#17: Thẩm Tương Nhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả thật căn nhà của Iseya rất rộng. Y Na được sắp xếp ở hẳn một phòng riêng để tránh việc cô cảm thấy không thoải mái.

Chỉ là, những ngày này muốn đi đâu đều phải do Iseya đích thân đưa cô đi.

Hôm nay Y Na cũng không có ý định ra ngoài. Vậy nên Iseya cũng tranh thủ đi giải quyết việc riêng một chút.

Nhưng đến tận tối mịt mới về.

Những tưởng cô gái kia đã ngủ rồi, nào ngờ đèn nhà ăn vẫn còn sáng. Cô vẫn ngồi trên ghế chờ anh. Khung cảnh này, Iseya chưa từng thấy, cũng chưa từng có cơ hội được cảm nhận qua.

Ấm áp sao? Hay là hạnh phúc?

"Anh về rồi à?"

"Sao còn chưa ngủ?"

"Định làm cho anh bữa cơm. Không ngờ anh về muộn quá." Y Na tỏ ra tiếc rẻ "Chắc là anh ăn rồi?"

"Nào có?" Iseya xua tay ngay "Bận đến nỗi cơm tối còn chưa kịp ăn đây."

"Vậy sao? Thực tốt quá."

Thế là một bữa cơm, hai người cùng nhau ngồi ăn dù trời đã tối mịt.

"Cô nấu ăn ngon thật." Iseya cảm thán.

"Là anh ấy đã dạy cho tôi..."

"Hoá ra cô đã có người trong lòng rồi?" Một cảm giác khó tả chợt chạy dọc toàn thân Iseya.

"Phải, lẽ ra chúng tôi đã kết hôn..." Y Na trầm mặc "Nhưng anh ấy không còn trên đời này nữa."

Cô gái này, thực biết đưa Iseya từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Có cái gì đó nghèn nghẹn nơi cổ. Bữa cơm này anh nuốt không trôi nữa rồi.

Hẳn là Y Na vẫn còn rất yêu người đó chăng?

*

Iseya đưa cô đến bệnh viện. Cô phải tiến hành phẫu thuật rồi. Chợt Y Na nghĩ ra được gì đó, hỏi.

"Anh Iseya, cho tôi vay ít tiền." Y Na như nãy ra ý tưởng gì đó "Ở Thượng Hải tôi không có nhiều tiền mặt."

Vụ việc lần trước với A Bội Dã cũng đã tiêu tốn một số tiền khá lớn của cô để bồi thường. Mặc dù cô chưa từng nhìn thấy qua lô hàng đó.

Thôi vậy, có thể tránh xa hạng người như A Bội Dã là tốt rồi. Trả giá một chút cũng xem là xứng đáng.

"Được." Iseya lôi ra mấy xấp tiền dày cộm, đưa cả cho cô "Chừng này đã đủ chưa?"

Hay là cần thêm thẻ, ở chỗ anh cũng có không ít.

"Nhiều thế này..." Y Na thầm nghĩ, làm ăn như Iseya cũng không tệ nha.

Thôi thì cứ cầm trước cho yên tâm vậy.

"Anh mua cho bạn gái à?" Y Na nhìn hộp trang sức trên bàn, cười cười "Cô ấy thật hạnh phúc nha."

"Tôi chưa có bạn gái." Iseya đẩy chiếc hộp về phía Y Na "Muốn tặng cho cô."

"Tặng tôi?"

"Đúng. Trang sức và quần áo sẽ giải tỏa tâm lý nặng nề của phụ nữ..."

Với cả, trang sức đẹp phải đi với người xứng tầm mà.

Vốn dĩ Y Na không muốn nhận, nhưng đã thanh toán xong xuôi. Nếu cô còn không lấy, Iseya cũng chẳng mang về.

Như vậy chẳng phải là quá phung phí hay sao.

Anh thoáng nhìn thấy trên ngón tay áp út của Y Na đã có một chiếc nhẫn rồi. Đoán rằng người trước có lẽ đã từng cầu hôn cô.

"Cô có thể luồng chiếc nhẫn này vào rồi đeo lên."

Có như vậy, người ấy sẽ luôn gần tim cô nhất, anh ấy sẽ tiếp tục bảo vệ cô, dù cho đã không còn trên đời này nữa.

Tôi cũng cùng người đó, bảo vệ cô, bằng mọi giá.

*

Chờ bên ngoài 6 tiếng, với Iseya như cả cuộc đời.

Cuộc phẫu thuật thành công tốt đẹp. Sau khi nhận được cái gật đầu từ bác sĩ, anh lập tức chạy vào trong.

Y Na vẫn còn nằm trên giường với dải băng quanh mắt. Có lẽ phải mất một khoảng thời gian nữa mới có thể mở ra.

Bác sĩ nói Y Na vẫn còn thuốc mê, chờ cô ấy tỉnh thì có thể xuất viện.

Iseya lấy hết can đảm, nắm lấy tay cô săm soi.

"Phẫu thuật thành công rồi, thực tốt quá."

Lại nhìn thấy sợi dây chuyền cô vẫn đeo lên cổ, anh mỉm cười. Vốn dĩ nói rằng chiếc nhẫn kia sẽ thay người cô yêu nhất bảo vệ cô. Nhưng sợi dây chuyền, cũng sẽ thay anh làm điều tương tự.

Có điều, anh không nói ra.

*

Tương Nhi nghe tin Y Na phẫu thuật thành công thì không nén nỗi vui mừng. Nhưng bản thân vẫn còn việc phải làm nên chưa thể đến được. Cô vẫn còn ở Thượng Hải, luôn cách rất gần Y Na.

Tân Nhất sau khi bị A Bội Dã mắng cho một trận vì lần trước giao dịch không thành công, bèn ngỏ ý lấy công chuộc tội.

Cách thời điểm giao dịch còn 4 tiếng, Tân Nhất nhận được tin nhắn từ Tương Nhi.

"Hôm nay là sinh nhật tôi, uống vài ly nhé?"

Tân Nhất mỉm cười, đến ngay.

"Chúc mừng sinh nhật." Tân Nhất đưa một chiếc hộp nhỏ cho cô, nói là quà chúc mừng.

"Cảm ơn anh." Tương Nhi cười cười "Ở Thượng Hải tôi chẳng có người bạn nào ngoài anh cả."

Tân Nhất không biết nên buồn hay vui khi nghe câu này.

Cô gái trước mặt càng ngày càng say. Hôm nay được nhìn thấy vẻ ủy mị khác ngày thường của Tương Nhi, thực khiến Tân Nhất có chút rung động trong lòng.

Thích sao?

Vừa định nói gì đó thì nhớ ra sắp đến giờ giao dịch. Tân Nhất vội vàng đứng dậy định rời đi. Nhưng còn cô gái này?

"Tôi đưa cô về trước nhé?"

"..."

"Nhà cô ở đâu?"

Tương Nhi say đến nỗi không thể trả lời bất cứ câu hỏi nào của anh. Hết cách, anh đành dìu cô nằm ở hàng ghế sau, cho cô ngủ trước đã.

Lô hàng lần này hợp tác với Giang Hộ Xuyên được giao dịch tại bờ sông Hoàng Phố.

Nhóm người đứng chờ sẵn kia rồi. Tân Nhất bước xuống xe đi đến. Nhưng cảm giác có gì đó không đúng lắm.

Từ hai bên bỗng nhiên nhảy ra một nhóm người. Là cảnh sát. Vậy ra cảnh sát đã sớm đánh hơi được chỗ này và khống chế đám người của Giang Hộ Xuyên từ trước, chờ anh đến thì tóm gọn anh.

Tân Nhất quay đầu bỏ chạy. Phía sau cảnh sát bắt đầu nổ súng chỉ thiên.

Anh trúng một viên đạn bên sườn trái. Nhưng không còn thời gian để phản ứng nữa, chạy trước thôi.

Anh lái xe đến một khách sạn bí mật. Nhờ người dìu Tương Nhi lên phòng, vì mạn sườn anh đang chảy máu, không tiện cho lắm.

Nằm trên sopha một lúc, Tương Nhi đã tỉnh rượu. Vừa mở mắt đã thấy Tân Nhất một thân đầy máu nằm bên cạnh thở hổn hển.

"Anh làm sao vậy?" Tương Nhi hoảng hốt hỏi.

"Bị trúng đạn." Tân Nhất thều thào "Mà cô cũng hay thật đấy, ngủ từ nãy đến giờ!"

"Thì người ta say mà."

Nói rồi, Tương Nhi nhờ người trong khách sạn mang hộp cứu thương lên. Cô sẽ giúp Tân Nhất trị thương trước.

"Cô cũng biết những việc này?"

"Dù không biết cũng phải làm. Không thể để anh chết được..."

Nói rồi cô cắt đi phần áo chỗ trúng đạn cho anh. Dùng cồn sát trùng vết thương trước. Tân Nhất đau rát đến cùng cực, nhưng chỉ cắn răng, nhíu mày chứ không hề làm loạn.

"Vết đạn không sâu lắm, tôi có thể tự gắp được."

"Được. Cô làm đi."

Lần này thì Tân Nhất hét lên khi kìm gắp chạm vào da thịt anh.

Tương Nhi nhìn thấy đầu đạn thì giật mình. Nhưng cũng kịp giấu đi vẻ mặt khác thường đó.

"Anh biết từ khẩu súng nào bắn ra không?"

"CZ 75."

Không sai vào đâu được.

"Anh không sao rồi." Băng bó vết thương cho Tân Nhất xong, Tương Nhi dọn dẹp lại mớ lộn xộn đó.

"Cảm ơn cô."

Nói rồi Tương Nhi quyết định đi tắm một chút. Cả người cũng toát nhiều mồ hôi lắm rồi.

Khi bước ra, người nằm trên ghế đã ngủ từ lúc nào. Tương Nhi bước đến, giúp anh đắp chăn. Bỗng dưng lại bị anh kéo xuống, ôm trọn vào lòng.

"Hãy nói cho tôi biết một chuyện..."

"Chuyện... Chuyện gì?" Trán Tương Nhi chợt đổ ra một tầng mồ hôi lạnh.

"Phaie thành thật trả lời, vì người lừa dối tôi sẽ chẳng có kết quả tốt đẹp."

"Ừ."

"Cô...cô có bạn trai chưa?"

Tương Nhi như vừa đi một vòng quỷ môn quan trở về. Câu hỏi kiểu này là cách nhanh nhất để mắc bệnh tim.

"Tôi chưa."

"Thật không?" Ai kia mở mắt nhìn.

"Không lừa anh làm gì."

"Vậy... Cô thấy tôi thế nào?"

Tương Nhi phải trả lời thế nào với kiểu câu hỏi này nhỉ? Nói rằng Tân Nhất rất ngầu với mấy trò giao dịch, giết người. Hay là...

"Thì anh tốt bụng, ít nhất là đối với tôi."

"Cô thấy vậy sao?"

Tương Nhi gật đầu.

"Tôi yêu em."

Tương Nhi lại theo phản xạ gật đầu lần nữa.

Sao cơ? Lần này thì không đúng. Tân Nhất vừa nói yêu cô á? Sao có thể...

"Có thể em chưa có cảm giác gì với tôi. Nhưng tôi hi vọng em có thể cho tôi một cơ hội..."

Có lẽ ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên, anh đã rung động rồi. Hôm nay, cô gái này còn cứu anh một mạng nữa.

Anh thổ lộ là thế, nhưng sau đó lại không dám đối diện với phản ứng của Tương Nhi. Bèn xoay người vào trong, vờ ngủ.

Tương Nhi ngẫm nghĩ một hồi. Lại lay lay anh, không có phản ứng.

"Ngủ thật rồi à?" Tương Nhi cúi xuống khẽ hôn lên má anh một nụ hôn mỏng nhẹ "Chẳng phải anh cũng muốn nghe câu trả lời của em sao?"

Chúng ta ở bên nhau nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro