#15: Ta Gần Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã rất lâu rồi Tương Nhi không trở lại Thượng Hải. Đứng bên bờ hồ, nhìn ánh đèn xanh đỏ phảng chiếu xuống mặt nước. Còn nhớ rõ một câu  chuyện lãng mạn trong sách đã từng đọc qua, cô bèn tháo mảnh khăn choàng bên ngoài áo khoác của mình, đội lên đầu. Nhảy điệu thiên nga trắng bên bờ hồ xanh.

Được một lúc, gió từ đâu thổi đến, cuốn bay chiếc khăn trên đầu. Tương Nhi hốt hoảng chạy theo lấy lại. Trong những câu chuyện cổ tích ngày xưa, khi chiếc khăn thuận theo chiều gió cuốn bay, thể nào cũng được hoàng tử bắt lấy. Sau đó họ sẽ yêu nhau, sống hạnh phúc đến hết đời.

Tương Nhi trộm nghĩ, có khi nào đây chính là điềm báo cho sự xuất hiện của một vị hoàng tử nào đó hay không?

"Rầm!"

Nhưng thực tế luôn phũ phàng hơn ta nghĩ. Chiếc khăn đập vào mặt một người đang lái mô tô với tốc độ bàn thờ. Khiến người này bất ngờ lạc tay lái, loạng choạng. Cuối cùng ngã lăn ra đường, tìm về với đất mẹ.

"Trời ơi có sao không?" Tương Nhi hốt hoảng chạy lại đỡ người.

"Chiếc khăn quái quỷ ở đâu ra thế này?" Người nào đó lồm cồm ngồi dậy, gỡ phăng chiếc khăn ra khỏi người mình, giọng nói vô cùng bực dọc.

"Xin lỗi, tôi đang đội lên đầu thì nó bay..." Tương Nhi lí nhí.

"Đội đầu? Khăn choàng cổ mà lại đội đầu? Cô bị hâm sao?"

Bình thường khi có người nói với mình như thế, Tương Nhi sẽ không ngần ngại đạp cho họ vài cước. Nhưng lần này dù sao cũng là lỗi của cô nên thôi kìm nén vậy.

"Thành thực xin lỗi! Tôi sẽ bồi thường cho anh."

"Bồi thường? Nói nghe dễ như vậy..."

Người nào đó đang định ăn vạ thêm một lúc thì chợt nhớ ra mình còn có chuyện phải làm. Bèn chỉnh lại nón, ngồi lại trên xe.

"Bây giờ tôi có việc phải làm rồi!"

"Anh thế này còn lái xe được không?" Tương Nhi lo lắng ra mặt, đối phương ngã nặng như thế mà.

"Đương kim vô địch đường đua Isle* như tôi, những tình huống này chỉ được tính là chấn thương siêu nhẹ thôi."

*Isle (Isle of Man TT): được mệnh danh là Giải đua nguy hiểm nhất hành tinh. Được thực hiện trên cung đường dài nhất hiện nay là 61km, vô cùng khắc nghiệt. Vận tốc trung bình các tay đua thực hiện từ 200 - 300 km/h có khi còn lớn hơn.

"Nhưng anh cũng nên cho tôi biết tên, sau này còn bồi thường chứ?"

"Cô nói tên mình trước đi!"

"Thẩm Tương Nhi."

"Haha, cuối cùng cũng biết tên cô rồi!"

Sao cơ? Tương Nhi phản ứng chậm vài giây. Nhìn kỹ lại thì chiếc xe này cũng có phần quen mắt. Dường như đã từng nhìn thấy qua.

"Mau mở nón ra!"

"Bị cô phát hiện rồi à?" Tân Nhất mở nón bảo hiểm, nhìn cô đắc ý.

Trái đất này có lẽ hơi chật chội rồi đi. Gặp lại nhau dễ như vậy.

"Tôi đang vội. Nếu cô không bận thì đi với tôi. Giải quyết công việc xong chúng ta tiếp tục đôi co."

Lẽ ra Tương Nhi đã muốn từ chối lời đề nghị kỳ quặc này. Nhưng cuối cùng vẫn là bước lên xe, ngồi phía sau Tân Nhất.

"Bám chặt vào!" - Nói rồi xe và người trong chớp mắt đã mất hút trong ánh hoàng hôn.

Tân Nhất đưa Tương Nhi đến bên bờ sông. Anh cho dừng xe dưới chân cầu gần đó, dặn dò cô:

"Yên lặng ở đây chờ tôi một lúc. Sẽ quay lại ngay..."

Mà Tương Nhi làm sao phải nghe lời anh. Cô chậm rãi bám theo phía sau Tân Nhất.

Anh đi khoảng 300m thì có một đám người ở phía đối diện đang chờ sẵn từ lúc nào. Có lẽ là một vụ giao dịch gì đó. Không bỏ lỡ cơ hội, cô lấy chiếc máy ảnh bỏ túi ra chụp lại vài tấm hình.

Bọn họ hình như đang giao dịch ma túy. Tân Nhất lấy từ trong túi ra một chiếc hộp được bao bọc cẩn thận. Đối diện, họ cũng cầm một vali tiền mở cho anh xem.

"Luật cũ, một tay giao tiền, một tay giao hàng!" Tân Nhất phất tay ra hiệu đồng ý.

Nhưng khi Tân Nhất vừa đưa gói hàng thì bên kia lật mặt, một xu cũng không muốn đưa ra. Cả hai bên lao vào ẩu đả nhau không thương tiếc.

Tân Nhất chỉ có một mình. Nói gì thì nói, Tương Nhi cũng có chút sốt ruột.

Cô chạy ra khỏi bụi cây, lấy con dao mình hay mang theo giơ lên.

"Thả anh ấy ra!"

"Xem ai kìa tụi bây!" Một tên trong đó cười phá lên "Để xem dao của cô em với súng của bọn anh, cái nào nhanh hơn nhé?"

Khi bọn người kia tập trung hướng về phía cô gái cầm dao thì Tân Nhất đã kịp nhân cơ hội này rút súng ra, lần lượt tiễn từng tên một lên đường.

"Anh có sao không?" Tương Nhi sốt ruột chạy đến hỏi.

"Cái cô ngốc này!" Tân Nhất tiện tay véo má cô "Ai cho cô chạy vào đây làm loạn hả?"

"Làm loạn? Nếu không có tôi làm loạn, xem chừng anh đã sớm thăng thiên rồi!"

Tương Nhi có chút bất mãn. Rõ ràng đã cứu anh, vậy mà bị coi là đang làm loạn. Thế là không thèm nói nữa, xoay người rời đi.

Tân Nhất thừa nhận đã rất lo lắng khi thấy cô gái xông vào. Nhưng khả năng đánh lạc hướng của cô thực khiến cho anh nể phục. Anh bỗng kéo Tương Nhi lại, cốc vào trán cô.

"Sợ cô xảy ra chuyện thôi..."

"Anh lo lắng cho tôi từ bao giờ vậy?" Tương Nhi cục cựa, ôm ấp thế này thực có chút không thoải mái.

"Nào có!" Tân Nhất vội buông ra "Cô có chuyện thì lấy ai đền bù cho tôi nhỉ?"

Tương Nhi bĩu môi. Cuối cùng cả hai đành ra về. Lần này, Tân Nhất giao dịch không thành công. Có lẽ sẽ lãnh đủ cơn phẫn nộ từ A Bội Dã.

*

Ngay lúc Y Na nhận được chỉ định phẫu thuật, thì Tương Nhi có việc phải làm, không thể tiếp tục ở cùng cô.

Y Na nói mình có thể tự lo cho bản thân, Tương Nhi cứ giải quyết công việc của mình.

Chỉ còn lại một mình, cô lại nhớ về những chuyện đã qua. Nhớ cả người tên Giai Thụy ấy.

Chuyện cũng đã xảy ra khá lâu rồi, nhưng nỗi đau thì cứ như vừa mới ngày hôm qua, vẫn cứ tươm máu ra, đau rát, len lỏi vào tận tâm can.

Y Na định ra ngoài đi dạo. Dù sao thì phẫu thuật xong cũng sẽ trở về Hong Kong, e rằng sau này không còn cơ hội ngắm nhìn thành phố Thượng Hải phồn hoa này nữa.

Đang khi chuẩn bị thì có người gọi Y Na xuống dưới sảnh căn hộ nói rằng có chuyện cần gặp, là Iseya. Anh mang rất nhiều nhu yếu phẩm cùng đồ dùng cần thiết đến cho cô.

"Cô Tương Nhi nhờ tôi mang đến cho cô, sợ cô không đủ dùng..." Anh lôi tất cả từ trong cốp xe ra, còn giúp cô mang lên từng túi một.

"Đâu cần thiết phải nhiều thế này..." Y Na ngại ngùng nói.

Iseya nói rằng đều là những thứ cần thiết. Y Na không tiện từ chối nữa rồi. Thế là chờ anh làm xong cô ngỏ ý mời anh vào nhà uống trà.

"Hôm nay anh có vội như lần trước không?"

"Không, không." Anh xua tay "Vừa hay hôm nay tôi cũng có nhiều thời gian."

Y Na mỉm cười, pha cho anh một tách trà Bích Loa Xuân*, đặt trên bàn cùng một đĩa bánh ngọt.

*Trà Bích Loa Xuân: còn có tên gọi khác Hách Sát Hương Nhân, cũng là một trong những loại trà ngon nhất thuộc dòng trà xanh hảo hạng. Trà gây ấn tượng bởi hương vị thơm ngon độc đáo, kết hợp giữa trà xanh thượng hạng với trái cây ngọt và hương hoa dịu nhẹ ngây ngất lòng người.

"Trà này ngon thật." Iseya đường như là lần đầu uống qua thức trà có mùi vị đặc biệt thế này nên gật gù khen ngợi.

Hoặc là, trà trở nên đặc biệt bởi do người pha vốn dĩ đã đặc biệt, độc nhất trên đời.

Y Na bỗng nghe bụng của ai đó phát ra tiếng kêu thì bật cười.

"Bụng rỗng uống trà không tốt đâu."

"Siêu thị phải đi sớm mới chọn được thực phẩm tươi ngon." Iseya cười đáp "Nên chẳng kịp ăn gì, cô đừng cười nhé."

Thì ra là vì đi mua sắm cho cô, mất cả buổi sáng.

Y Na nói rằng sẽ nấu hai bát mỳ xá xíu, anh nhất định phải ở lại cùng ăn.

Mùi thơm bay vào cánh mũi khiến Iseya chẳng thể ngồi yên. Anh bèn xuống bếp xem Y Na đang làm gì.

"Có cần tôi giúp không?"

"Anh mang mỳ ra bàn đi. Tôi lấy thêm hai lon coca nữa."

"Được."

Hai bát mỳ nghi ngút khói được đặt trên bàn. Là loại mỳ xá xíu của Hong Kong. Y Na không biết khẩu vị của anh thế nào nên đành làm theo hương vị thường ngày mình vẫn hay dùng đến.

Sợi mỳ vàng óng được trộn bằng xốt tiêu đen hoà cùng màu đỏ tươi đẹp mắt của ớt sa tế. Trong bát mỳ có thịt xá xíu, cải thìa, hành baro và vài chiếc hoành thánh. Bên cạnh còn thêm một chén nước xúp nhỏ nấu cùng thịt băm.

Iseya nói rằng đây là bát mỳ ngon nhất anh từng ăn qua. Cô cười, lại cho rằng chẳng qua là anh đang đói. Mà người đang đói bụng ăn gì cũng cảm thấy ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro