#14: Tân Nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 giờ đêm, quán bar Đằng Tỉnh dưới quyền quản lý của A Bội Dã.

Ở đây được mệnh danh là một nơi không ngủ. Tiếng nhạc xập xình hoà cùng những điệu nhảy chất chơi.

Hai gã đàn ông vờ như đang uống rượu và quan sát xung quanh. Sau đó luồn tay xuống gầm bàn giao dịch ma túy.

Hành động này vô tình để lọt vào mắt một cô gái đang ngồi đằng xa.

Cô gái không biết đang nghĩ gì mà lại tiến về phía này. Bộ dáng say rượu của cô vô tình lọt vào tầm mắt hai gã đàn ông nọ.

"Cô em quyến rũ này, đi đâu mà vội thế?" Một gã buông lời trêu chọc "Ngã cả vào người anh thế này?"

"Người ta muốn đi vệ sinh!" Cô gái nói chuyện bằng chất giọng đặc sệt vùng phương Nam.

"Ô, không phải người Thượng Hải à?" Hai gã nhìn nhau đầy đắc ý "Thế này sẽ càng thuận tiện hơn!"

"Buông ra!"

"Say như vậy, chi bằng để anh đây đưa em đi!"

Nói rồi cô gái thuận lợi nằm trong tay hai gã đàn ông cao lớn. Với sức nhỏ yếu đuối, căn bản là không có cách nào chống cự.

Chúng dìu cô vào hành lang bên trong, nơi có những căn phòng cho khách thuê qua đêm nếu như có nhu cầu.

Trong lúc hai gã đàn ông đang đứng ở quầy tiếp tân làm thủ tục thuê phòng thì Tân Nhất từ thang máy bước ra và cũng dừng lại ở quầy. Anh chuẩn bị bàn giao lại sổ sách của ngày hôm nay cho lễ tân bảo quản.

Cô gái bí mật kéo nhẹ tay áo Tân Nhất và đưa cho anh một mảnh giấy. Anh giật mình nhìn qua, cô gái đang được hai người đàn ông dìu đi kia, rõ ràng đang say bí tỉ mà.

Trong mảnh giấy là dòng chữ bằng tiếng Anh: Please call police! Morphine.

Cô gái chắc hẳn đang đưa ra tín hiệu muốn cầu cứu anh rồi. Nhưng ở đây là quán bar A Bội Dã quản lý. Gọi cảnh sát đến khác nào ảnh hưởng đến việc làm ăn của hắn.

Nhưng anh cũng không thể làm ngơ, thấy chết không cứu.

Thế là anh quyết định hỏi lại tiếp tân số phòng mà nhóm người đó đã đặt.

Hai gã đàn ông ném cô gái đang say bí tỉ lên giường hệt như đang quăng một món đồ chơi. Họ gấp gáp cởi bỏ quần áo, hẳn là đang rất muốn bắt đầu trò chơi thú vị này. Mà cô gái có lẽ vẫn chưa ý thức được mình đang ở trong tình huống có bao nhiêu sự nguy hiểm này.

Có tiếng gõ cửa.

"Ai vậy?"

"Quán bar muốn tặng rượu và xuân dược cho khách đặt phòng ạ!"

Thật phiền phức. Nhưng nghe đến xuân dược, mắt hai gã sáng lên. Cái này cũng xem như đã đến đúng lúc.

Thế là không chút nghi ngờ mở cửa. Lập tức có ba người cưỡng chế họ đi trở ngược vào trong.

"Cảnh sát đây!" Một người giơ thẻ cảnh sát ra "Đưa tay ra sau!"

Hai cảnh sát đang mặc thường phục và Tân Nhất đang cùng khống chế hai đối tượng.

"Chúng tôi nghi ngờ hai anh có ý định mua bán dâm trái phép!" Người còn lại lần lượt còng tay từng gã một "Mời đi theo chúng tôi một chuyến!"

Họ theo kế hoạch của Tân Nhất mà khoác áo ngoài lên để che đi cánh tay bị còng. Có như vậy, khi đi xuống sảnh lớn sẽ tránh được sự hỗn loạn, ảnh hưởng đến việc kinh doanh.

*

Khuôn viên phía trước quán bar Đằng Tỉnh, 12 giờ đêm.

"Cảm ơn anh rất nhiều!"

Tân Nhất nghe thấy một giọng nói phía sau lưng mình thì quay lại. Nhận ra cô gái khi nãy thì dập tắt điếu thuốc đang hút dưới chân.

"Lần sau đừng để cho mình say như thế nữa! Sẽ chẳng ai giúp cô đâu!"

"Vậy chỉ có anh mới là người tốt?" Cô gái cười cười.

"Cũng không phải! Tôi là người xấu đây." Tân Nhất lại quay lưng, để ánh trăng vàng phủ lấy gương mặt mình, sang sáng.

"Tôi có thể biết tên anh?"

"Cần thiết không?"

"Không thì thôi vậy." Giọng cô gái có chút thất vọng, bèn xoay người rời đi "Tôi về đây. Cảm ơn anh!"

"Tân Nhất, còn cô?"

"..." Cô gái dừng bước, mỉm cười.

"Không nói sao?" Tân Nhất có chút thất vọng "Thôi để tôi đưa cô về!"

Anh lái xe chở cô gái về. Bởi anh nghĩ, đã cất công cứu cô khỏi tay hai gã háo sắc kia, nếu không giúp đến cùng ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra, chẳng phải đã uổng công anh ra tay nghĩa hiệp.

"Đến rồi..."

"Ừ, cô vào nhà đi!"

"Về cẩn thận nhé!"

Rồi Tân Nhất quay xe rời đi. Cô gái đã kịp thấy anh nhoẻn miệng cười sau lớp kính của chiếc nón bảo hiểm.

Chờ cho người thật sự đi mất. Lúc này cô gái mới lấy điện thoại ra, ấn lấy một dãy số và gọi cho ai đó một cách cẩn trọng và đề phòng.

*

Y Na nói hôm nay sẽ đưa Tương Nhi đến gặp vị đối tác mới của cô. Chính người này đã giới thiệu nguồn hàng thượng phẩm có giá thấp hơn thị trường 10% cho mình lần trước.

Cùng ngồi đợi được một lúc thì Tương Nhi có cuộc gọi đến, nên phải tạm rời đi.

"Chào Y tiểu thư." A Bội Dã đã đến, hắn niềm nở bắt tay với cô.

"Xin chào A Bội tiên sinh." Y Na đứng dậy lịch sự đáp lại "Chúc mừng chúng ta hợp tác thành công."

"Cũng do Y tiểu thư đây có bản lĩnh!" A Bội Dã cười cười, lại xem qua đồng hồ, dường như có ý rời đi.

"Ngài không nán lại dùng bữa sao? Tôi muốn giới thiệu với ngài một người..."

A Bội Dã vẫn giữ nguyên nụ cười niềm nở vốn có. Nói rằng tuy rất muốn ở lại cùng Y Na ăn cơm, nhưng tối qua trong địa bàn mà hắn quản lý xuất hiện hai kẻ không quản được thân dưới của mình. Nên bây giờ hắn phải đến sở cảnh sát xem qua một chuyến.

Không còn cách nào khác, đành để hắn rời đi trước. Lúc này, Tương Nhi mới từ trong một góc bước ra.

"Vị đối tác cậu muốn giới thiệu là cái người vừa rồi hả?"

"Ừ, có vấn đề gì sao?"

"Cậu không được hợp tác với hắn!"

"Chuyện đang rất tốt mà..."

"Mình nói không được chính là không được!"

*

Có một bức thư gửi đến cho Y Na, khuyết tên người gửi. Cô ngạc nhiên, ai lại biết địa chỉ của cô ở Thượng Hải mà gửi đến chứ.

Trong thư nói rằng cô hãy dừng việc hợp tác cùng với A Bội Dã. Hắn không phải là người tốt. Hơn thế nữa, hắn cũng chính là người đã đẩy Giai Thụy vào cuộc sống tăm tối của trước kia.

Chính là A Bội Dã, chứ không ai khác. Kẻ đã gây ra những vết thương khó lòng hồi phục cho người cô từng yêu nhất, Giai Thụy.

Kèm theo thư là một vài hình ảnh không mấy tốt đẹp của A Bội Dã.

Y Na thất kinh. Thì ra chính là người này. Vừa đang không biết nên làm gì tiếp theo thì cô nhận được một cuộc gọi từ Yolanda.

"Y Na, nhanh hủy việc hợp tác với A Bội Dã."

"Cả cô cũng biết người này?"

"Khi còn ở Nhật Bản, đã từng nghe qua. Là một người không mấy tốt đẹp."

"Được, tôi biết rồi."

"Nhưng hãy khéo léo một chút. Với hạng người này, dây vào thì dễ, rút ra thì khó vô cùng."

Y Na hẹn gặp A Bội Dã, nói rằng Y thị vừa mới gầy dựng lại không bao lâu, với việc làm ăn đến tận Nhật Bản, kỳ thực vẫn chưa thể đảm đương nổi.

A Bội Dã yên lặng không nói gì. Vốn dĩ ngồi yên đã có được 10% lợi nhuận chạy vào túi, chỉ việc ngồi xem hai bên tự giao dịch với nhau. Bây giờ lại biến thành trắng tay như thế.

Hắn cố gắng bình tĩnh, nở ra một nụ cười xã giao.

"Tiểu thư Y Na không cần suy nghĩ kỹ lại sao? Giá thị trường thấp hơn tận 10% đấy. Đảm bảo cô sẽ có lời."

"Xin lỗi A Bội tiên sinh..."

"Được rồi, vậy thì hủy đi."

Việc làm ăn này cứ thế thất bại. Nhưng chắc chắn A Bội Dã sẽ không dễ dàng bỏ qua.

Lô hàng bên phía Triệu gia vừa rời cảng Hong Kong, giữa đường lại nhận được tin không còn hợp tác nữa. Triệu Thiên Vũ như ngồi trên đống lửa, mọi chi phí tổn thất Triệu gia phải gánh cả một lần.

Triệu Kính Hiên đập bàn, trách rằng thằng con trai này của mình quá ngu xuẩn.

"Cứ quyết định tùy hứng như vậy, trước sau gì cơ nghiệp Triệu gia cũng bại dưới tay con!"

Nhờ vậy mà Triệu Hân Nghiên mới biết, thì ra người mà anh trai cô từng đề cập đến chính là A Bội Dã.

Trên đời hết người hợp tác cùng rồi sao? Mà thế giới này cũng thực là tròn quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro