#19: Nội Gián

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, anh mơ màng mở mắt, thấy Y Na vẫn nằm cạnh mình thì tinh thần có chút vui. Cô gái này, cả buổi tối hôm qua đã vật lộn để kéo anh lại từ bàn tay của tử thần.

"Truyền thân nhiệt gì chứ?" Anh  nhìn cô xót xa "Ăn mặc phong phanh thế này..."

Có lạnh không? 

Nói rồi Iseya đưa tay ôm lấy cô, để cho cô nằm gọn trong lòng mình. Khẽ hôn lên mái tóc dài mềm mượt ấy, anh cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

Hơi thở của cô cứ phả vào ngực anh làm cho anh có chút lạ kì. Thế là Iseya để cho mặt mình đối diện với cô, đăm chiêu nhìn ngắm.

Anh đưa tay sờ lên gò má cô, rồi đến cánh môi đỏ mọng. Không kiềm chế được, bèn hôn nhẹ lên.

Nụ hôn như cánh chuồn chuồn lướt nước, tuyệt nhiên không để cho đối phương có chút cảm giác gì. Với anh, chỉ thế này thôi cũng đã quá tốt.

"Anh yêu em..." Iseya mỉm cười mãn nguyện.

Lúc này Y Na cũng vừa trở mình thức giấc. Thấy Iseya chống một tay lên gối đầu, nhìn mình không thôi thì có chút bất mãn:

"Anh nhìn gì thế? Thức dậy rồi sao không xuống giường đi?"

"Muốn ngắm em thêm một chút..." Iseya bình thản trả lời.

Sau đó Y Na được biết, hôm qua sở dĩ anh ở ngoài đến tối muộn như vậy là vì một ông chủ vừa hay tin anh đã rút khỏi tổ chức nên muốn mời anh ra để nói chuyện. Bảo rằng sẽ tổ chức một buổi tiệc chia tay.

Chính là Giang Hộ Xuyên.

Hắn là người nâng đỡ anh. Từng bước đưa anh đến vị trí hiện tại. Bây giờ nói đi là đi, thực sự xem sự đào tạo bao nhiêu năm qua của hắn thành ra cái gì chứ?

Iseya biết rõ bọn họ muốn làm gì nhưng một mình thân cô thế cô, không còn cách nào từ chối.

Thế là anh bị ép uống rất nhiều rượu. Vừa hay, phần của anh, hắn ta đã bỏ sẵn ma túy liều mạnh vào.

Đó là cái giá phải trả cho việc muốn rời bỏ tổ chức, muốn làm lại thường dân. Cũng xem như là thử thách cuối cùng.

Anh cố gắng lái xe thật nhanh về nhà với hi vọng mình sẽ không bị sốc thuốc dọc đường đi. Ống huyết thanh màu vàng trong túi áo là do lão già kia để vào cùng với một câu thách thức.

"Có bản lĩnh thì tự mình cứu mình, thuốc đã để sẵn ở đây! Nếu toàn mạng thì ta chúc mừng anh rời khỏi tổ chức!"

Và sau đó Iseya đã gặp may, lần này mạng anh có thể giữ lại đều nhờ tất cả vào cô gái trước mặt.

*

Tân Nhất đến phòng họp. A Bội Dã cho gọi anh tham gia cùng hàng ngũ đầu não quan trọng của hắn ngày hôm nay.

"Mời ngài A Bội giải thích cho, lý do gì mà gần đây các chuyến hàng giao dịch của chúng ta đều thất bại?"

"Phải đó, bên phía chúng ta thiệt hại không ít rồi. Cứ thế này thì còn đâu uy tín để các tổ chức khác liên hệ làm ăn nữa?"

"Thị trường Thượng Hải quá nguy hiểm, nên xem xét việc trở về Nhật thôi."

"Đúng thế."

Mỗi người góp một câu, muốn tra ra lý do thực chất là gì. Chuyện này cũng là vấn đề khiến A Bội Dã đau đầu mấy hôm nay.

"Tôi sẽ sớm điều tra và cho mọi người câu trả lời thoả đáng."

Thế là họ không thể nói gì thêm. Ai nấy đều ra về. A Bội Dã có ý gọi Tân Nhất ở lại.

"Chắc cậu biết tôi muốn nói gì?"

"Ngài nghi ngờ tôi?"

Không có câu trả lời. Thế rồi Tân Nhất rút khẩu súng ra, lên nòng sẵn rồi quẳng về phía A Bội Dã.

"Nếu ngài đã nghĩ như thế thì cứ dùng khẩu súng này khử tôi đi."

A Bội Dã nhìn thấy hành động này thì không có gì làm lạ. Tân Nhất vẫn như thế, luôn chứng minh sự trung thành bằng cả mạng sống của mình. Vì lẽ đó, anh luôn là cánh tay đắc lực của hắn, gần 10 năm nay.

"Được rồi, tôi không có nói là cậu." A Bội Dã trầm ngâm "Nghĩ kỹ lại xem, dạo gần đây cậu có giao thiệp với người nào đáng ngờ hay không?"

"Mỗi chuyến hàng tôi đều rất cẩn trọng. Có lẽ là không."

"Hai từ 'có lẽ' vẫn là chưa chắc chắn." A Bội Dã vỗ vai anh "Kiểm tra kỹ lại một lượt đi."

"Được."

Nói rồi, hắn rời đi. Trước khi ra khỏi cửa, như nhớ ra điều gì đó, nói vọng vào.

"Cẩn thận, ngay cả với người thân cận nhất với mình."

"Tôi biết rồi."

*

Tương Nhi rót một cốc nước ấm, mang lại bàn làm việc cho Tân Nhất.

"Nghỉ ngơi uống chút nước đi. Anh đã xem máy tính từ nãy đến giờ rồi."

"Hạng mục bất động sản lần trước là chính Iseya đứng ra làm một mình." Tân Nhất uống một ngụm nước, mắt vẫn còn dán vào màn hình, lẩm bẩm.

"Thế thì sao?"

"Iseya đã lấy danh nghĩa cá nhân làm việc. Đồng nghĩa cậu ấy không còn ở trong tổ chức, dưới trướng của Giang Hộ Xuyên nữa."

"Tương tự như 'nghỉ hưu' nhỉ?" Tương Nhi tạm thời chưa nghĩ ra được tên gọi phù hợp với tình huống này nên nói đùa một chút.

"Anh cũng muốn như vậy." Lần này thì Tân Nhất dời tầm mắt, ngồi đối diện với cô.

"Em rất vui khi nghe anh nói thế." Tương Nhi mỉm cười "Vậy anh định khi nào sẽ 'nghỉ hưu'?"

"Ngay bây giờ. Anh sẽ nói với A Bội Dã."

Anh muốn đường hoàng sống cùng Tương Nhi.

Nói đến đây, chợt Tân Nhất có điện thoại. Anh nghe máy xong thì sắc mặt trầm hẳn.

"Có lẽ nên làm xong phi vụ lần này đã. Em chờ anh được không?"

"Được." Tương Nhi gật đầu "Sau đó chúng ta sẽ cùng về Hong Kong."

"Đều nghe theo em."

Cách giờ giao dịch còn 4 - 5 tiếng, Tương Nhi bảo anh ăn cơm xong rồi hẵng đi. Dù sao cô cũng đã nấu xong cả rồi.

Tân Nhất dĩ nhiên là đồng ý. Đối với loại hạnh phúc ngọt ngào mà Tương Nhi mang lại này, anh có bao giờ từ chối được đâu.

Vì cô cho anh loại cảm giác được yêu thương, còn có cả cảm giác một gia đình thuộc về riêng mình.

Sau chuyến hàng này, anh cũng sẽ rời khỏi tổ chức.

Tân Nhất thay quần áo chuẩn bị ra ngoài. Chiếc điện thoại trên bàn báo có tin nhắn đến, Tương Nhi nhìn sơ qua, là địa điểm giao dịch.

Cô ngoan ngoãn tiễn Tân Nhất ra cửa. Khi trở vào, việc đầu tiên cô làm là thu dọn hết đồ đạc.

Mọi chuyện sắp kết thúc rồi.

*
Đồ đạc đã được cô dọn dẹp xong xuôi. Chỉ mất thêm chút thời gian xoá bỏ các tệp hình ảnh của mình trong máy tính Tân Nhất. Mãi đến bây giờ mới xong.

Khi vừa xách hành lý ra cửa thì đã thấy Tân Nhất mở cửa, gấp gáp bước vào.

"Quả nhiên là em!"

"Anh nói gì vậy?"

"Em định đi đâu vậy, Tương Nhi?"

"Em..."

"Đạt được mục đích rồi nên ngay lập tức vứt bỏ mọi thứ hay sao?"

"Em không..."

"Tôi thua em rồi!"

Vốn dĩ, sau lần này, Tân Nhất đã có thể yên lặng rời khỏi tổ chức, cùng với cô gái anh yêu nhất bắt đầu lại một cuộc sống mới. Vậy mà, hệt như mấy lần trước, lô hàng lại bị phục kích. Dù cho tin tức giao dịch lần này chỉ có A Bội Dã, Tân Nhất và một người bên mua biết mà thôi. Khả năng duy nhất chính là Tương Nhi, đã ra đòn chí mạng cuối cùng.

Người của bên mua đã bị tóm cùng với lô hàng. Tân Nhất may mắn chạy đi. Nhưng anh biết, lần này mình khó lòng thoát được.

Chỉ là anh muốn trước khi bị bắt, gặp lại Tương Nhi một lần.

Bởi vì có đánh chết, anh cũng không tin chuyện này có thể xảy ra.

Cảnh sát đã đuổi đến. Họ tiến hành phá cửa, bao vây.

Tương Nhi nhìn thấy Mã thám trưởng dẫn đầu, bèn làm động tác nghiêm chào thường nhật.

"Báo cáo sếp, tôi là Thẩm Tương Nhi, thanh tra cao cấp phòng điều tra tội phạm đã hoàn thành nhiệm vụ."

"Tốt. Việc khác cứ để đồng đội còn lại lo liệu."

"Yes, sir!"

Tân Nhất như bị rơi xuống vực sâu, nở một nụ cười như có như không mang đầy sự chua chát. Người bên cạnh mình bấy lâu nay hoá ra chính là nội gián bên cảnh sát cài vào.

Thảo nào, những lần giao dịch gần đây, bằng cách nào đó luôn có sự xuất hiện của Tương Nhi.

Ngay cả ngày sinh nhật của mình cô cũng có thể nói dối. Lần đó cô không hề say rượu. Chỉ lấy cớ đi cùng Tân Nhất đến địa điểm giao dịch, ngồi trong xe hoàn tất báo cáo từ xa để phía cảnh sát thuận lợi bao vây.

Sau đó, việc để anh an toàn chạy thoát cũng là một kế hoạch của cô. Vì giá trị lô hàng lần đó không lớn, chẳng có ảnh hưởng gì nhiều đến tổ chức hắc đạo đang chi phối đằng sau.

Cũng nhân cơ hội trị thương đó, cô lại thành công chiếm trọn sự tin tưởng cùng tình yêu của Tân Nhất.

Thay vì phản kháng, Tân Nhất ngồi thụp xuống sàn nhà. Khoé miệng hiện lên một nụ cười. Có chua chát, có bất lực, và có cả cảm giác thất bại hoàn toàn.

Ngay cả khi A Bội Dã khuyên anh nên cẩn thận với người bên cạnh mình, anh cũng chưa bao giờ nghĩ người đó là Tương Nhi. Dù cho anh có lôi từng người ra tra hỏi, cũng chưa từng nghĩ sẽ hỏi đến cô, dù chỉ là một chút.

Lại cười. Anh hỏi.

"Em nói đi. Yêu tôi cũng là nhiệm vụ?"

"..."

"Không nói được à?"

"Yêu cầu cậu hợp tác với cảnh sát." Mã thám trưởng lên tiếng rồi lệnh cho người đi đến còng tay Tân Nhất lại.

Nhanh chóng như bắt một con thú hoang đã quá mệt mỏi vì công cuộc săn mồi.

"Các anh là tổ chức hắc đạo đến từ Nhật Bản. Dù sao đi nữa, tôi không cho phép các hoạt động giao dịch, buôn bán trái phép xảy ra trong đất nước của chúng tôi."

Tương Nhi lạnh lùng xách hành lý bước qua Tân Nhất. Nhàn nhạt nói ra những lời đậm chất lý thuyết, rỗng tênh.

Thì ra, đây mới chính là Tương Nhi. Luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Dù cho có phải tốn thêm thời gian giăng ra một chiếc bẫy đầy mật ngọt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro