#16: Iseya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y Na lại cảm thấy nhớ Giai Thụy, bèn đi ra ngoài giải khuây. Thật sự rất cô đơn. Một mình ngồi trong bar, chính là loại cảm giác này.

Đang ngồi mơ màng nhìn về phía bartender, bỗng dưng cô cảm giác như có ai đang sờ vào eo mình.

"Làm gì vậy?" Y Na bắt được cánh thay của gã, gằn giọng hỏi.

"Cô em xinh đẹp, vì sao chỉ có một mình?" Đáy mắt hắn hiện lên vài tia không đứng đắn, giọng nói lại mang theo muôn phần cợt nhả, lả lơi "Chi bằng đi với anh, nhỉ?"

"Ấu trĩ!" Y Na cười khẩy "Cũng không đến lượt anh!"

Gã đàn ông dường như đã chếnh choáng hơi men trong người, lại bị từ chối thì càng điên cuồng hơn. Hắn toang kéo Y Na ngồi dậy, lôi theo cùng mình.

'Cạch!' Có vật gì đó chạm vào thái dương hơi hói của hắn, mát lạnh. Khiến cho hắn giật mình, buông lỏng Y Na.

Là một khẩu súng. Người chĩa súng vào đầu hắn là Iseya.

"Còn hành động như thế nữa là ăn ngay một viên vào đầu!" Iseya gằn giọng, không quên ấn sát nòng súng vào thái dương nhẵn bóng kia.

"Cậu là ai, dám chĩa súng vào tôi à?"

"Sát thủ Iseya! Thế nào, đã nghe qua chưa?"

"Sát... sát thủ?" Trán của gã chợt toát ra một tầng mồ hôi lạnh "Iseya?"

Một trong tứ đại sát thủ nổi tiếng của Nhật Bản, giết người không gớm tay, một khi đã động thủ thì không chút lưu tình.

Nhưng vì sao sát thủ Nhật Bản lại ở đây? Số của gã này hôm nay cũng xem như là đen đủi.

"Muốn giở trò với cô ấy, còn không thử nghĩ xem mình có xứng hay không?" Iseya cười khẩy.

"Tha cho tôi. Ngài Iseya..." Hắn lí nhí "Tôi không biết đây là người không thể đụng."

Vốn dĩ Iseya còn định siết nòng súng, doạ hắn thêm một hồi, nhưng nhìn thấy Y Na lắc đầu, ý nói hãy bỏ qua đi.

"Cút!"

Như nhận được lệnh phóng thích, gã ba chân bốn cẳng chạy đi ngay.

"Sao anh lại ở đây?"

"Tôi... chỉ tình cờ đi ngang qua thôi, định vào đây uống một ly Sangria.*"

*Sangria: trong tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là “máu” bởi màu đặc trưng của loại đồ uống này là màu rực đỏ. Sangria là sự pha trộn hài hòa của rượu vang, nước hoa quả với rượu Brandy. Sangria đặc trưng bởi sự sánh quện, toả hương của các loại rượu và phảng phất hương thơm mát dịu từ các loại hoa quả.

"Được." Y Na cười cười "Thế mời anh một ly Sangria."

Cô ra hiệu với quầy pha chế. Nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu.

"Xin lỗi quý cô, ở chỗ chúng tôi đã tạm hết rượu Brandy, không thể pha chế Sangria lúc này được."

"Chúng ta về thôi..." Iseya mỉm cười, bây giờ anh cũng không muốn uống rượu lắm.

Có lẽ anh đã say thứ khác rồi.

"Đang buồn chuyện gì sao?" Iseya đưa cho cô lon coca, cùng cô ngồi trong xe trò chuyện.

"Không..." Y Na mỉm cười "Đời người, đến rồi lại đi. "Tình cảm luôn là thứ mỏng manh nhất."

"Cô nói phải..."

"..."

"Nói gì thì nói, cô vẫn là đừng nên lui tới những nơi phức tạp như quán bar."

"Tôi biết. Rất may là có anh..."

"Đó là người của A Bội Dã."

Y Na chấn động, cũng lờ mờ đoán ra được nguyên nhân. Gã đó đang muốn doạ cô hay sao.

"Có lẽ tôi nên sớm về Hong Kong."

Iseya định nói gì đó nhưng lại thôi. Bởi vì anh biết, quyết định trở về lúc này với Y Na chỉ có lợi chứ không có hại.

Chỉ là, cô đi rồi. Anh biết phải làm sao...

"Nhưng cô từ Hong Kong đến đây làm gì?" Iseya nhấp một ngụm nước nhỏ, lơ đểnh hỏi.

"Tôi đến phẫu thuật mắt. Cũng sắp đến ngày rồi..."

Iseya cảm thấy có một chút nhói nơi lồng ngực. Cô gái luôn xuất hiện với vẻ ngoài tràn đầy khí chất như thế, lại đang phải chịu đựng đau đớn từng ngày.

"Từ hôm nay đến khi cô an toàn trở về Hong Kong, tôi sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ cho cô."

"Tôi không thể phiền anh như thế được."

Iseya cười xoà. Nói rằng chẳng phiền một chút nào cả. Là người bạn Tương Nhi đã nhờ anh như thế trước khi rời đi.

Phải rồi, Tương Nhi đã nói qua, cô có việc đột xuất nên không thể ở lại cùng cô được. Khi cô phẫu thuật, Tương Nhi sẽ lại đến thăm.

Nhưng Y Na lại từ chối đến nhà Iseya ở, mặc dù nhà anh rất rộng lớn, anh thì lại bận. Có khi cả ngày cũng chẳng thể chạm mặt nhau.

Vì cô cho rằng như thế không tốt lắm.

*

"Tiểu Y, kiểm tra thế nào rồi?" Iseya gọi đến.

"Tốt lắm. Không có vấn đề gì."

Kiểm tra trước phẫu thuật cho kết quả rất tốt, nếu không có gì thay đổi, hai ngày nữa cô có thể lên bàn mổ rồi.

"Tôi đến đón cô nhé?"

"Không cần phiền như vậy." Y Na cười "Ở trước cổng bệnh viện vừa hay có rất nhiều taxi, tôi sẽ về nhà nhanh thôi."

"Vậy được. Trên đường chú ý an toàn..."

Y Na vẫy đón một chiếc taxi ở gần mình nhất, sau đó về nhà.

Nhưng khoan đã, đây nào phải hướng về căn hộ cô đang ở?

"Này bác tài, hình như anh đi sai đường rồi."

"Không sai đâu. Cô cứ ngồi yên đi." Tài xế nhìn cô qua gương chiếu hậu, chỉ thấy ánh mắt hắn khẽ cong lên, hiện ra vài phần không thiện ý.

Linh cảm có chuyện chẳng lành, Y na vội mở cửa xe. Nhưng vô ích, cửa đã bị khoá lại từ bên trong.

Lại mở điện thoại, cô muốn gọi cho Iseya. Nhưng đã bị hắn nhanh tay chộp mất, quẳng ra ngoài.

Hắn sấn tới băng ghế sau, dùng sức của mình ấn cô xuống. Ngay lúc đó, một chiếc xe khác cũng dừng ở phía sau, vì bị chiếc xe này chắn ngay trước mặt nên không vượt lên được. Một cô gái trong xe bước xuống, tiến về phía này, gõ gõ vào cửa kính, hỏi.

"Xe của các người có vấn đề gì sao?"

"Không..." Tên tài xế giật mình, tay vẫn bịt chặt miệng Y Na "Vợ tôi đang lên cơn hen suyễn, tôi đang tìm thuốc cho cô ấy."

Y Na nghe thấy thế liên tục đập tay, hi vọng cô gái nhìn thấy điều bất thường mà cứu mình.

"Vậy sao?" Cô gái cảm thấy có chút khó hiểu, nhưng để tránh rắc rối,cô sẽ không can thiệp vào.

Đang định nói thêm thì chân cô giẫm phải gì đó, là một chiếc điện thoại. Vừa cầm lên định hỏi có phải người trong xe làm rơi hay không thì người đi cùng cô có vẻ như đang hối thúc.

"Em đây." Cô gái mở cửa ngồi vào ghế phụ.

"Có chuyện gì vậy?" Người đàn ông lái xe chờ từ nãy đến giờ, cũng có chút sốt ruột theo.

"À, chiếc xe đó bị hỏng nên tắt máy giữa đường, đang chờ người đến sửa."

"Được rồi, đi thôi."

"Phải. Cái chân đau của anh cần được kiểm tra rồi, Shōji."

Thế là chiếc xe cứu mạng duy nhất cũng từ từ rời đi. Đến cả tia hi vọng cũng không cho Y Na lấy một lần.

"Thế nào?" Người đàn ông bên trên cười đắc ý "Xinh đẹp như vậy, chi bằng chiều anh đây một chút."

Không khí bên trong xe vừa ngột ngạt vừa nóng bức. Y Na la hét vài hồi cũng không còn đủ sức nữa. Căn bản sức lực của cô không đấu nổi với người này.

Cô khóc. Chẳng lẽ chuyện tồi tệ này lại xảy ra với cô hay sao.

Nhưng rồi, vật lộn thêm một hồi nữa vẫn không có gì thay đổi. Y Na bắt đầu cảm thấy thật khó hiểu. Biết người bên trên cũng đã thấm mệt rồi. Cô liên tục đấm túi bụi vào lưng hắn.

"Tiểu Y!" Bên ngoài có người đập vào cửa kính.

"Anh Iseya!" Y Na không nằm mơ, chính là Iseya thật rồi.

"Đừng lo lắng, tôi ở đây."

Quả thật không còn gì lo lắng nữa.

Iseya đập vỡ cửa kính nơi ghế lái, vì xe vẫn còn cắm chìa khóa nên anh dễ dàng mở khoá các cánh cửa còn lại bên trong xe.

Y Na dùng hết sức lên gối hạ bộ hắn một lần, khiến hắn bị hất tung, đau đớn nằm vật xuống sàn chật hẹp.

Iseya cởi áo khoác ngoài ra, trùm lên đầu Y Na, tránh việc cô bị va chạm với vụn kính khi di chuyển trong lúc thoát ra ngoài.

"Đưa tay cho tôi!" Iseya bắt được cánh tay Y Na rồi cẩn thận kéo cô về phía mình.

Do được bọc kỹ bằng áo khoác của anh nên Y Na không gặp bất cứ thương tích hay trở ngại gì. Sau khi bước ra ngoài, Iseya bế cô rời đi ngay lập tức.

"Sao anh biết tôi ở đây?"

"Định vị từ cuộc gọi cuối cùng của cô."

Y Na để lộ gương mặt nhỏ nhắn ra nhìn anh cười ngất, người này thực lợi hại nha.

"Lạ thật..." Iseya chợt cảm thấy khó hiểu, nhìn sang.

"Có chuyện gì vậy?"

"Cô không bị hoảng loạn, sốc tâm lý hay đại loại vậy à?"

"Tôi phải như thế mới hợp lý phải không?"

"Thì... các cô gái khi gặp phải tình huống đó đều sẽ..."

"Nói thế nào nhỉ?" Y Na nghĩ một hồi rồi ra hiệu Iseya nghé tai vào. Cô nói nhỏ cho anh nghe một việc.

Lần này đến cả Iseya cũng cười phá lên. Mất đi vẻ nghiêm chỉnh thường ngày.

"Cô nói thật sao?"

"Không lừa anh làm gì." Y Na cười nói "Lúc đầu quả thật rất sợ. Nhưng sau đó..."

Thấy tên đó hì hục rất lâu vẫn không thể làm gì được thì cô đã biết hắn không thể làm việc này.

Nên việc cô làm lúc đó là chờ cho hắn thực sự thấm mệt sẽ ra đòn phản công. Cũng may, người đến là Iseya.

Đây có lẽ là câu chuyện bi hài nhất mà hai người đã từng nghe qua.

Mà điện thoại của cô bị rơi mất rồi. Có lẽ vẫn còn ở trong xe của gã. Thôi, bỏ đi vậy, xem như của đi thay người.

Nhưng không phải lần nào cũng sẽ may mắn như vậy. Iseya quyết định mang cô đến nhà mình, mặc kệ cô có đồng ý hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro