!

"Y tiểu thư! Tại sao phải làm vậy?" Yolanda đỡ cô, vừa lo lắng vừa ngạc nhiên hỏi.

"Chính tôi hẹn cô ra đây! Tôi không thể để đối tác của mình xảy ra chuyện!" Y Na thều thào, máu ở sau lưng vẫn không ngừng chảy ra.

"Ngốc thật! Tôi có cần cô phải làm thế đâu!" Yolanda gọi xe cấp cứu, bảo rằng Y Na hãy cố gắng chịu đau một chút.

Mà người bắn phát súng vừa rồi cũng đã chạy đến. Vội vã đón Y Na từ tay Yolanda ôm vào lòng.

"Hoá ra thực sự là anh!" Y Na cười như khóc, mọi thắc mắc trong lòng đều đã có kết quả rồi.

"Y Na, anh xin lỗi... Em có đau lắm không?"

"Đừng xin lỗi, Giai Thụy tiên sinh." Y Na quay mặt đi, nói ra những lời đầy đau đớn "À không, bây giờ phải gọi anh là sát thủ S. mới đúng!"

Một sát thủ đến từ Nhật Bản chuyên giết người theo đơn đặt hàng.

Y Na ngất đi và được đưa đến bệnh viện ngay sau đó. Cô bị một phát đạn bắn trúng vào lưng, tổn thương đến phổi. Sau khi phẫu thuật, ba ngày sau mới có thể tỉnh lại.

*

"Em tỉnh rồi sao?" Giai Thụy thấy cô từ từ mở mắt, như đã trút được gánh nặng trong lòng.

"..."

"Có thấy chỗ nào không khoẻ? Để anh rót nước!"

"..."

"Có cháo nóng. Để anh đút cho em."

"Tiên sinh, anh đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa được không?"

"Y Na..."

"Có được không?"

"Chờ em khoẻ lại trước đã!"

"Không cần! Mời tiên sinh đi ngay cho!"

"Được, nếu em muốn như vậy." Giai Thụy đặt bát cháo lên bàn. Sau đó với tay lấy chiếc áo khoác rồi rời đi.

"Tôi muốn hỏi, thực sự tiên sinh là sát thủ S.?"

"Phải."

"Từ trước đến giờ chỉ có mỗi anh dùng khẩu súng hiếm CZ 75?"

"Phải."

"Vết đạn trên người ba tôi năm ấy, là từ khẩu CZ 75, sát thủ đã xuống tay năm đó, cũng chính là S.?"

"Làm sao em biết những chuyện này?"

"Chuyện này không quan trọng. Anh chỉ cần trả lời đúng hay không?"

"Em nghỉ ngơi đi. Đừng nghĩ ngợi nhiều..."

Nói rồi, Giai Thụy bỏ đi. Trong lòng Y Na vỡ vụn đến cực điểm, hàng nước mắt đua nhau lăn dài xuống má. Mang theo trăm vạn nỗi đau lòng.

Người mà cô nhất mực tin tưởng và yêu thương đó, có liên quan trực tiếp đến cái chết của ba cô. Vậy là từ trước đến nay, mỗi ngày cô đều nói cười với chính hung thủ năm ấy.

Y Na quyết định khởi tố Giai Thụy, tội danh mưu sát cùng giết người. Sát thủ S. nguy hiểm hàng đầu bấy lâu nay vẫn ở đây. Tin tức này, đã khiến cho toàn bộ Hong Kong được một phen chấn động. Lệnh truy nã đặc biệt cũng được ban ra.

Ba ngày sau, Giai Thụy bị bắt giữ.

"Có thế nào mình cũng không nghĩ đến Giai Thụy đó lại là sát thủ S." Tương Nhi rót ly nước đưa sang, nhìn thấy Y Na buồn bã cô thực không đành lòng.

Ngay khi họ muốn điều tra Giai Thụy, cô đã có dự cảm không lành. Nào ngờ, kết quả còn vượt mức tưởng tượng của cô.

Tương Nhi hỏi cô muốn làm gì tiếp theo, mà Y Na thì một câu cũng không nói. Bởi lẽ, cô không thể nghĩ được gì nữa rồi.

Sau khi ba cô mất không lâu cũng là lúc Giai Thụy xuất hiện. Y Na muốn xây dựng lại tập đoàn Y thị thì bị Triệu gia hãm hại. Vừa vặn, Giai Thụy có quen biết với đương kim chủ tịch của Triệu gia. Mọi chuyện dường như đã được sắp xếp từ trước.

Y Na mang tập hồ sơ điều tra vụ án trước đây của ba cô trình lên cảnh sát. Họ đã đối chiếu dấu vân tay trên khẩu súng năm đó và vân tay của Giai Thụy hiện tại đang ngồi trong nhà giam.

Trùng khớp hoàn toàn.

Tia hi vọng cuối cùng của Y Na cũng bị dập tắt không thương tiếc. Cô ngẩn người đi dọc hành lang, tâm trí như đang muốn vớt vát lại chút gì đó tươi đẹp.

Anh đã chăm sóc cô hơn 6 năm.
Anh đã từng bước dạy cô nên làm thế nào để gầy dựng lại sự nghiệp Y thị.
Anh đã khiến cô yêu anh.
Nhưng...
Anh là sát thủ S. hàng đầu Nhật Bản, là người đã giết ba cô, nguyên nhân gián tiếp khiến mẹ cô phải tự kết liễu cuộc đời vì trầm cảm.

Có lẽ, đây là người vạn lần không nên yêu.

*

Tương Nhi nhàm chán lật xem số hồ sơ trên bàn. Thực sự cô chưa từng nghĩ qua Giai Thụy có thể làm ra những chuyện như vậy. Đúng là, không thể trông mặt mà bắt hình dong. Người mà ta luôn thấy trong bộ dáng trầm tĩnh, tưởng chừng như vô hại đó, lại là...

Thôi, chẳng nghĩ nữa. Chỉ thấy tội nghiệp cho Y Na.

"Tương Nhi, tôi thấy tinh thần của cô không tốt lắm. Hay là đừng theo vụ này nữa..." Phương Định gõ cửa bước vào, rót cho cô một ly nước ấm.

"Chào sếp, tôi không sao." Tương Nhi cười "Chẳng phải tôi đang làm rất tốt nhiệm vụ này hay sao?"

Phải rồi, tất cả chỉ là nhiệm vụ. Kể cả lần trước dùng Phương Định làm lá chắn để tránh sự nghi ngờ từ Giai Thụy cũng cùng một lý do.

Bởi vì, cô biết Giai Thụy là người đa nghi. Không thể để cho anh biết họ đang âm thầm điều tra anh được.

"Cô đã làm rất tốt. Lần này trở về Hong Kong, tôi biết đây không phải là nhiệm vụ dễ dàng." Phương Định giúp cô mở cửa sổ để căn phòng được thoáng hơn.

Đúng vậy, Phương Định từ lâu đã đặt nghi vấn sát thủ S. hiện đang ở Hong Kong. Ban đầu, do Tương Nhi đang công tác ở nước ngoài nên không mấy để ý đến. Nhưng khi biết thêm người này đang ở khu vực Tân Giới, hơn nữa còn có mối quan hệ với Y Na - cô bạn thân thiết của mình thì Tương Nhi lập tức xin phép cấp trên được nhận nhiệm vụ điều tra lần này.

Cô không biết tên sát thủ ấy tiếp cận bạn mình vì mục đích gì. Càng không thể để Y Na lâm vào tình cảnh nguy hiểm, dù chỉ là một chút.

Điều tra Giai Thụy là việc mà bản thân Tương Nhi muốn làm. Cô làm vì Y Na.

Điều tra rồi lại điều tra. Cuối cùng lại thành ra như thế. Người tổn thương nhất, chung quy lại, cũng chỉ có Y Na. Người bên cạnh như biến thành một người khác, không cần nghĩ cũng biết có bao nhiêu niềm tin đã sụp đổ rồi.

Nhiệm vụ đã hoàn thành, nhưng lại khiến một người bị tổn thương đến cực điểm.

Tương Nhi có đang làm đúng hay không? Khó nghĩ thật.

*

Cùng lúc đó, ở trại giam.

"Số 353, có người đến gặp!"

Giai Thụy trở mình khi nghe gọi. Nơi này có vẻ nhơ nhớp bẩn thỉu nhưng cũng có sao, so với hoàn cảnh khi bị lạm dụng ngày trước, còn tốt hơn nhiều. Ít nhất là không còn ai có thể mang thể xác của anh ra làm trò tiêu khiển nữa.

Ở đâu cũng được, cũng là tốt hơn.

Anh bị giải ra phòng thăm thân, đôi chân bị xích bằng chuỗi sắt to dài, khi bước đi cứ va vào nhau, nghe thật nặng nề.

"Cậu có 10 phút!"

Giai Thụy ngồi xuống, đối diện với người trước mặt cũng không biết nên phản ứng thế nào.

"Chúng ta giả vờ không quen biết nhau cũng lâu rồi nhỉ?"

"Chào cô, Yolanda..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro