#11: Thượng Hải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người của trụ sở cảnh sát gọi điện đến, nếu không còn bằng chứng nào khác cung cấp thì họ sẽ hoàn thành hồ sơ khởi tố.

"Các ngài cứ làm đúng chức trách của mình, tôi không có ý kiến!" Y Na nói rồi lạnh lùng cúp máy. Đối với kẻ thù giết ba mình, cô sớm không còn gì để nói nữa.

Chỉ hi vọng ba cô sớm ngày được yên nghỉ mà thôi.

Y Na đang dở tay sắp xếp lại số tài liệu báo cáo doanh thu, nhàn nhạt hỏi Tương Nhi.

"Cậu nói đi, như thế nào?"

"Bây giờ nếu cậu làm đơn xin giảm án, Giai Thụy sẽ chỉ ở tù 20 năm..."

"Nếu không thì sao?"

"Tháng sau tử hình!"

Bởi vì theo tố cáo từ phía Y Na, Giai Thụy phạm phải rất nhiều tội: mưu đồ ám sát, giết người, nhập cảnh trái phép, có quan hệ mật thiết với tổ chức Hắc đạo Đông Hải Lâm* ở Nhật Bản.

*Đông Hải Lâm (東海林, Shōji / Tōkairin).

Nực cười thật, làm sao phải giảm án cho một người như thế. Có chết đi vạn lần cũng chẳng thể khiến cho ba mẹ cô sống lại phải không?

"Mình không có gì để nói thêm."

"Vậy thì sẽ y án."

Y Na nghĩ có lẽ đây là cách tốt nhất để giải quyết mọi vấn đề. Ba cô có thể an nghỉ, sau khi sát thủ S. bị kết án tử rồi.

Có buồn không? Cũng có, mà cũng không nữa rồi.

Cô cảm thấy mắt mình dạo gần đây trở nên đau rát. Dường như là có mờ hơn đôi chút. Thế là cô tự mình đi kiểm tra.

Bác sĩ chỉ định cô phải sớm phẫu thuật để ngăn chặn tình trạng xấu nhất xảy ra, khiến cô bị mù. Nhưng đây là một hội chứng khá hiếm gặp, nên bệnh viện ở Hong Kong không chuyên về loại phẫu thuật này. Ông khuyên cô nên tìm đến những bệnh viện chuyên về mắt lớn hơn.

Y Na lo lắng, hiện tại cô phải làm sao mới tốt đây?

Có người đến tìm, là Yolanda.

"Y tiểu thư, dạo này gặp cô thật khó!"

Cũng phải, Y Na cứ hết chạy đến trụ sở cảnh sát lại phải hoàn thành việc của công ty, rồi đến bệnh viện. Phần lớn khi về nhà thì trời đã tối muộn rồi.

"Cô Yolanda đến đây có việc sao?"

"Đã quên rồi à?" Yolanda mỉm cười "Tôi đến để cảm ơn cô đã đỡ phát súng hôm trước..."

Mặc dù không cần thiết phải làm thế đâu.

"Cô nói vậy là sao?"

"Tôi và Giai Thụy đang diễn một màn kịch, để đánh lừa tai mắt của họ!"

"Ai cơ?"

Rồi Yolanda kể. Lẽ ra nhiệm vụ lần đó của sát thủ S. là ám sát cô. Nhưng cuối cùng hai người họ đã thống nhất, dựng lên một màn kịch.

"S. nhắm bắn tôi là thật, nhưng tôi đã mặc áo chống đạn từ trước rồi!"

"..."

"Thực ra thì con người này cũng không tệ như cô nghĩ đâu!"

S. là một sát thủ chuyên nghiệp nhưng cũng đầy kỳ quặc. Nghe bảo cậu ấy phần lớn sẽ cùng nạn nhân lên kế hoạch tạo cái chết giả.

"Vậy... vậy còn vụ việc của ba tôi?"

"Tôi không rõ. Cô cứ tìm hiểu đi."

*

Tương Nhi gọi điện thoại đến, giọng nói gấp gáp vô cùng.

"Y Na, hung thủ năm xưa đã chủ động ra đầu thú rồi!"

"Ai chứ?"

"Người đã ám sát ba cậu!"

Nói vậy, thủ phạm không phải Giai Thụy thật rồi.

"Vậy... có phải Giai Thụy sẽ được thả ra hay không?"

"Cậu nói gì vậy? Anh ấy đã bị xử tử rồi mà?"

Phải rồi, Giai Thụy sớm đã bị xử tử. Làm sao có thể trở về được nữa? Thế mà Y Na lại có suy nghĩ vớ vẩn này.

Tất cả cũng do cô. Năm lần bảy lượt đều không muốn nói giúp cho Giai Thụy. Luôn từ chối những lần hoà giải, vì cô luôn mặc định anh là thủ phạm của vụ án năm xưa.

"Y Na, còn ở đó không?"

"À, ừ mình đây..."

"Cậu mang toàn bộ giấy tờ liên quan của Giai Thụy đến đây để hoàn thiện các thủ tục cuối cùng nhé!"

Mà những giấy tờ này Y Na đã được dặn dò, nhất định phải đưa tận tay Mã thám trưởng.

Thế là cúp máy. Y Na không đứng nổi nữa bèn ngồi thụp xuống giường khóc nức nở.

"Giai Thụy tiên sinh..."
Giấy tờ tùy thân của Giai Thụy vẫn nằm trong phòng của anh. Có một hộ chiếu Nhật Bản cùng nhiều thẻ tín dụng. Còn có một xấp tài liệu được xếp gọn ở một góc. Y Na mở ra xem.

Giấy chuyển nhượng tài sản. Tất cả tài sản Giai Thụy sở hữu ở Hong Kong, đều đã được chuyển cho Y Na.

"Y Na thân yêu,

Anh nghĩ khi em nhìn thấy những thứ này, chúng ta không còn bên nhau, anh cũng không còn là tiên sinh của em nữa rồi. Có lẽ em đang rất hận anh, thậm chí không còn muốn nhìn thấy anh dù chỉ một lần. Anh biết, bằng chứng chính là thứ rõ ràng nhất đã tố cáo anh. Mỗi khi nghĩ đến việc mình dùng khẩu súng đó bắn vào em, anh cảm thấy bản thân mình thật tệ hại. Anh sẽ đền tội, cho dù đến mức phải biến mất khỏi thế gian này cũng chẳng sao. Chỉ sợ em đơn độc một mình, không có ai bảo vệ.

Nhưng anh nghĩ, em chưa từng phải đơn độc một mình, nhỉ?

Cho dù em không cần sự bảo vệ của anh nữa thì anh vẫn luôn như thế. Vô điều kiện mà ở bên cạnh em. Vốn dĩ anh đã định cầu hôn em, nhưng có lẽ chỉ còn là giấc mơ xa vời.

Mọi thứ của anh, đều để lại cho em. Cả trái tim này nữa. Cứ tùy ý sử dụng.

Yêu em,

Giai Thụy."

Có lẽ cặp nhẫn cưới này đã được anh chuẩn bị từ trước. Sau khi bắn nhầm Y Na, anh đã có ý định đầu thú rồi. Nhưng trước mắt vẫn muốn chờ cô tỉnh dậy, tận mắt thấy cô an toàn.

Nào ngờ, sau đó Y Na đã trực tiếp tố cáo anh. Anh mỉm cười, vậy cũng tốt.

Y Na vẫn ngây ngốc ngồi dưới sàn. Lẽ ra đã có cơ hội rửa sạch hàm oan cho Giai Thụy, nhưng sự gấp gáp mù quáng đã che mờ mắt cô.

Cô như thế này cũng đâu khác gì gia đình nhà họ Triệu đầy thủ đoạn hại người kia.

Chính tay cô đã đẩy người mình yêu nhất vào đường cùng, không một chút lưu tâm, luyến tiếc.

Y Na mang tất cả giấy tờ mình tìm thấy đến trụ sở cảnh sát. Chuyện còn lại, cứ để cho họ giải quyết vậy.

Tất cả tài sản của Giai Thụy, đều để lại cho cô. Bao gồm 500 vạn tiền mặt, vài khu bất động sản. Và có cả Kopenhagen Fur - Công ty da thú thô mà Y thị vẫn hay nhập hàng về.

Cũng chỉ vì Y Na hay than phiền việc nhập hàng qua quá nhiều khâu trung gian, luôn phát sinh những khoản chi phí không đáng có mà Giai Thụy đã sớm mua đứt công ty này rồi ư?

Rốt cuộc, Giai Thụy vì sao lại có nhiều tiền như vậy? Anh đã vì cô mà làm rất nhiều chuyện rồi.

Y Na gạt hết sang một bên, lại gục mặt xuống bàn khóc. Không, bây giờ cô chỉ muốn người tên Giai Thụy quay về thôi. Cái gì cô cũng không cần nữa.

*

Yolanda lại gọi đến, nói rằng đã tìm được một bác sĩ chuyên khoa mắt rất giỏi. Có thể lập tức tiến hành phẫu thuật chỉnh lại vấn đề ở mắt cho Y Na. Nhưng bệnh viện này ở tận Thượng Hải.

Thực tế cho thấy, lần này cô phải tập trung lo cho bản thân trước. Công việc ở Y thị, Y Na đành nhờ Tương Nhi. Nhưng vừa nghe đến việc phải điều khiển cả một bộ máy quản lý khổng lồ, Tương Nhi ôm đầu cười khổ.

"Y Na ơi là Y Na, cậu thấy công việc của mình chưa đủ áp lực hay sao? Bây giờ còn muốn mình trông nom cả tập đoàn nhà cậu!"

Y Na nghĩ cũng có lý. Bình thường thấy Tương Nhi vô cùng bận rộn, có thời gian rảnh nên để cô ấy nghỉ ngơi. Với cả, nói gì thì nói, tính tình Tương Nhi phóng khoáng tự do như thế, làm sao có thể phù hợp với việc đấu đá nơi thương trường?

Nhưng rồi sau khi Tương Nhi nghe Y Na nói sẽ đến Thượng Hải phẫu thuật mắt thì lập tức muốn đi theo chăm sóc cho cô bạn này. Công việc cô có thể mang theo cùng giải quyết. Y Na không còn cách nào khác đành chấp thuận yêu cầu này của cô.

Nói rồi cô ấn phím gọi một dãy số.

"Alo..."

"Yolanda, cô có thể giúp tôi quản lý Y thị một thời gian?"

"Cô tin tưởng tôi đến vậy sao?"

"Tôi cảm nhận cô là một đối tác tuyệt vời, cũng là một người tốt, ít nhất là đối với chuyện chữa mắt cho tôi."

"Nếu đã tín nhiệm như vậy thì cứ để tôi thử!" Yolanda cười bên đầu dây "Với điều kiện là không được ý kiến về chiến lược làm việc của tôi!"

"Được. Miễn là không làm hại đến lợi ích công ty."

Ban đầu, Yolanda muốn đi cùng với Y Na, vì cô đã từng đến Thượng Hải. Nhưng cuối rồi lại bận việc đột xuất nên mới có chuyện cô ở lại Hong Kong, giúp Y Na trông nom Y thị.

*

Sân bay Phố Đông, thành phố Thượng Hải.

Hai người đáp chuyến bay muộn đến Thượng Hải, lúc này đã hơn 10 giờ đêm.

Vừa ra khỏi sân bay, định bắt xe về nơi ở mà Yolanda đã giúp họ sắp xếp từ trước thì khung cảnh trước sân bay bỗng trở nên hỗn loạn không thể kiểm soát.

Mọi người chạy tán loạn khi nghe thấy vài phát súng chỉ thiên. Vì dòng người chen chúc, Y Na cũng đã lạc mất Tương Nhi. Cuối cùng lại phát hiện bạn mình bị một đám người lạ mang lên xe rồi phóng đi mất.

Y Na hoảng hốt, đang lúc định đuổi theo thì có một bàn tay nắm lấy cô, ra hiệu dừng lại.

"Cô đừng đi, nguy hiểm lắm!"

Là một người đàn ông cao lớn. Tiếng phổ thông vẫn chưa nói rành mạch. Có lẽ là người nước ngoài.

"Nhưng họ là ai?"

"Người của tổ chức Tōkairin! Họ đến đây để tìm người theo đơn đặt hàng."

Tōkairin? Chẳng phải là tổ chức hắc đạo lớn nhất nhì Nhật Bản hay sao? Hôm nay vì sao lại xui xẻo đến độ này?

Quay đi quay lại không thấy Tương Nhi đâu, có lẽ cô đã bị đưa đi. Y Na như vỡ vụn, cô đã hại bạn mình rồi.

"Đừng lo, hãy về nhà trước. Tôi giúp cô tìm cô ấy!"

"Nhưng..."

"Trong tình huống này, cô không còn cách nào khác ngoài tin tôi."

"..."

"Tên là gì?"

"Tôi là Y Na."

"Không. Tôi hỏi cái người cô vừa lạc mất kia kìa."

"Cậu ấy là Tương Nhi!"

"Ừ. Tên tôi là Iseya."

"Tôi cũng không hỏi anh!"

"Ừ."

Nói rồi, Iseya đưa Y Na ra đường lớn, giúp cô bắt một chiếc taxi về chờ tin. Khung cảnh hỗn loạn này, vẫn là thoát được người nào hay người đó.

"Mọi việc thế nào rồi?" Một người đàn ông ngồi trong xe hơi, hạ cửa kính xuống khi thấy Iseya quay lại.

"Không phải người của ta làm!" Iseya mở cửa, ngồi ở phía sau, châm một điếu thuốc.

"Chuyện chỉ có vậy sao cậu đi lâu thế?"

"Hôm nay gặp được một cô gái đẹp."

"Ái chà, cậu cũng thích phụ nữ sao?"

"Tôi cũng không nói là mình thích đàn ông!" Iseya đã quá chán ngắt với kiểu trêu chọc này "Cô ấy nhờ tôi tìm người!"

"Được, nếu cậu quan tâm như vậy thì để tôi giúp một tay!" Người nào đó vẫn cả gan trêu chọc "Tên?"

"Tương Nhi."

"Thẩm Tương Nhi?"

Từ nãy đến giờ chỉ có Iseya nói chuyện cùng với một anh chàng đang lái xe là Tsuji, trong xe vẫn còn một người nữa. Khi nghe đến cái tên này thì mới có phản ứng.

"Có chuyện gì sao, Shōji?"

"Hiện đang ở đâu?"

"Trong chợ đêm lúc nãy, có lẽ bị người của Tōkairin bắt đi rồi."

"..."

"Còn nghe nói, chỉ là bắt nhầm."

"Shōji, sao vậy?" Iseya ngồi cạnh thấy bàn tay người này nắm chặt, ngạc nhiên "Biết người này à?"

"Đi!"

"Đi đâu?"

"Đi đòi người!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro