#20: Will You Marry Me?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Y Na, mình đã hoàn thành xong nhiệm vụ rồi." Tương Nhi đến thăm cô, nhưng giống như chính mình mới là người bị bệnh, mệt mỏi tựa người vào ghế.

"Cậu rất giỏi. Lần đó nếu không hỏi qua, mình chẳng nghĩ ra cậu đang làm nhiệm vụ."

Phải. Cô thấy Tương Nhi lúc đó, thực sự rất giống như đang cùng Tân Nhất hẹn hò.

"Vẫn chưa bắt được kẻ cầm đầu A Bội Dã. Nhưng sẽ sớm thôi." Tương Nhi ngước nhìn lên trần nhà, có chút gì đó ngột ngạt nơi lồng ngực.

"Nhiệm vụ đã hoàn thành, nhưng hình như cậu chẳng hề vui?"

"Nội gián là thế. Đôi khi phải lừa dối cả cảm xúc thật của mình."

"Có lẽ cậu nên đi du lịch một thời gian để cân bằng lại."

Y Na nói phải, Tương Nhi nên xin nghỉ phép rồi. Để cân bằng lại chút cảm xúc hãy còn đang ngổn ngang.

Trước khi rời đi, Tương Nhi lại dặn dò Y Na. Vì người cô lo lắng hơn tất cả chính là cô bạn thân đang ở trước mặt.

"Cậu về Hong Kong giữ gìn sức khỏe. Mình sẽ sớm về tìm cậu đi chơi."

"Mình biết rồi."

"Còn nữa. Đối với người trân trọng mình, hãy trả lại họ sự đối đãi chân thành nhất."

Tương Nhi đang ám chỉ đến Iseya đó sao? Cô không muốn Y Na bỏ lỡ những điều tốt đẹp đáng thuộc về mình.

"Được."

*

Iseya giúp cô vệ sinh mắt. Chỉ cần kiên trì làm việc này trong một khoảng thời gian nữa, đôi mắt của Y Na rất nhanh sẽ hồi phục lại như trước.

"Em đúng là bé ngoan." Iseya gật gù.

"May mà có anh..."

"Em thấy như thế sao?" Anh cười cười "Anh mang lại may mắn cho em à?"

Iseya cười khổ. Những ngày ở Thượng Hải, có khi nào cô được yên ổn quá lâu? Hết bị A Bội Dã hãm hại, lại phải trải qua lần phẫu thuật thập tử nhất sinh đó.

Có lẽ, Thượng Hải không phải là nơi cô nên ở lại lâu dài.

"Em muốn về Hong Kong."

Lần này Iseya không cười nổi nữa. Dẫu biết cô sẽ phải rời đi, nhưng vì sao lại nhanh thế này?

Với cả, hình như cô chẳng hề có ý muốn anh đi cùng.

"Được rồi. Sẽ sắp xếp cho em."

Có lẽ, hình ảnh của quá khứ kia Y Na vẫn chưa thể nào quên đi hoàn toàn được. Cô cảm thấy mình không xứng đáng với Iseya, với tình yêu to lớn vô điều kiện ấy.

"Vậy còn anh?"

"Thì...về Nhật Bản." Iseya cười cười "Anh là người Nhật mà."

"Anh nói cũng phải."

Bước ra khỏi cửa, Iseya nhìn vào chiếc hộp nhỏ trong túi áo mình. Nét mặt không biết biểu cảm thế nào cho phù hợp.

"Vốn dĩ, em chưa từng đặt tôi trong tim mình, phải không?"

Quản gia mang vé máy bay vào phòng cho Y Na. Ông nói, vé vừa được hãng bay gửi đến. Mấy hôm nay Iseya không có về biệt thự.

Anh đã giận rồi chăng?

Cô thừa biết tình cảm của Iseya. Nếu có một ngày, bắt anh phải nhảy vào lửa thiêu bỏng rát vì cô, ắt hẳn anh cũng chẳng khước từ. Nhưng vì tình yêu của anh to lớn quá, cô lại cảm thấy bản thân mình chẳng xứng đáng chút nào đâu.

Viết vội một bức thư để lại. Cô hi vọng anh sẽ sớm có được hạnh phúc hoàn toàn thuộc về mình.

Ở Thượng Hải, may mắn vì có anh.

Y Na phải đi bộ một đoạn mới ra được trục đường chính bắt xe đến sân bay. Biệt thự này nằm biệt lập bên trong khu vườn lớn, xem như là tách biệt với bên ngoài.

Bởi do Iseya là người không thích náo nhiệt.

Lập tức, có nhóm người từ đâu xông đến, chụp thuốc mê rồi trùm đầu Y Na bằng túi đen, nhấn cô ngồi vào xe cùng với chúng.

Tỉnh dậy. Cô thấy mình đang nằm trên sàn nhà lạnh, bên trong một căn nhà hoang.

"Thả tôi ra!" Nhận ra A Bội Dã, Y Na ra sức hét lớn.

"Hét đi! Hét nữa đi." Hắn hất hàm cười lớn "Để xem nếu hét ở một nơi rừng sâu đất độc này, ai sẽ cứu cô được."

"Tôi không ngờ ông là người thù dai như vậy. Chuyện không hợp tác kia, chẳng phải ông cũng đã tìm cách trả thù rồi?"

"Vốn dĩ là như thế. Nhưng lần này, con nhỏ cảnh sát đã hại ta thê thảm đó, có mối quan hệ tốt đẹp với cô."

Hắn đã tra ra được Tương Nhi là bạn của cô rồi. Hay thật.

"Thật tiếc cho ông, cậu ấy đã không còn ở Thượng Hải nữa. Nếu muốn mang tôi ra làm mồi nhử, hẳn là đã phí công."

"Xem ra ta đã chậm một bước nhỉ." A Bội Dã lắc đầu tỏ vẻ tiếc rẻ "Nhưng không sao, có nhiều cách để hại cô mà."

"Tôi biết ông không thể làm vậy được đâu. Ông và thủ hạ lần trước của mình đó, đều giống nhau cả."

Không thể làm chuyện đó với phụ nữ.

Y Na đang nhắc lại câu chuyện lần trước, như muốn cho hắn mất luôn chút sĩ diện cuối cùng.

"Cô... Cô dám hạ nhục ta?" A Bội Dã nóng bừng mặt. Loại chuyện riêng tư này của hắn, vì sao cô có thể biết được?

"Muốn người ta không biết, trừ phi mình đừng làm."

A Bội Dã tức giận, càng thêm điên cuồng dùng roi quất vào người cô. Vả như Y Na không thể thoát được, cũng sẽ cho hắn mất hết mặt mũi.

Đang hứng từng trận roi mà hắn giáng xuống. Chợt bên ngoài truyền đến tiếng xô xát đánh nhau.

"Tiểu Y." Y Na nhận ra, là Iseya đang đến.

Nhưng cô đau quá, không thể trả lời anh được nữa rồi.

A Bội Dã nhận ra Iseya là người bên phía Giang Hộ Xuyên đây mà. Đoạn, hắn vẫn không ngừng vụt roi vào người Y Na. Anh xông vào đem cô ôm chặt, dùng thân mình che chắn bên trên.

"Anh đến rồi, đến rồi Tiểu Y..."

A Bội Dã biết sức mình không thể đánh nổi nữa, bèn gọi thủ hạ đứng bên ngoài mang gậy gỗ vào, tiếp tục.

"Đây là sự trừng phạt vì đã khiến cơ nghiệp bao năm qua của ta tan thành mây khói."

Và còn cả Tân Nhất, thủ hạ thân tín và đắc lực nhất của hắn sớm đã bị bắt đi rồi.

Không giết được nội gián Tương Nhi đó, hắn sẽ xuống tay với người bên cạnh cô.

Mà Iseya vẫn gắt gao ôm chặt Y Na dưới thân mình. Đưa tấm lưng rộng lớn ra chống đỡ cả thảy mọi thứ xung quanh.

"Anh Iseya..." Y Na ở bên dưới thều thào, cô nghe rõ từng chập đòn roi giáng xuống.

"Em không sao thì tốt." Anh cắn răng đáp lại "Nằm yên..."

'Đoàng' có tiếng súng chỉ thiên. Cảnh sát đã đến. Có rất nhiều cảnh sát được trang bị vũ trang, còn có cả Tương Nhi cùng theo ngay phía sau đội hình.

Vốn dĩ cô đã xin nghỉ phép, lại nhận được tin báo về nơi lẩn trốn của A Bội Dã, thế là phải lập kế hoạch tiến hành vây bắt. Cô muốn tận tay bắt được A Bội Dã để đường hoàng kết thúc nhiệm vụ lần này.

"Ô, có cả cảnh sát kìa." A Bội Dã cười.

"A Bội Dã, ông đã bị bắt vì tội hành hung, tàng trữ trái phép vũ khí và ma túy, buôn người, nhiễu loạn trật tự trị an tại đất nước chúng tôi."

Có rất nhiều tội trạng của hắn được kể ra. Lần này bị tóm, chắc khó lòng sống tiếp.

"Được. Tôi đầu hàng." A Bội Dã giơ hai tay lên, vẻ mặt hợp tác lạ thường. "Đầu hàng rồi nè..."

Trước khi cảnh sát tóm được hắn, hắn đã kịp cầm lại chiếc gậy gỗ, dùng chút sức lực cuối cùng còn sót lại, giáng một đòn thật mạnh vào lưng Iseya.

Đằng nào cũng chết. Sẽ kéo theo các người cùng chết.

Iseya bị đánh một cú trời giáng thì gầm lên, buông lỏng Y Na, nằm vật về một phía.

Cảnh sát lập tức còng tay A Bội Dã, không một động tác thừa.

Y Na lấy hết sức ngồi dậy, lay lay người Iseya.

"Iseya, anh có đau lắm không?"

Anh nằm đấy với chiếc áo lấm lem đầy bụi và máu cùng hơi thở hắt ra thật nặng nề. Một màu đỏ ướt đẫm chói mắt không ngừng chảy ra. Ánh mắt anh mơ màng, dùng một chút tỉnh táo cuối cùng, lại đưa tay lên vuốt tóc Y Na.

"Anh không sao. Đừng khóc, không tốt cho mắt của em..."

Người trước mặt này đây đã dùng cả mạng mình để bảo vệ cô. Hệt như lời anh đã từng hứa.

"Cậu yên tâm, xe cứu thương sắp đến rồi." Tương Nhi ở lại cùng Y Na.

Hốc mắt cô cũng có chút cay cay. Dường như kiểu tình yêu mà Iseya dành cho bạn của mình đó, cô cũng có cơ hội được trải nghiệm qua rồi.

Chỉ tiếc rằng, hạnh phúc của cô là loại ngắn chẳng tày gang.

Iseya cứ tỉnh rồi lại ngất đi mấy lần. Y Na lay lay mãi, rồi gục vào hõm vai anh khóc nức nở.

"Em không cần gì nữa. Em chỉ cần anh..."

"Có thật không?"

Ai đó gật đầu.

Iseya lấy ra chiếc hộp nhỏ mình luôn để trong túi áo.

"Vốn dĩ dành cho em." Anh đưa lên "Nhưng anh sợ lần này không thể rồi..."

"Đừng, anh đừng nói vậy."

Y Na vội vàng mở chiếc hộp, là một chiếc nhẫn cầu hôn. Có lẽ anh đã chuẩn bị cho cô từ rất lâu rồi.

"Em làm gì vậy?"

"Chẳng phải là của em hay sao?" Y Na bỏ vào lòng bàn tay anh "Nào, mau giúp em đeo đi chứ."

Iseya run run, chầm chậm đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của Y Na rồi nắm chặt bàn tay ấy lại.

"Chỉ cần anh khoẻ lại, chúng ta sẽ kết hôn."

"Ừm..."

Lúc này, cứu thương cũng đã đến. Họ cẩn thận đặt Iseya lên cán rồi mang ra ngoài.

"Em có hứa không?"

Y Na gật đầu.

Sau đó, Iseya đã rơi vào trạng thái không còn ý thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro