#12: Kimie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngài Iseya! Không được vào trong!"

Đám người canh gác bên ngoài khi nhìn thấy có người xông vào thì lập tức cản lại.

"Tôi muốn gặp Giang Hộ Xuyên!"

"Để cậu ấy vào đi!"

Iseya cùng Tsuji bước vào trong. Một bầu không khí u u ám ám bao trùm khắp nơi, thực sự khiến cho người ta có cảm giác ngột ngạt.

"Vì sao ngài lại bắt cô gái đó?"

"Lâu rồi không gặp, ta chỉ muốn chào hỏi Yolanda một chút." Giang Hộ Xuyên đang ngồi trên ghế, ngả người về phía sau "Mà hình như bắt nhầm rồi!"

Không phải có thông tin Yolanda sẽ đến Thượng Hải trên chuyến bay đó hay sao? Sao lại biến thành người tên Tương Nhi rồi?

"Bắt nhầm thì thả đi."

"Vậy sao?" Giang Hộ Xuyên đổi động tác, chống cằm "Sao phải thả?"

"Iseya nói có một cô gái đi cùng cô ấy đến! Chắc bây giờ cũng đang tìm rồi..."

Nếu còn không thả người, đến khi cô gái đó bắt đầu báo cảnh sát thì mọi chuyện sẽ rắc rối hơn.

Một khi vướng vào cảnh sát Thượng Hải sẽ vô cùng phức tạp. Vẫn là nên ít dây vào thì hơn.

"Ừ, thôi thả đi."

"Được."

Mọi người vào trong tìm Tương Nhi. Cô đang ngồi uống trà và ăn bánh ngọt ngon lành. Có lẽ khi biết bắt nhầm người, không có lý do gì họ phải làm khó cô.

"Lại là ai đây?" Tương Nhi nghe thấy ồn ào bèn quay lưng lại hỏi.

"Chúng tôi đến đón cô về."

Tương Nhi lắc đầu, ý nói đã cất công đến một nơi sang trọng thế này, lại được uống trà ngon thì không việc gì phải vội. Chỗ Y Na cô đã sớm gọi điện thoại báo bình an rồi.

Lần lữa mãi, Tsuji cũng thuyết phục được cô gái này theo mình ra về. Nếu còn ở đây, nhỡ chọc giận Giang Hộ Xuyên thì hậu quả khó mà lường được.

Trong xe, Tsuji lái xe, Tương Nhi ngồi ở ghế phụ. Phía sau là Iseya ngồi cùng một người nữa không nhìn rõ mặt. Người này cứ im lặng, nhàn nhạt tựa đầu vào ghế, cái gì cũng không nói. Thế là Tương Nhi biết trên xe có đến ba người đàn ông. Đón mình thế này cũng xem như là hoành tráng.

Đến sảnh bên dưới căn hộ Y Na đang thuê, Iseya đưa cô lên nhà. Phải nhanh còn ra về, để người khác nhìn thấy họ đang ở đây sẽ không hay cho lắm.

"Y Na, mình về rồi đây!"

Tương Nhi nhìn thấy Y Na đang sốt ruột đứng ở cửa thì chạy thật nhanh về phía này.

"Về là tốt rồi, cậu có bị dọa sợ không?"

"Không vấn đề gì, mình rất ổn!"

Hai người cứ huyên thuyên, quên mất vẫn còn một người nữa.

"Cảm ơn anh, Iseya!"

"Cuối cùng cũng nhìn thấy tôi rồi à?" Iseya cười cười "Giữ lời với cô rồi nhé!"

"Vào nhà ngồi một lúc không?"

"Tôi còn có việc."

Rồi Iseya rời đi, nói gì thì nói, chỉ đưa người về mà đi cả buổi, hai người kia sẽ ném anh cho cá mập ăn mất.

"Lại đi lâu như vậy?" Tsuji nhếch mép hỏi.

"Shōji không sốt ruột, anh sốt ruột làm gì?"

"Tôi chỉ đang lo cho anh, bị thiếu nữ đó lấy mất trái tim rồi!"

"Shōji còn chưa có, tôi làm sao dám qua mặt?" Iseya chợt quay sang Shōji bông đùa "Tôi nói có đúng không?"

"Có tin tôi cho cậu ăn kẹo đồng không?"

"Ấy ấy, đừng. Cậu phải để tôi sống thật tốt để còn tận hưởng thú vui hoan lạc của cuộc đời chứ!"

"Đi, về nhà!"

Shōji thôi không nói gì nữa, phóng tầm mắt ra xa, nơi những ánh đèn xanh đỏ lập lòe trong đêm tối. Không phải anh không muốn có thú vui hoan lạc gì đó như Tsuji nói. Chẳng qua khoảng thời gian vui vẻ nhất, sớm đã chôn vùi ở một nơi khác mất rồi.

Có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại nữa.

"Trời lại mưa sao?" Shōji nhìn ra cửa sổ, nơi có những hạt mưa rơi xuống, ngày một nhiều thêm.

"Đúng vậy, thời tiết đang độ chuyển mùa..."

Shōji không nói gì nữa, nhắm mắt ngả đầu về phía sau. Trong đầu lại hiện lên câu chuyện nào đó của ngày xưa.

*

"Kimie tiểu thư, cô uống hơi nhiều rồi..." Một người tiếp rượu nhắc nhở cô gái đang ngồi ở quầy bar, từ nãy đến giờ chỉ chăm chăm vào việc uống rượu.

Cô gái trẻ có mái tóc nâu dài, tỉ mẫn uốn cong từng lọn nhỏ, xinh đẹp vô cùng. Vẻ mặt điểm tô son phấn vừa đủ càng làm bật lên khí chất sang trọng. Cô gái này mang một nét u buồn vốn có, cùng với vẻ bất cần luôn thường trực trên gương mặt đăm chiêu.

"Shōji vẫn chưa đến sao?"

"Hôm nay ngài ấy sẽ không đến!"

"Mau gọi anh ấy đến đây!"

"Vâng."

Một lúc sau, từ ngoài cửa có người bước vào, Shōji đến thật.

"Kimie, em lại uống nhiều rồi!" Anh luồn tay vào túi quần, lấy ra chiếc khăn tay đưa cho cô.

"Người ta nhớ anh. Hẹn mãi mà chẳng thấy tăm hơi anh đâu cả!"

"Anh bận mà." Nói rồi Shōji ra hiệu cho Tsuji đỡ lấy cô gái "Để anh đưa em về!"

"Buông ra, ai cần anh đỡ chứ?" Kimie đấm túi bụi vào người Tsuji, nhưng sức của kẻ say, căn bản là không hề hấn gì.

"Ngày mai đặt mua hộp trang sức mà cô ấy nói lần trước đi." Shōji đưa mắt nhìn cô gái đang say khướt bên cạnh, nhàn nhạt nói.

"Được."

Dỗ dành một cô gái, có phải đây chính là cách tốt nhất hay không?

Anh cũng không biết nữa.

Mà Kimie cũng thật có lòng. Nghe tin Shōji đang ở Thượng Hải thì lập tức từ Nhật Bản chạy đến đây tìm anh. Mãi đến hôm nay mới được gặp.

Kimie tựa vào vai Shōji, hơi thở đã đượm nồng mùi rượu.

"Đã đến gặp ba của em chưa?" Shōji nhàn nhạt hỏi.

Kimie lắc đầu, cô từ trước đến giờ không thân thiết với Giang Hộ Xuyên, những việc này nói hay không nào có quan trọng.

"Nghe nói lần này ông ấy muốn thâu tóm thị trường ma túy ở Thượng Hải, dưới sự giúp đỡ bên phía A Bội Dã."

"Thật ư?" Shōji nghe đến đây thì có chút phản ứng "Giá trị đơn hàng có lớn không?"

"Chuyện này thì em không rõ..."

"Được rồi, em chỉ cần sống vui vẻ, làm những điều mình thích. Những chuyện thế này, đừng nên dây vào thì hơn."

"Em biết rồi."

Kimie là con gái của Giang Hộ Xuyên. Shōji cũng quen biết cô vì lẽ đó.

Vì là con gái duy nhất của ông trùm hắc đạo lớn nhất nhì Nhật Bản, Kimie có cuộc sống như một đại tiểu thư điển hình, vô lo vô nghĩ. Hàng ngày tận hưởng cuộc sống hưởng thụ, xa hoa.

Lần này Giang Hộ Xuyên đến Thượng Hải để mở rộng thị trường. Dĩ nhiên là có sự hỗ trợ từ những cánh tay đắc lực như Shōji, Iseya và Tsuji. Kimie thì luôn muốn được ở cạnh Shōji nên cũng theo sang ngay sau đó.

Ngày 26 tới đây Giang Hộ Xuyên sẽ giao dịch với A Bội Dã, mà A Bội Dã lại là người Shōji căm hận nhất thế gian.

*

Giật mình. Vì trời mưa, Y Na lại không tài nào chợp mắt được.

Lại nhớ đến ai rồi?

Một cô gái sợ không gian kín, sợ những ngày mưa sấm chớp rền trời. Những lúc như vậy, anh sẽ ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về trấn an.

"Tiên sinh, em sợ!"

"Anh ở đây, mãi bảo vệ em."

"Có thật không?"

"Ừ."

Mãi mãi, sao? Cuối cùng cũng không thể thực hiện được hai từ mãi mãi đó. Y Na cười khổ, lần này phải tự trấn an mình mạnh mẽ hơn thôi.

Đời người, vốn dĩ là trưởng thành từ những lần đánh mất. Cuộc sống dù sao cũng vẫn phải tiếp tục, có phải không?

Nhìn sang Tương Nhi vẫn chưa ngủ. Y Na bông đùa.

"Như cậu thực tốt, có thể mang công việc đến tận Thượng Hải để giải quyết luôn."

"Mình thì thấy được như cậu mới thực là hay, có thể nhờ người khác làm giúp. Bản thân cũng có thể nghỉ ngơi một thời gian."

"..."

"Cậu vẫn còn nhớ về người đó sao?" Tương Nhi thấy Y Na bỗng lặng im không nói gì nữa, bèn gấp máy tính lại, nhìn sang bên này.

"Mình không có..."

"Hãy dành thời gian cho những điều trước mắt cậu. Tương lai vẫn quan trọng hơn."

"Cậu nói đúng." Y Na gật gù, thôi không suy nghĩ nữa.

Tương Nhi bảo cô nên nghỉ ngơi sớm, như vậy ngày mai đi gặp bác sĩ mới có tinh thần.

Về phần mình, cô còn phải viết nốt số báo cáo này cho xong.

Có những công việc, dù biết trước sẽ có rất nhiều thử thách bản thân khó lòng lường hết được. Nhưng dấn thân vào rồi, mới nhận thấy đó chính là đam mê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro