#18: Vật Lộn Với Tử Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Iseya đút cháo cho Y Na. Sinh hoạt hằng ngày trước khi tháo dải băng ra đều có người làm giúp cô, duy chỉ có việc ăn uống Iseya vẫn muốn tự tay làm.

"Cô đang phục hồi rất tốt, khoảng hai ngày nữa sẽ tháo băng."

"Cảm ơn anh, Iseya."

"Ừ."

Nói rồi, Iseya nhận cuộc gọi đến. Nói rằng phải đi ra ngoài ngay.

"Anh đi đâu vậy?"

"Tổ chức của tôi vì giao dịch thất bại với bên A Bội Dã nên xảy ra chút chuyện rồi."

"A Bội Dã?" Y Na nghe đến cái tên này thì có chút kích động.

"Yên tâm, thời gian gần đây vì chăm sóc cho cô nên tôi đã tránh được nạn lần này."

"Vậy thì tốt." Y Na lo lắng "Anh có thể đừng làm những việc này nữa không?"

"Việc này?" Iseya nghe cô nói vậy thì thôi không mặc áo khoác nữa, ngồi cạnh cô.

"Anh là người trong giới hắc đạo..."

"Đúng vậy."

Nhưng Iseya chưa từng chủ động hại đến ai bao giờ.

"Chờ đến khi hợp đồng kết thúc, sẽ không nữa..."

"Có thật không?"

"Ừ."

"Như vậy thì tốt." Y Na thở phào, Iseya không phải là người phù hợp với giới hắc đạo.

"Nhưng rời đi rồi tôi lại chẳng biết làm gì." Anh bông đùa "Trừ khi Tiểu Y là đường lui của tôi."

"..."

"Đùa cô thôi. Tôi vẫn còn công việc kinh doanh của riêng mình."

"Anh đi sớm về sớm."

"Ừ."

Ngoài cửa có người đến, là Tương Nhi. Cô nghe nói Y Na chuyển đến địa chỉ mới thì tìm đến đây.

"Cậu vẫn còn ở Thượng Hải sao?" Y Na nghe tiếng Tương Nhi thì giật mình.

"Mình chỉ nói là bận việc, chứ có nói là rời khỏi Thượng Hải bao giờ?"

Thì ra là nhiệm vụ mới của Tương Nhi.

"Lần trước, may nhờ có cậu, ngăn không cho mình hợp tác với A Bội Dã."

"Ừ, không sao thì tốt. Lần này tuy hắn giao dịch thất bại nhưng hình như vẫn chưa hề hấn gì." Tương Nhi bức xúc "Hắn toàn bộ đều để thuộc hạ gánh thay."

"Tin tức trong giới lan truyền nhanh thế sao?"

"Mình cũng chỉ vừa nghe Iseya kể ở dưới nhà thôi." Tương Nhi cười xòa.

"Hai người có vẻ rất thân thiết."

Tương Nhi vỗ vai Y Na, nói cô nghĩ nhiều như thế từ bao giờ?

*

Tân Nhất không phải lần tiên yêu đương, nhưng lại là lần đầu tiên yêu thật lòng. Nếu như những cô gái trước đây đến với anh chỉ vì chiếc tiền hay xe, thì Tương Nhi lại khác.

"Này cô em xinh đẹp, có muốn đi cùng tôi không?" Tân Nhất hạ kính xe, buông lời chọc ghẹo cô gái đang đi trên lề đường.

"Được."

"Cô thế này không sợ người yêu đẹp trai của mình sẽ ghen sao?"

"Nếu anh ấy biết tôi được nhiều người yêu thích sẽ tìm cách giữ tôi thật chặt bên mình."

Nói cũng phải.

Khi đã ngồi trong xe, Tương Nhi bỏ kính mát, vờ trách móc người ngồi cạnh.

"Anh thì cứ suốt ngày chọc ghẹo em."

"Haha, vui mà." Tân Nhất cười thích chí "Anh thích nhìn thấy em vui vẻ."

Hôm nay họ có hẹn ăn cơm với một trong tứ đại ông trùm bất động sản ở Nhật Bản. Nghe nói, bên đó cũng dẫn phu nhân theo. Tân Nhất cũng dẫn theo Tương Nhi, để cân bằng.

Vừa bước vào bàn. Tương Nhi đã bị doạ cho hồn xiêu phách lạc. Người mà Tân Nhất hẹn gặp là Iseya và cô gái đi cùng không ai khác chính là Y Na.

Y Na chưa biết nên phản ứng thế nào thì Tương Nhi đã kịp ra hiệu, bảo cô đừng nói gì cả.

"Rất hân hạnh được gặp ngài, Tân Nhất tiên sinh." Iseya chủ động bắt tay trước "Đây là bạn tôi, Y Na."

"Chào Y Na tiểu thư." Tân Nhất lịch thiệp cúi chào "Đây là bạn gái tôi, Tương Nhi."

Y Na lại một lần nữa bị doạ. Tương Nhi bạn cô rốt cuộc đang làm gì vậy.

Mặc cho hai người đàn ông đang bàn về việc hợp tác với nhau. Tương Nhi và Y Na cứ nhìn nhau, tỏ vẻ khó hiểu.

Nhưng Y Na biết rằng, bạn mình làm bất cứ điều gì cũng sẽ có lý do. Nên cứ yên lặng ngồi suốt bữa ăn.

Ngồi một lúc, bỗng Y Na cảm thấy đau mắt. Iseya định đứng dậy đưa cô về thì Tương Nhi đã vội cắt ngang.

"Chẳng phải hai người vẫn chưa bàn việc xong sao? Để tôi đưa cô ấy về."

"Em sao? Có được không?" Tân Nhất lo lắng hỏi lại.

"Em biết lái xe mà. Lấy xe anh nhé?"

Tân Nhất đưa chìa khóa xe cho Tương Nhi, bảo rằng cô đi sớm về sớm.

Iseya thấy Y Na không phản đối thì lờ mờ đoán ra được ý định của cô.

Khi dìu Y Na ra đến sảnh lớn, Tương Nhi cười cười.

"Cậu diễn vai người đau mắt không giống tí nào..."

"Tương Nhi!"

"Ừ, mình biết cậu muốn ở riêng với mình để làm rõ vài chuyện, có phải không?"

*

Y Na chờ mãi không thấy Iseya về nhà thì lo lắng, gọi Tương Nhi. Cô nói Iseya sau khi bàn xong công việc với Tân Nhất đã về rồi, từ hơn một tiếng trước.

Vậy tại sao, anh vẫn chưa về?

Đồng hồ đã điểm 9 giờ hơn...

"Tiểu Y, em đang ở đâu?" Là tiếng của Iseya.

Chưa kịp trả lời thì anh đã đứng trước cửa phòng cô. Y Na vừa mở cửa, lại bị bộ dạng của hắn dọa cho hoảng sợ.

"Anh sao vậy?"

Iseya sớm đã dùng chút sức lực cuối cùng, dựa người vào tường. Sau đó lại đổ rạp xuống nền nhà, không ngừng co giật.

"Đừng làm tôi sợ." Y Na hoảng hốt ngồi xuống, giúp anh cố định tay chân.

Iseya lại co giật, cả người vật vã mồ hôi.

"Tôi... bị ... sốc ma túy!"

"Sao cơ? Sao anh lại đụng vào những thứ này?"

"Không... tôi bị ép... Tiểu Y, tôi không có..." Anh cố gắng thanh minh, không muốn cô gái trước mặt đây hiểu lầm mình.

"Anh, anh có sao không?" Y Na mất bình tĩnh hẳn "Tôi có thể giúp gì được?"

"Trong túi áo...ống huyết thanh màu vàng... giúp tôi tiêm..." Anh nói không ra hơi.

"Tôi... tôi..." Y Na lo lắng - Tôi không biết tiêm thế nào.

"Dưới cánh tay..."

"Tôi không biết mà." Cô bật khóc nức nở, loại chuyện này cô chưa từng làm qua.

"Còn chần chừ thì chuẩn bị chôn tôi đi..." Iseya hét lớn "Mau tiêm giúp tôi, xin em đấy!"

"Tôi..." Y Na đã chiết được ống thuốc vào kim tiêm, nhưng can đảm để tiếp tục cơ bản là không có.

"Để tôi!" Iseya toan định giật cây kim tiêm từ tay Y Na nhưng cô không cho anh lấy.

"Anh đang co giật, không được cầm nó... Nhỡ có chuyện gì..."

"Em lôi thôi quá!" Anh giằng mạnh mũi kim, ấn vào cổ tay mình.

"Aaa... anh..." Y Na nhắm mắt, nín thở. Tay cô cũng được anh cầm chặt lấy khi đưa dòng thuốc vào người.

"Anh có sao không?" Thấy Iseya nằm vật ra sàn, nhắm nghiền mắt lại, cô hét lên.

"Thấy không? Tôi có sao đâu nhỉ?" Anh vuốt tóc cô, mỉm cười.

"..." Tiếng ai đó vẫn còn thút thít.

"Tiểu Y, giúp tôi, nóng nực quá, tôi muốn ngâm nước lạnh..."

Thế là Y Na dìu hắn vào phòng tắm gần đấy. Iseya vì còn ngấm thuốc nên hai mắt cứ nhắm nghiền, mặc nhiên thả mình ngâm trong bồn nước.

Sau đó vì không còn cách nào khác, Y Na đành phải giúp anh thay đồ và dìu anh ra giường ngủ.

Tự dưng xông vào phòng cô, tối nay cô đành ngủ ở phòng khác vậy.

Nhưng vừa định mở cửa thì cô lại thấy Iseya run lên cầm cập. Vì bị sốc thuốc, sau đó lại đầm mình trong nước lạnh nên đâm ra rét cóng đây mà.

"Anh có sao không?" Y Na sờ sờ trán anh, nóng quá rồi.

"Tiểu Y, tôi lạnh..." Đôi mắt ấy vẫn không chịu mở ra.

"..."

"Lạnh quá, tôi sắp không chịu nổi rồi..."

Không biết vừa nghĩ ra được điều gì mà Y Na lại cởi áo khoác ngoài ra, chỉ để lại trong mình một chiếc áo mỏng. Và rồi cô bước vào chăn, ôm chặt lấy Iseya.

"Không sao đâu, sẽ ổn thôi mà..." Cô hi vọng mình có thể truyền một chút thân nhiệt qua cho anh, để anh không còn thấy lạnh nữa.

"Là em thật sao? Tiểu Y?" Như cảm nhận được hơi ấm, Iseya cựa mình.

"Phải." Y Na nói như sắp khóc.

"Em sao vậy?" Bàn tay anh chạm đến đôi mắt có chút ướt của cô, hoảng hốt "Mắt em vừa khỏi, đừng khóc mà."

"Em đã rất sợ, không còn nhìn thấy Iseya nữa..."

"Vậy sao?" Người nào đó ậm ừ.

"Chẳng phải anh muốn em là đường lui của anh sao? Không thể nuốt lời được."

Ai đó nghe thấy câu này thì mỉm cười mãn nguyện, còn nghĩ là mình đang nằm mơ hoặc đã nghe lầm.

"Phải rồi, anh rời khỏi tổ chức, là vì em..."

Anh biết, chỉ có như thế mới có thể đường hoàng nói lời yêu em, cho em một cuộc sống an yên vui vẻ.

Dù cho phải trả một cái giá đắt như thế nào.

"Tiểu Y, đừng rời xa anh..." Iseya vẫn run rẩy bên cạnh cô, giọng nói mơ màng như người trong cõi mộng.

"Anh yên tâm, ngủ đi, em vẫn ở đây mà!"

Nhưng cô và Iseya, liệu có thể không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro