#13: Shōji

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có người sớm đã nghe được tin Shōji trở về liền lập tức cho người đi tìm ngay.

Tên hắn là A Bội Dã.

Đối với A Bội Dã, chẳng có thứ gì hắn muốn mà để vuột mất, phàm là thứ không có được càng khiến hắn phát điên.

Biết rằng tránh không được, Shōji quyết định đi gặp hắn một lần.

"Shōji! Cuối cùng cũng tìm được cậu..." A Bội Dã nghe tin anh đến, vội vàng từ trên lầu chạy xuống.

"Ông tìm tôi có việc gì?"

A Bội Dã bước đến ngồi cạnh Shōji, đảo mắt ngắm nhìn anh một lượt. Nước da này so với 5, 6 năm về trước có chút tối màu. Nhưng không sao, miễn là Shōji, hắn luôn kích động.

Đưa tay lên định vuốt ve vòm ngực của Shōji xem đã có thêm bao nhiêu phần rắn chắc thì tay hắn đã bị anh chụp lấy, hất ra. Thế là anh trừng mắt.

"Thử nhìn ra bên ngoài xem!" Shōji không chỉ đến đây một mình "Người của tôi sẽ xông vào đây ghi lại bộ dạng này của ông đó."

"Cậu... dẫn theo nhiều người như vậy làm gì?" A Bội Dã mất hết cả hứng khi phát hiện có rất nhiều người đứng ngoài sân.

"Quen rồi." Shōji cười khẩy "Ông cũng đâu có nói tôi không được mang người theo..."

Chỉ cần anh ra hiệu, người ở bên ngoài có thể xông vào, làm cho hắn thân bại danh liệt.

"Cậu vẫn từ chối yêu cầu của tôi sao?"

"Tôi tôn trọng xu hướng tính dục của ông, nhưng không vì vậy mà tôi phải làm cho bản thân không còn là chính mình nữa."

"Theo ta có gì không tốt?"

"Đi theo ông cái gì cũng không tốt!" Shōji kiên định "Bởi vì tôi là một người đàn ông bình thường!"

"Đàn ông... bình thường sao?" A Bội Dã nhếch mép cười "Những chuyện đã xảy ra đó, cậu còn là một người đàn ông bình thường hay sao?"

"..." Shōji không nói gì nữa, bàn tay đã sớm cuộn lại thành nắm đấm rồi.

Thế là đứng dậy, anh muốn trở về nhà.

"Một khi bước ra khỏi đây, ta sẽ khiến cho cậu sống không bằng chết!"

Shōji khựng lại một chút, cuối cùng vẫn quyết định đi ra. Anh không thể để bản thân thêm một lần nữa bị hạ nhục.

Iseya bước đến, đưa áo khoác cho anh, anh cũng chẳng thèm để ý. Cuối cùng không nói không rằng ngồi vào xe.

"Về nhà!"

Shōji vẫn cứ im lặng như thế, trước khi bước xuống xe, Iseya nhắc nhở:

"Chiều nay còn một buổi hẹn gặp với..."

"Hủy đi."

Nói rồi bóng lưng cô độc tự đi vào nhà.

Shōji không thèm bật đèn. Cứ như thế mở tủ lấy ra một chai rượu ngoại. Hết ly này đến ly khác, trầm mặc trọn cả một đêm dài.

Tự hỏi bản thân, rốt cuộc anh có bao nhiêu dơ bẩn?

*

"Yolanda, cô nói cái anh chàng gì đó vì sao còn chưa xuất hiện?"

"Tôi nào biết, đã hẹn rồi. Cô chờ thêm một lúc xem sao!"

"Không biết nguồn nguyên liệu của người này quý giá bao nhiêu mà tỏ vẻ như thế."

"Vậy nhé. Tôi còn phải ký hợp đồng bên phía Malay. Nói chuyện sau!"

Nói rồi Yolanda cúp máy. Y Na một lần nữa ngồi vào bàn.

Y Na theo lịch hẹn mà Yolanda gửi đi đến nhà hàng này, ngồi chờ mãi cũng không thấy "người đặc biệt" đến từ Nhật Bản mà cô nói ở đâu.

Làm ăn thế này cũng thực là mất uy tín.

Cuộc nói chuyện vừa rồi, vừa vặn để một người nghe thấy.

"Chào cô, ông chủ của chúng tôi mời cô sang bàn lớn bên kia nói chuyện!" Một người đàn ông đi đến, mời Y Na.

"Ông chủ của anh là ai?"

"Là A Bội tiên sinh." Người này cung kính "Ông ấy có mặt hàng lông thú thượng phẩm."

Y Na nghe thấy cũng có chút tò mò bèn đi theo sự hướng dẫn của người đó.

"Chào ngài, A Bội tiên sinh!"

"Chào cô, không biết xưng hô thế nào?"

"Y Na. Tập đoàn Y thị ở Hong Kong."

"Gặp nhân vật lớn rồi. Hân hạnh hân hạnh."

Sau màn bắt tay đầy giả trân, cả hai cùng ngồi xuống. A Bội Dã bắt đầu đưa ra ý định muốn hợp tác của mình.

"Chẳng hay A Bội tiên sinh muốn cung cấp lông thú nguyên liệu hay sẽ giúp chúng tôi tiêu thụ hàng?"

"Khâu nào cũng được!" A Bội Dã nhấp một ngụm rượu, hơi men nồng lan tỏa trong khoang miệng vài giây "Y Na tiểu thư có nhu cầu thế nào?"

"Vậy thì tôi muốn nhập nguyên liệu thô. Nhưng đối với một thị trường mới, tôi phải xét đến sự thuận lợi về giá cả."

"Thẳng thắn lắm!" A Bội Dã vỗ tay khoái chí "Được, để tỏ thành ý lần đầu hợp tác, so với giá cả của cô đưa ra, còn giảm thêm 10%"

"Được. Vậy tôi sẽ suy nghĩ thêm, rồi liên hệ với ngài sớm!"

Nói rồi Y Na xin phép ra về trước vì còn có việc. Một người đứng gần A Bội Dã mới đi đến, hỏi:

"A Bội tiên sinh, chúng ta kinh doanh lông thú nguyên liệu từ bao giờ vậy?"

"Thì bây giờ!"

"Nhưng gấp như vậy, chúng ta làm sao thực hiện kịp?"

"Chẳng phải chúng ta còn có một tập đoàn ở Hong Kong đang muốn mở rộng tiêu thụ đó sao?"

"Tôi nhớ rồi."

Lúc đầu A Bội Dã còn lưỡng lự khi nhận được yêu cầu hợp tác từ người này. Bây giờ lại xuất hiện thêm một Y thị kinh doanh áo lông thú. Nói xem, có phải trời đang muốn giúp cho A Bội Dã này rồi không?

"Tân Nhất, gọi cho người đó. Nói là chúng ta đồng ý để hắn nhập hàng vào Nhật Bản đi."

"Được. Tôi sẽ gọi cho phó tổng của Triệu gia ngay bây giờ."

Yolanda có chút bất ngờ khi nghe Y Na báo lại đã tìm được một nguồn nhập hàng mới. Yolanda ngạc nhiên, không phải cô đã sắp xếp cho Y Na gặp lại người đó hay sao? Vì sao lại biến thành cuộc gặp gỡ với lão A Bội nào vậy?

Khoan đã, cái họ A Bội này, cô lại nghe có chút quen tai.

Thật khó hiểu. Yolanda thầm mắng trong lòng, rốt cuộc người kia đã trốn ở xó xỉnh nào rồi. Khiến cô bỏ công sắp xếp như thế, cho hai người họ gặp nhau.

Thôi bỏ qua đi, có nguồn hàng chất lượng thì nhập ở đâu mà chẳng được.

Có tiếng gõ cửa, Yolanda cúp máy.

"Anh hai, đến tìm em sao?"

"Ừ. Muốn hỏi ý kiến của em một chút."

"Hôm nay sao lại để em tham gia vào việc nội bộ của Triệu gia rồi?"

"Anh định hỏi ba, nhưng sợ ông ấy nổi giận!"

Yolanda rót cho Triệu Thiên Vũ cốc nước. Cô ngồi xuống đối diện anh trai.

"Em đang nghe đây."

"Em từng du học Nhật Bản. Thấy ở đó thế nào?"

"Tốt lắm. Văn minh, sức tiêu thụ mạnh không thua gì thị trường châu Âu, châu Mỹ."

"Em nghĩ chúng ta có thể mở rộng thị trường tiêu thụ ở đó không?"

"Sao lại không được?" Cô cười thầm, chẳng phải cô cũng đang khuyến khích Y thị làm như vậy hay sao?

"Nhưng đây là lần đầu tấn công thị trường Nhật Bản, bên họ đòi giảm giá hàng nguyên liệu thô tận 20%."

Có thể sẽ có lãi, nhưng không nhiều.

Yolanda suy nghĩ một hồi. Cuối cùng khuyên Triệu Thiên Vũ nên đồng ý. Đây là cơ hội tốt để bắt đầu thâm nhập vào thị trường Nhật Bản. Cho dù có đòi giảm tận 50% cũng không cho là quá đáng.

Chủ yếu là thương hiệu của Triệu gia được quảng bá rộng rãi khắp nơi, cứ xem như là chi phí quảng cáo vậy.

Triệu Thiên Vũ gật đầu thông hiểu. Vậy là nhờ em gái, hắn đã biết tiếp theo đó mình nên làm gì.

Yolanda thắc mắc, không biết người hợp tác với Triệu gia ở Nhật là ai. Nhưng chắc còn lâu anh trai mới nói cho cô biết. Vì trước giờ, cô nào được phép can thiệp vào cơ nghiệp Triệu gia.

Thôi, quan tâm làm gì!

*

"Không phải chúng ta có hợp tác với một hạng mục thời trang ư? Sao không nghe các anh nói gì?" Shōji lật lật mấy trang hồ sơ ra xem, nhớ đến cuộc hẹn mà họ đã sắp xếp từ trước thì ngạc nhiên hỏi lại.

"Đúng vậy. Là đại diện của tập đoàn Y thị đến từ Tân Giới Hong Kong, Yolanda." Tsuji lên tiếng xác nhận.

"Cái gì? Y thị?"

Mà Yolanda đó đã đầu quân cho Y thị từ lúc nào?

"Đúng thế."

"Vậy sao không thấy lịch hẹn?"

"Quên rồi sao? Hôm đó chính cậu đã hủy rồi mà!"

Chính là hôm trở về từ nhà A Bội Dã. Tsuji còn nghĩ anh không muốn hợp tác nên không còn đề cập đến làm gì.

Shōji đăm chiêu suy nghĩ một hồi, đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ bóng, bất giác nói:

"Giúp tôi, liên lạc lại đi."

"Sao?" Tsuji có chút ngạc nhiên "À, được."

Sau một cuộc gọi điện thoại, Tsuji lắc đầu.

"Cô ấy nói Túc Phạn Nguyên của chúng ta lần trước thất tín nên bây giờ không cần hợp tác nữa!"

"Vậy sao..."

Shōji đăm chiêu. Cô gái này thực sự đã có bản lĩnh như thế rồi. Đối với những người thất tín thì không nói hai lời hay sao. Thôi thì cứ nghĩ cách khác vậy.

Y thị thời đại đang cách rất gần rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro